Chương 31: Say rượu dụ dỗ, thà chết không theo

Lần thứ hai tiễn tiểu quỷ đi, ngài Hách lại lần nữa quay về cuộc sống của đàn ông độc thân.

Gần đây công ty đang đàm phán một dự án lớn, để tận hưởng niềm vui này, ngài Hách chuẩn bị mời các nhân viên mới cũ của công ty liên hoan tối nay.

Vừa được tiệc tùng, lại vừa được các sếp lớn trả tiền, các nhân viên không dại tới muộn mất ăn.

Trợ lý Tưởng hưng phấn vô cùng, ngày thường bận rộn triền miên, chẳng có chút xíu thời gian giao thiệp hâm nóng tình cảm với người khác, đây chính là cơ hội có một không hai!

Nhất định phải nắm chặt cơ hội này, cua được ông chủ cao quý lãnh diễm!

He he...

"Tiểu Tưởng, đồ ăn chưa lên đã đói rồi? Mau lau nước miếng của bà đi."

Trợ lý Tưởng vội vàng lấy giấy lau khóe miệng, lo sợ nhìn bốn phía, may mà quanh người chỉ có chị em bạn dì, những người còn lại không để ý tới cô.

Bữa tiệc sắp sửa bắt đầu, trước khi ngài Hách tới, trợ lý Tưởng nhiều lần đứng dậy vào nhà vệ sinh bổ trang.

Đến lúc quay lại thì ngài Hách đã an vị, trợ lý Tưởng quyết đoán bỏ mặc hội chị em, trực tiếp đi tới ngồi bên cạnh ông chủ.

Đám chị em ngồi ở bàn sau nhìn thấy cảnh này thì chua lè lưỡi, đúng là chị em cây khế mà!

Tiệc chính thức bắt đầu. Để bày ra trọn vẹn dáng vẻ thục nữ, trợ lý Tưởng dùng bữa nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, hơn nữa để giữ dáng, cô không gắp một chút thịt cá nào.

Ngài Hách luôn tập trung lúc dùng bữa, đâu rảnh để ý người bên cạnh yêu kiều thục nữ ra sao.

Ngài Hách ăn no, lúc đó mới chú ý tới trợ lý Tưởng mới ăn hai miếng đã buông đũa, lát sau lại cầm đũa lên, ăn hai miếng rồi lại thả xuống, hơn nữa còn toàn ăn cải xanh.

Ngài Hách nghĩ cô không vươn được tới đĩa thịt, lại không tiện quay bàn xoay trước mặt mọi người, vì vậy hắn rất tốt bụng quay bàn xoay hộ người ta, đĩa sườn xào chua ngọt và nồi lẩu chua cay được xoay một vòng.

Trợ lý Tưởng vừa ngẩng đầu đã thấy một đống thịt thà ngon mắt ở trước mặt, do dự nên ăn hay nên đừng, kiềm chế đến mặt đỏ tai hồng.

Ngài Hách nghĩ cô xấu hổ, xuất phát từ lòng quan tâm cấp dưới, chủ động gắp cho cô một cái móng heo kho bự thiệt bự.

"..."

"Tiểu Tưởng, hiếm lắm mới liên hoan một bữa, thích cái gì thì ăn nhiều một chút, đừng ngại."

Trợ lý Tưởng được quan tâm mà sợ hãi, tay cầm đũa khẽ run.

Là ông chủ gắp cho mày đấy! Có tăng mười cân cũng phải ăn!

Móng giò vừa mỡ vừa ngấy, trợ lý Tưởng nhìn xuyên qua cái móng heo mơ hồ nhìn thấy đống mỡ trên người mình trong tương lai nhưng vẫn cắn răng gặm.

Mọi người muốn mời rượu ngài Hách, trợ lý Tưởng vẫn luôn âm thầm quan sát, say rượu loạn tính ai quan tâm logic chứ!

Kết quả ngài Hách bảo dạ dày mình gần đây không tốt, một giọt rượu cũng không uống.

Trợ lý Tưởng tức giận, xem ra phải để mình tự thân xuất trận rồi!

Trợ lý Tưởng đột nhiên giơ ly rượu trong tay, uống hết lại rót, rót xong lại uống, như thể rượu là nước lã không bằng.

Các đồng nghiệp nam thích uống rượu nhìn một cô gái như trợ lý Tưởng có thể uống đến tới bến như vậy, đều bội phục không thôi.

Ngài Hách thanh toán hóa đơn xong quay lại, mọi người đã rời đi hết, trên bàn chỉ còn lại một mình trợ lý Tưởng đang say khướt.

Ngài Hách cũng đau đầu, cũng không thể để mặc cô ở đây mà đi, đã thế còn chẳng biết nhà cô ở đâu để đưa về.

Ngài Hách cũng lười nghĩ nhiều, trực tiếp thuê một phòng trong khách sạn.

Cô gái đứng ở quầy tiếp tân nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đỡ một mỹ nữ đỏ rực cả người thuê phòng, không nhịn được nghĩ nhiều.

"Một phòng đơn."

Hả? Không phải chứ? Hai người ngủ một gian? Người đàn ông này trông không giống thiếu tiền...

Cô gái đứng quầy lễ phép mỉm cười: "Thưa ngài, chúng tôi có phòng tiêu chuẩn hạng sang, giường king size, hơn nữa khách sạn của chúng tôi hôm nay có ưu đãi về giá~"

Ngài Hách rất quyết đoán đáp: 'Không cần, một phòng đơn là được."

Cô gái trực quầy có chút khó xử, không thể làm gì khác hơn ngoài đặt cho họ một phòng đơn.

Sau khi hai người rời đi, cô không nhịn nổi dè bỉu, đàn ông thời nay thật kẹt xỉn, thuê phòng còn tiết kiệm tiền.

...

Ngài Hách đỡ trợ lý Tưởng lên giường xong, đứng tại chỗ chẳng biết làm gì, cởi đồ cho cô cũng không được mà rửa mặt cho cô cũng chẳng hay.

Thôi, cứ đắp cho cô ta cái chăn rồi đi!

Ngài Hách nhẹ nhàng đắp kín chăn cho trợ lý Tưởng, đang định quay đầu rời đi thì đột nhiên trợ lý Tưởng nắm chặt cánh tay của hắn, báo họa hắn giật nảy mình một cái.

Ngài Hách vội vàng gạt cánh tay đó ra, ngặt nỗi cô ta ôm quá chặt, ngài Hách dùng chút lực, trợ lý Tưởng thuận thế nhào vào l*иg ngực người đối diện.

Ngài Hách sợ hãi, đây là thói quen gì thế này!

Trợ lý Tưởng dùng hết bản lĩnh đời mình bám rịt lấy ngài Hách, cơ thể tỏa ra mùi tin tức tố dụ hoặc, nồng đến nỗi ngài Hách không nhịn nổi muốn hắt xì. Cơ thể cô mềm nhũn như nước, khiến ngài Hách muốn đẩy cô ra cũng không xong, mệt đầu không chịu được.

Trợ lý Tưởng lần mò tới cơ ngực rắn chắc của ngài Hách, vừa xấu hổ vừa hưng phấn, lại phát hiện trong quá trình dây dưa, cúc áo của ngài Hách bị bục mấy cái, bắp thịt bên trong như ẩn như hiện.

Chuẩn bài rồi!

Ngài Hách lệ nóng doanh tròng muốn chạy đi lắm rồi, nếu cứ để yên thế này sẽ bị sờ mó lung tung mãi mất, hắn liều mạng gỡ tay trợ lý Tưởng, đầu cũng không quay vọt khỏi căn phòng.

Không quản trợ lý Tưởng bám chặt bao nhiêu, khí lực của cô chắc chắn không bì nổi ngài Hách, đành trơ mắt nhìn mỡ đến miệng mèo còn bị tuột, tâm trạng nháy mắt rớt xuống vực thẳm.

...

Ngài Hách ra khỏi khách sạn vừa tức giận vừa hoảng loạn, người trẻ tuổi bây giờ nghĩ cái gì trong đầu vậy?!

Cô gái trực quầy trợn mắt ngoác mồm nhìn ngài Hách áo quần xộc xệch chạy ra ngoài, ánh mắt của hắn lúc ấy chẳng khác gì trinh nữ ngây thơ.