Chương 2: Tiểu bá vương

Lục Trác Tuyệt cười một tiếng, mắt đào hoa đảo qua những người ở đây một vòng rồi mới dừng lại ở trên mặt Khương Tuyết Giai.

- Chỉ có mấy người mắt mù mà thôi, loại phụ nữ như cô ta bổn thiếu gia nhìn cũng thấy chướng mắt!

Hắn vừa dứt lời, không chỉ các thế gia thay đổi sắc mặt, Khương Tuyết Giai cũng cảm thấy nhục nhã cực kì.

- Đều cút xa ra đi! Đừng làm bổn thiếu gia mất hứng thú uống champagne.

Lục Trác Tuyệt nói xong liền nghiêng đầu nhìn Cố Thiển Vi, khuôn mặt đẹp nghiêng thùng đổ nước liền hiện lên ý cười.

Cố Thiển Vi hừ một cái, nếu không phải cả hai đang là tâm điểm của toàn yến tiệc thì cô nhất định sẽ đá văng cái tên ngốc này ra phía xa. Đã nói là đừng có tỏ ra thân mật với cô!

Lục Trác Tuyệt cầm lấy ly rượu từ tay Cố Thiển Vi rồi đưa lên miệng, ngay khi bờ môi mỏng hồng nhạt vừa chạm vào miệng ly thì lại bị một lực đánh thật mạnh làm văng ra ngoài.

"Choang."

Ly rượu đỏ sái đầy dưới đất.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn Khương Tuyết Giai.

Người đàn bà này bị điên à? Cô ta có biết mình đang làm cái gì không đấy?

Khương Tuyết Giai lùi ra phía sau, cái nhìn lạnh lẽo như rắn của Lục Trác Tuyệt khiến cô ta run lẩy bẩy.

Tại sao người đàn ông này lại lấy ly rượu của Cố Thiểu Vi để uống cơ chứ?

Không được, cô ta không thể để hắn biết bản thân đã bỏ thuốc vào trong chiếc ly.

Lục Trác Tuyệt sẽ gϊếŧ chết cô ta mất!

- Khương Tuyết Giai, sao lại thế này? Sao con có thể vô lễ với ngài ấy? Mau xin lỗi Lục thiếu ngay!

Khương Võ quát lớn.

Ông ta không thể đắc tội với Lục thiếu được, nếu hắn mà tức giận thì chắc chắn Khương thị của ông ta sẽ bị bay màu khỏi Kinh thị!

Với sự bao che của Lục thị có lẽ trước đó còn cho cả Khương gia cút khỏi đất nước này luôn.

Mặt Khương Tuyết Giai trắng bệch, ngẩng đầu lên liền thấy khuôn mặt đáng sợ của Lục Trác Tuyệt thì sợ hãi co rúm người lại!

Khương Võ sao lại không biết đứa con gái của mình đã làm gì cái ly, chỉ là nhất định không thể khiến chuyện này làm náo loạn bữa tiệc được!

- Lục, Lục thiếu, vừa rồi là do tôi nổi điên, mong ngài bỏ qua cho tôi, tôi thật sự xin lỗi!

Mặt Khương Tuyết Giai đẫm nước mắt, trước đó cô ta nên để ý xem ác ma này có đến hay không mới nên hành động.

Ly rượu đã bị đổ hết rồi, bây giờ không thể biết được cô ta đã làm gì với nó, vậy nên, vậy nên Lục Trác Tuyệt sẽ không làm gì cô ta được!

- Đúng vậy Lục thiếu, con bé không cố ý làm như vậy đâu, chúng tôi về nhà sẽ dạy bảo nó cẩn thận, không làm nó ra ngoài gây chuyện nữa!

Lý Minh Duệ cười làm hòa, dù sao bọn họ cũng là trưởng bối, Lục Trác Tuyệt sẽ không ở trước mặt những người khác mà nắm lấy chuyện này không buông, chỉ cần nhận sai chắc chắn sẽ xong!