Bởi vậy, anh không che giấu động tĩnh của mình, bước vào trong, mở miệng nói: "Có thể thả vợ tôi ra không?"
Thụ hiển nhiên đang ở trong trạng thái tỉnh táo. Cậu lập tức đẩy Tắc Tây ra, có chút kinh hoảng nhìn công.
Nếu như thụ không kinh hoảng, công cũng sẽ không cảm thấy gì. Bọn họ bất quá chỉ là ôm nhau. Công cũng từng vì không khống chế được mà ôm O kia mà.
Suy bụng ta ra bụng người, anh không nên nổi giận trách tội. Nhưng không có nghĩa anh không khó chịu, chỉ là anh lựa chọn tin tưởng thôi.
Đáng tiếc, thần sắc trên mặt thụ khiến anh không nhận rõ được tâm tư của cậu.
Là chột dạ vì phát hiện mình yêu người khác? Hay căng thẳng vì sợ anh hiểu nhầm?
Công hai tay ướt đẫm, đều là mồ hôi.
Tim anh đập gấp gáp, huyệt thái dương căng thẳng đau đớn, cuống họng lạnh lẽo. Anh nuốt một ngụm nước bọt, nói với Tắc Tây: "Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi. Anh ra ngoài một chút được không?"
Tắc Tây không nhìn anh, trái lại nhìn về phía thụ, giống như phải được cậu đồng ý mới đi.
Trong lòng công từ từ dâng lên tức giận cùng chua xót. Anh nghĩ, vẻn vẹn chỉ là tình huống như bây giờ, anh đã không chịu nổi.
Anh có thể chịu được việc thụ di tình biệt luyến sao?
Nếu như thụ muốn ly hôn, hợp tác giữa hai công ty còn chưa kết thúc, có thể giữ được thụ không?
Mẹ anh chính là nɠɵạı ŧìиɧ như vậy. Người cha quân nhân kia yêu mẹ không đủ sao? Không đúng. Trong trí nhớ lúc nhỏ của mình, anh tin tưởng, tuyệt đối là yêu tha thiết.
Dù là không thể ngày ngày ở cạnh mẹ, nhưng chỉ cần ông ở nhà, nụ cười của mẹ sẽ luôn nở, hạnh phúc dường nào.
Hạnh phúc càng nhiều thì lại càng mỉa mai, bà cuối cùng vẫn cứ nɠɵạı ŧìиɧ.
Công lung ta lung tung suy nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ, thì ra đây chính là nỗi sợ vẫn luôn chôn sâu trong tâm trí mình.
Thụ ngồi trên giường vẫy tay với công. Công từng bước cứng đờ đi tới, thụ nắm chặt tay anh, dùng sức.
Công không nghĩ động tác thụ mạnh như thế, bị kéo ngồi xuống.
Thụ ghé vào ngực công, nhỏ giọng xin lỗi: "Em chỉ tò mò thôi. Em sai rồi. Biểu tình của anh lúc nãy doạ em."
Công miễn cưỡng kéo khoé miệng: "Anh tin em." Cả người công vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, cho nên không hỏi nhiều.
Thụ đột nhiên bấm eo công một cái. Công bị đau, lấy lại tinh thần, cùng thụ đối mắt.
Thụ giống như cảm giác được công đang khổ sở, vội kêu lên: "Em thừa nhận, lúc em mới tỉnh lại nhìn thấy anh ta, quả thực là đòi mạng. Anh ta quá dễ ngửi."
Công nghiêm mặt, tay ôm eo thụ cũng dùng sức nắm chặt. Chờ lúc phục hồi tinh thần lại, công đã đem lời muốn nói hỏi ra.
Công nói: "Cho nên muốn đi cùng anh ta? Em đừng có mơ, trừ phi anh chết."
Thụ dùng sức lắc đầu, cố gắng ép sát vào ngực công, cọ cọ: "Không phải. Em thật là tò mò. Thứ mơ hồ như số phận an bài thật có thể khiến người ta thần hồn điên đảo à? Lúc O kia xuất hiện, anh không biết đâu, em chút nữa là điên rồi. Có phải cũng là như vậy, lúc em mới ôm anh ta, tuy rằng rất thoải mái, rất thơm, rất an tâm, nhưng em biết người em yêu chính là anh. Em rốt cuộc có thể xác nhận, em vẫn sẽ luôn yêu anh."
Không phải lời chia tay như dự đoán, mà là tỏ tình.
Thụ xấu hổ vô cùng. Kết hôn nhiều năm rồi, cậu đã sớm không nghĩ sẽ lại nói những lời như vậy.
Đột nhiên có vài giọt nước mắt nóng hổi rơi lên mặt cậu, thụ mờ mịt ngẩng đầu, thấy công thế mà lại đang khóc.
Lặng yên, không ngừng rơi lệ.
Thụ cực kỳ đau lòng, luôn miệng nói: "Em sai rồi em sai rồi. Em không nên ôm anh ta, anh đừng khóc."
Công lắc lắc đầu, không lên tiếng, cúi xuống muốn hôn thụ.
Đôi môi mới chạm được vài giây, anh đã bị thụ đẩy ra. Thụ che miệng, oẹ vài tiếng. Hai người hai mặt nhìn nhau.
Đồng thời mở miệng.
Thụ: "Em không phải em không có" Em không có ý ghét bỏ anh.
Công: "Em có phải là có rồi?" Theo lý mà nói thì không thể chứ.
Thụ: "..."
Chín tháng sau, thụ sinh đôi, một A một O.
Bé ngoan và thụ bị chia bớt rất nhiều sủng ái.
Bởi vì công quả thực là một người cha vô cùng tốt, chiều con chỉ kém không tự mình cho con bú sữa.
Bé ngoan rất lâu chưa được ăn cơm công nấu.
Thụ cũng rất lâu rồi chưa được ăn công.
Một người một chó đồng thời kháng nghị. Bé ngoan thất bại, thụ thành công.
Một tháng sau, thụ lần thứ hai trúng thầu.