Hành động xảy ra quá đột ngột khiến những người xung quanh không kịp phản ứng lại, họ thật sự không ngờ tới Khương gia sẽ mất mặt đến thế này. Hậu quả khi trêu chọc đến bá vương luôn vượt ngoài sự lường trước của bọn họ.
Nhìn Khương Võ âm trầm kéo Khương Tuyết Giai lên rồi liếc xéo Cố Thiển Vi, mọi người không nhịn được mà lắc đầu đi xa.
Không dám đem sự tức giận và oán trách trút lên người Lục Trác Tuyệt, lần này Cố Thiển Vi trở thành cái gai trong mắt lão già Khương Võ này rồi!
Khương Võ đi ngang qua người Cố Vinh Khải liền hừ một cái, đôi mắt đυ.c ngầu long sòng sọc nhìn ba Cố:
- Cố tổng đúng là biết cách dạy con gái!
Lão vừa dứt lời, thân thể béo núng nính của Cố Vinh Khải liền run lên, ông ta nở nụ cười khó coi hơn cả khóc:
- Tôi nhất định sẽ khiến nó phải đến bồi tội với ngài, vậy nên mong Khương tổng đừng vì hành động ngu xuẩn của con nhóc đó mà chấm dứt sự hợp tác giữa chúng ta!
Ông ta đã rót rất nhiều vốn vào dự án lần này, nếu Khương thị trở mặt không muốn hợp tác với thì công ty sẽ không chịu nổi mà phá sản mất.
Hà Vĩnh Nhi mềm oặt dựa vào người Cố Vinh Khải, bà ta chu chu môi lên mà nói thầm:
- Đúng là cái đồ có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, chuyên đi câu dẫn đàn ông lại còn hỗn láo mất dạy!
Hai người đàn ông không nói gì, cả ba đều có cùng chung ý nghĩ như vậy, chỉ là không ai muốn chính miệng nói ra mà thôi.
Khương Võ cười, lão quay đầu nhìn Cố Vinh Khải, khuôn mặt được bảo dưỡng kĩ lưỡng hiện lên vẻ dữ tợn chưa từng có:
- Vậy tôi sẽ chờ tin tốt của ông, Cố tổng.
Nói xong lão ta liền lôi Khương Tuyết Giai rời đi, sự nhục nhã diễn ra tại bữa tiệc Khương Võ này sẽ trả lại gấp bội! Không động được đến Lục Trác Tuyệt không có nghĩa là lão sẽ buông tha cho Cố Thiển Vi.
Phía bên kia, Lục Trác Tuyệt vắt chéo chân ngồi trên ghế, thân thể xiêu vẹo tựa vào bàn, không vui nói:
- Lần này sao lại tha cho lũ đấy, lâu lắm không gặp lại chẳng lẽ Cố đại tiểu thư mềm lòng đến nỗi để cho chó nhảy lên đầu mình ngồi sao?
Cố Thiển Vi quá quen thuộc với giọng điệu thiếu đánh của hắn rồi, cô uống một ngụm rượu vang, sau đó khẽ liếʍ một vòng quang đôi môi anh đào hồng nhạt.
Sự quyến rũ như yêu tinh này khiến đôi mắt người đối diện tối lại, trái tim nhảy loạn xạ khó khống chế.
- Đâu đến nỗi thế, dù sao đó cũng là những chú hề diễn xiếc miễn phí cho chúng ta xem, sao có thể để trò hay tắt ngúm sớm như vậy được.
Không phải quá để ý đến ba Cố cạn bã như súc sinh kia, thế nhưng trong lòng Cố Thiển Vi thật sự không quá dễ chịu, công ty đầy tâm huyết của bà mẹ xấu số nay lại để cho lũ đó ngồi hưởng không sao?
Cô kiên quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Lục Trác Tuyệt nắm chạy đồ trong tay, hắn đứng lên đi về phía Cố Thiển Vi, nở nụ cười bĩ khí chuẩn soái ca:
- Đừng không vui, một chút đồ ngọt sẽ khiến em bình tĩnh hơn đấy!
Sau đó hắn liền đưa một chiếc kẹo que về phía cô.
Cố Thiển Vi lạnh nhạt nói:
- Tôi không thích đồ ngọt!
Nói xong cô liền xách váy đi ra ngoài ban công, không hề để lại một ánh mắt cho Lục Trác Tuyệt nữa.
Hắn đứng ở đó, môi mỏng mím chặt, giọng nói trầm khàn lưu luyến đầy mê người:
- Hôm nay em đẹp lắm, Cố đại tiểu thư của lòng tôi!
Vẫn là như thế này, Cố Thiển Vi luôn để lại cho hắn một bóng lưng xa xăm đến thế, thật giống như hắn có cố gắng cả đời để đuổi theo cũng không thể với tới cô, hắn thật sự không cam tâm!
Lột vỏ kẹo ra, Lục Trác Tuyệt ngậm nó vào miệng, hương cam thơm ngọt lan đến mọi ngóc ngách trong miệng.
Đá mạnh vào ghế sofa ở bên cạnh, hắn trầm mặt ngồi bịch xuống, cả người đều tỏa ra sự lạnh lẽo cùng khó chịu.
Đây là kẹo que chính hắn tạo ra mùi vị để vừa ý cô, gói bọc cũng là hắn tự tay bọc, vậy, vậy mà người phụ nữ đáng chết này dám không nhận lấy!
Rõ ràng hồi nhỏ nói là thích kẹo que hương cam. Đúng là kẻ nói dối!!!
Những đại lão không nhịn được mà thì thầm với nhau mấy câu để bày tỏ sự kinh ngạc của mình.
- Lục thiếu làm sao vậy? Vị Cố tiểu thư kia đã nói gì thế?
- Trông ngài ấy có vẻ tức giận quá, cô nhóc họ Cố này gan lớn thật đấy.
- Thật là kì lạ, tôi chưa bao giờ thấy Lục thiếu trút giận lên đồ vật như này đâu, bình thường không phải là ai làm cho ngài ấy tức thì ngài ấy sẽ xử luôn à?
- Thật không biết Lục thiếu đến đây để làm gì nhỉ?
- Chắc chắn Lục thiếu không phải đến đây để bàn chuyện hợp tác rồi, không biết mục đích của ngài ấy là gì nữa.
Lục Trác Tuyệt nhướng mày, hắn nhìn về phía mấy người đang xúm lại bên nhau kia rồi nở nụ cười lóa mắt:
- Đến để tìm vợ!
Không quan tâm lời nói của mình có thể khiến cả bữa tiệc nổ tung chảo, Lục Trác Tuyệt sải chân đi ra ngoài để tìm Cố Thiển Vi.