Chương 2: Anh là mùi gì? Anh là mùi thuốc lá!

11.

Đôi mắt Kỳ Dược nhìn quanh trong bóng tối vài lần rồi mới kịp thích ứng, nương theo ánh sáng nhạt nhòa của trăng, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Cố Tinh, gương mặt này cậu đã thấy suốt mười bảy năm nay —— sờ, nhéo, hôn, còn có đánh, nhưng mỗi lần ghé lại gần nhìn kỹ thì trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực lại đập liên hồi cuồng loạn.

Đặc biệt là những lúc như thế này, hắn đều nhìn cậu một cách cẩn thận, như nhìn một bảo vật quý giá nhất trần gian, lúc trước cậu không thể hiểu được ánh mắt này mà luôn bị cuốn theo nó, bây giờ cậu mới đột nhiên phát hiện ra —— Cố Tinh cẩn thận từng chút một, muốn chạm vào tay cậu nhưng tay hắn lại chậm chạp không hạ xuống, hóa ra không chỉ có hắn, mà cậu cũng giống vậy, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác không an toàn, cần được người kia trấn an.

Kỳ Dược hiện tại cảm thấy mình có chút ích kỷ.

Cố Tinh không ngờ mình lại đánh thức cậu, tay hắn lúng túng rủ xuống cứng đờ giữa không trung, không hạ tay xuống mà cũng chẳng giấu tay đi, vừa định nói gì đó thì người nọ lại cầm lấy tay hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mà cọ xát, cọ xong cũng không chịu buông ra, cứ để tay hắn áp lên trên má cậu.

"Cố Tinh..."

Âm thanh của Kỳ Dược mang theo chút giọng mũi, như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngay cả gọi họ tên thôi cũng làm cho tim hắn đập hụt một nhịp.

Thường ngày cậu chỉ gọi họ tên hắn lúc tức giận hoặc là vui mừng, Cố Tinh im lặng, đè nén những lo nghĩ trong lòng mình, bàn tay hắn gần như che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dược, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào lòng bàn tay Cố Tinh, không chỉ khiến lòng bàn tay hắn cảm thấy nhột mà trái tim cũng nhộn nhạo ngứa ngáy.

"Em sẽ không cầu xin ai đâu."

"Hả?" Cố Tinh cho rằng cậu còn chưa tỉnh ngủ.

"Cố Tinh, anh phải tin em."

Giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn truyền qua kẽ tay hắn, mang theo chút mơ màng, Cố Tinh mềm lòng, cũng có chút bối rối, nghe lời cậu nói xong liền không suy nghĩ mà đáp lại ngay: "Anh tin em."

Kỳ Dược lại cọ cọ: "Có cầu xin thì cũng cầu xin anh."

Cố Tinh đang lo nghĩ lại cảm thấy thứ mềm mại trong lòng bàn tay hơi nóng lên. Sau khi biết đây không phải là ảo giác, hắn khẽ nhúc nhích, định rút tay ra nhưng người nọ lại phản ứng kịch liệt không cho phép hắn di chuyển.

"Kỳ Dược, em mau bỏ tay ra." Cố Tinh nhẹ giọng dỗ dành.

Ai ngờ Kỳ Dược lại càng nắm chặt hơn, vội vàng lắc đầu.

Hắn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran càng thấy sốt ruột hơn, nhưng tình huống này chỉ có thể nhẫn nại: "Mặt em nóng quá, bỏ tay ra anh xem có phải sốt rồi không?"

Kỳ Dược ngượng đến suýt sup đổ, lần đầu tiên trong đời hành động "tán tỉnh" lại bị hiểu lầm thành phát sốt, sợ là cả thế giới này chỉ có mỗi mình cậu rơi vào trường hợp như vậy.

"Em không có phát sốt!" Kỳ Dược nóng lòng giải thích, cậu cũng muốn trấn an hắn, cũng muốn cho hắn cảm giác an toàn —— dù người này cứ như một khúc gỗ, khiến cậu khó xử không thôi.

Cố Tinh thấy Kỳ Dược vội vàng kéo tay mình xuống, khuôn mặt nhỏ bé không biết từ lúc nào đã đỏ hồng, khóe mắt ươn ướt, vàng mắt đỏ ửng lên, giây tiếp theo hắn đã có thể xâu chuỗi lại toàn bộ lời nói của cậu.

—— Em sẽ không cầu xin ai cả!

—— Có cầu xin thì cũng sẽ cầu xin anh!

—— Cố Tinh, anh phải tin em!

12.

—— Em ấy không phát sốt, người phát sốt là mình này!

Khuôn mặt và tai Cố Tinh đỏ bừng, trái tim đang không yên phận trong l*иg ngực dường như muốn vỡ tung ra trong giây tiếp theo.

Cậu nhóc hư hỏng này luôn có thể dù dọa người khác đến mức tức nước tràn bờ, thiêu rụi một khoảng đồng bằng.

"Dược Dược..." Cố Tinh vội vàng như muốn làm gì đó.

"Em ngủ đây." Giọng nói Kỳ Dược nhẹ nhàng, khuôn mặt ửng hồng lật úp lại ngay ngắn, chăn bông mỏng cũng bị cuốn đi, để lộ nửa người Cố Tinh.

Thậm chí còn không quan tâm đến việc dập lửa hay chưa.

Cố Tinh chui lại vào chăn, ôm cậu từ phía sau, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Ngủ! Ngủ thôi, chỉ có ngủ mới có thể tránh được lửa lớn củi khô, có trời mới biết nếu tiếp tục thì lý trí của hắn sẽ còn lại mấy phần nữa.

Bây giờ chưa phải là lúc...

Cố Tinh cảm nhận được bé cưng nhỏ trong lòng dần thả lỏng, hô hấp cũng chậm lại.

Biết người này đã ngủ say, Cố Tinh lại gần thì thầm vào tai cậu một câu, thỏa mãn ngửi mùi dâu tây nhàn nhạt rồi mới chìm vào giấc ngủ.

13.

Sáng hôm sau.

Cố Tinh tỉnh dậy ngửi thấy một vị chua ngọt, hắn chun mũi, phát hiện vị chua ngọt này còn xen lẫn mùi thơm sữa nhàn nhạt, rất giống với dâu tây mà Kỳ Dược thường thích ăn. Để phân biệt thì chỉ có thể nói mùi vị này ngọt ngào hơn, càng khiến người ta nghĩ đến... nhất định phải cắn một cái.

Cố Tinh ôm người nọ ngửi thêm lát nữa, lát sau mới xác nhận mùi hương này chắc chắn tỏa ra từ bé cưng nhỏ đang nằm trong lòng mình.

Cố Tinh chạm nhẹ vào tuyến thể sau gáy Kỳ Dược, mùi hương chỗ này là nồng đậm nhất, pheromone không ngừng tỏa ra từ đây...

Tại sao pheromone trên người Omega lại nồng như vậy? Cố Tinh chưa kịp suy nghĩ thì đã bị một thế lực vô hình từ sâu trong tiềm thức xuất hiện rồi chiếm lấy, ý chí của hắn đột nhiên trở nên yếu ớt, những suy nghĩ được giấu sâu trong nội tâm cũng bị kéo ra, phóng đại gấp trăm ngàn lần, lúc này Omega trong lòng hắn hấp dẫn như một món ăn ngon được bày sẵn trên mâm.

Cố Tinh say đắm ngửi tuyến thể sau gáy Omega.

Một giọng nói từ đâu xuất hiện trong đầu hắn: Cắn xuống, chỉ cần cắn xuống thì người này sẽ là của cậu.

Cố Tinh không ngờ rằng lần phân hóa thứ hai lại đến trễ như vậy, càng không bao giờ nghĩ đến lần phân hóa còn chưa hoàn thiện mà thứ cảm giác nào đó cũng đã tham gia vào.

Trước đó, hắn chưa bao giờ hiểu bản chất và bản năng của Alpha là gì, vì Beta không bị chi phối bởi pheromone.

Sự giằng co của lý trí và bản năng khiến Alpha dần chìm sâu.

Alpha mới phân hóa chưa thể khống chế được pheromone của mình, pheromone tản ra trong không khí còn quấy đến Omega đang nằm trong l*иg ngực.

14.

Omega vừa tỉnh dậy đã phát hiện phòng ngủ đã bị một loại pheromone nào đó cực kỳ đáng sợ xâm chiếm, còn bao gồm cả pheromone của mình bên trong. Pheromone xa lạ lấn chiếm một cách mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng độc đoán hỗn loạn ập vào khiến cậu choáng váng.

Bị pheromone của Alpha ảnh hưởng, Omega nhanh chóng bước vào kỳ phát tình, pheromone không khống chế mà phát tán khắp nơi, rất nhanh liền rơi vào du͙© vọиɠ hỗn loạn.

Pheromone trong kỳ phát tình của Omega dễ ảnh hưởng đến Alpha, ngược lại pheromone của Alpha cũng dễ ảnh hưởng đến Omega trong kỳ phát tình.

Hai luồng pheromone không khống chế được mà lan tỏa trong không gian chật hẹp.

"A Tinh... Anh mau kéo cửa xuống..." Kỳ Dược không chịu được ảnh hưởng từ pheromone bên ngoài, hô hấp bắt đầu không ổn định, cũng may Alpha của cậu đã dùng pheromone mạnh mẽ bao trùm lấy.

Thời kỳ phân hóa cực kỳ mẫn cảm. Cố Minh Lễ không ngờ pheromone của tên nhóc nhà mình lại hung hãn đến mức hắn không áp chế nổi.

Alpha trong giai đoạn nhạy cảm vừa nguy hiểm vừa mạnh mẽ, không chỉ hiếu chiến hơn mà đồng thời lý trí cũng sẽ bị thiên tính trói buộc, Omega đến gần Alpha trong thời kỳ này cực kỳ nguy hiểm, như đưa dê vào miệng cọp vậy.

"A Tinh, mở cửa." Cố Minh Lễ có chút lo lắng con trai mình sẽ đánh mất lý trí mà làm những chuyện không nên làm với cậu nhóc đang ở chung trong phòng.

"Minh Lễ, có phải A Tinh đang phân hóa không? Dược Dược vẫn còn bên trong, nếu A Tinh làm tổn thương đến nó thì sao bây giờ?" Bên trong không hề có động tĩnh gì khiến người bên ngoài vô cùng lo lắng.

Cố Minh Lễ nhìn Cố Luật cũng đang cảm thấy sốt ruột: "A Luật, vào phòng làm việc lấy chìa khóa mở cửa ra, liên hệ với bác sĩ Phó."

Không ngờ đến pheromone của thằng nhóc nhà mình lại cuồng bạo đến mức ngay cả cha và anh cũng áp chế không nổi.

Người trong l*иg ngực đã bị pheromone ảnh hưởng, nhưng pheromone của thằng nhóc không những không ổn định mà ngược lại càng thêm cuồng loạn.

Ông phải đưa người đi ngay lập tức, nếu pheromone của ông bị lấn át thì Omega sẽ bị ảnh hưởng mà tiến vào kỳ phát tình.

15.

"A Tinh, A Tinh, có phải anh đang rất khó chịu không?" Mặt Kỳ Dược ửng hồng, tia lý trí còn sót lại đều gắn chặt với sự khó chịu của A Tinh, Kỳ Dược níu giữ chút lý trí còn lại muốn bò qua xem Cố Tinh ra sao nhưng hắn đã duỗi tay ra, ngăn cậu dừng lại cách hắn còn chừng nửa mét.

"Dược Dược, đừng lại gần anh."

Giọng hắn vừa thấp vừa khàn, vừa lên tiếng đã khiến cậu giật nảy mình.

"A Tinh không thoải mái ở đâu..." A Tinh không cho cậu đến gần, tại sao A Tinh lại không cho cậu đến gần? Kỳ phát tình đến, cộng thêm pheromone của Alpha quấy nhiễu khiến Omega khi biết được gần như sụp đổ, dù vậy nhưng Omega nhỏ vẫn cố gượng dậy từ trên giường, kìm nén những giọt nước mắt chực trào rơi xuống mà quan tâm đối phương.

Cố Tinh không đáp, trên môi hắn thoáng hiện lên một nét dịu dàng: "Dược Dược, cuối cùng anh cũng ngửi được mùi của em rồi." Rõ ràng là một giọng điệu đầy dịu dàng nhưng lại khiến người nghe cảm thấy vừa buồn vừa chua xót.

Nước mắt ngưng tụ lại thành những giọt nước lớn rồi nặng nề rơi xuống, Kỳ Dược không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ nghe người kia nói: "Dược Dược là mùi dâu tây, hay là kem dâu tây, phải không?" Cuối cùng hắn cũng biết được tại sao cậu cứ nhất định phải cho hắn ăn dâu tây —— thì ra Tiểu Dược của hắn có mùi quả dâu nhỏ xen lẫn vị sữa.

Kỳ Dược sững sờ một giây, phản ứng chậm chạp trước ánh mắt của Cố Tinh, lúc ấy, đôi mắt hắn vô cùng dịu dàng, con ngươi sâu thẳm, trong ánh mắt ấy là sự kìm nén từ trước đến giờ mà cậu chưa bao giờ hiểu được, nhưng lần này lại khác, ngoại trừ hai thứ cảm xúc hiện tại thì trong đôi mắt kia còn có một loại hung hăng điên cuồng, mạnh mẽ đến mức khó có thể kìm chế được.

Kỳ Dược đối mặt với ánh mắt đó, nếu bình thường ánh mắt Cố Tinh như một người chăn cừu đang nhìn chú cừu nhỏ của mình thì hiện tại lại giống như một con sói đầu đàn đói khát nhìn chú cừu nhỏ của người chăn cừu...

—— Trái dâu tây nhỏ này.

—— Thật khiến cho người ta muốn cắn một cái.

16.

Kỳ Dược cũng không biết được, trong tiềm thức của Omega, cậu có thể là con cừu nhỏ của người chăn cừu, hoặc là sói nhỏ của con sói hoang Cố Tinh, nhưng sẽ không bao giờ bị Cố Tinh "ăn thịt".

Cậu chỉ biết rằng bây giờ A Tinh cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn làm A Tinh cảm thấy dễ chịu.

Kỳ Dược bây giờ cũng không ổn hơn là mấy, kỳ phát tình đến khiến cậu không suy nghĩ được gì, thậm chí không có cơ hội nghĩ xem tại sao A Tinh có thể ngửi được mùi của cậu chỉ sau một đêm.

Các cặp AO có tâm ý tương thông nhau thì có thể hỗ trợ trấn an cho nhau, có thể do Cố Tinh mới phân hóa nên Kỳ Dược cảm thấy pheromone của hắn rất xa lạ.

Omega trong kỳ phát tình bị pheromone lạ lẫm của Alpha quấy nhiễu, vì vậy mà sợ hãi theo bản năng nhưng cậu vẫn muốn ở gần Alpha dính lấy không buông.

Alpha chẳng những không khống chế được pheromone hỗn loạn của mình mà còn chịu ảnh hưởng từ pheromone của Omega.

Nhìn thấy Kỳ Dược lại gần phía mình, cuối cùng Cố Tinh cũng không kìm được con thú hoang trong người mà vồ tới, ôm lấy cậu rồi lăn lộn trên giường lớn, thành công cố định "con mồi" đang nằm dưới thân.

Pheromone mạnh mẽ của Alpha cũng không thể thu lại, Omega dưới thân hắn sợ đến mức cả người run rẩy không thôi.

"A Tinh, A Tinh..." Omega nhỏ bé như nhận ra được gì đó, duỗi cánh tay mảnh khảnh trắng như tuyết từ trong lòng ngực ra cho hắn xem.

Nếu là bình thường, Cố Tinh nhất định sẽ bình tĩnh và tự biết nên làm gì tiếp theo, nhưng hiện tại lý trí của hắn đã bị bản tính của Alpha đè nén, người mà hắn ngày nhớ đêm mong hiện tại đang ở đây, bây giờ hắn chỉ muốn biến người này thành của riêng mình.

17.

Cố Tinh tham lam ôm chặt cậu vào lòng, không khí ngập tràn hơi thở của cậu, vị ngọt ngào bên miệng không ngừng dụ dỗ, thôi thúc hắn muốn phạm tội.

Cố Tinh liếʍ tuyến thể một cái để thăm dò, làm cho người dưới thân trở nên mẫn cảm, run rẩy từng đợt.

A Tinh không quan tâm đến cảm giác khó chịu, còn Omega nhạy cảm mỏng manh thì đau lòng đến mức nước mắt tuôn dài trên má.

Những giọt nước mắt lạnh như băng chảy qua khóe mắt nóng hổi, sau đó lẳng lặng thấm vào chăn.

Chạm tới những giọt nước lạnh buốt đó, sự tỉnh táo đang trên bờ vực thẳm của hắn được kéo về chút ít.

Cố Tinh ôm lấy khuôn mặt ửng hồng, nhìn kỹ hơn vào đôi mắt ngây thơ thường ngày cũng chứa đầy du͙© vọиɠ của cậu, nhưng cậu luôn nhìn hắn bằng một vẻ mặt ngây thơ, lòng đầy tin tưởng: "A Tinh, muốn tiêm..."

Thường ngày cậu đến kỳ phát tình đều như vậy, vẻ mặt đầy ham muốn mà ôm thuốc ức chế mà chui vào trong l*иg ngực hắn, sau khi tìm được tư thế thoải mái thì ngoan ngoãn duỗi cánh tay ra, mềm nhũn gọi: "A Tinh, tiêm cho em." Tiêm xong vẻ mặt đầy tủi thân mà muốn hắn "thổi một chút".

Không biết là cậu ỷ vào hắn là Beta nên không cảm nhận được pheromone hay là cực kỳ cảm thấy yên tâm vào hắn, chắc chắn cậu sẽ tự nguyện làm Liễu Hạ Huệ*.

*Liễu Hạ Huệ: người đàn ông không bị ảnh hưởng bởi sắc dục, quấn người phụ nữ bị đóng băng vào vòng tay của mình mà không làm ra bất kỳ hành động khiếm nhã nào.

Có thể là sự thật sẽ nghiêng về cậu, vì vậy mà dù đến mức này cậu vẫn vẫn tràn đầy tự tin, ngây thơ khờ dại mà lao vào "con sói đói".

Hầy, thật sự là hết cách.

18.

Khi Cố Luật và Phó Dữ mở cửa phòng thì thấy hai người đang ngồi gần sát nhau trên chiếc giường trắng xộc xệch, Alpha ôm Omega vào lòng, hình như vừa tiêm thuốc ức chế kỳ phát tình cho Omega xong, khóe mắt Omega nhỏ đỏ hồng, đem cánh tay đến trước mặt Alpha: "Thổi một chút đi."

Alpha trong thời kỳ mẫn cảm và Omega trong kỳ phát tình đã diễn một cảnh hài hòa ấm áp đến vậy trên cùng một chiếc giường, thật không thể tưởng tượng nổi, Alpha phải tập trung đến nhường nào mới có thể làm được?

Lúc tay nắm cửa chuyển động một chút thì Cố Tinh đã nhận ra hắn vùi mặt cậu vào trong ngực của mình rồi điềm tĩnh chào hai người họ: "Bác sĩ Phó, anh A Luật."

Phó Dữ và Cố Luật đều là Beta, một người là bác sĩ riêng, một người là trợ thủ đắc lực của Cố Minh Lễ.

Cố Tinh chờ tâm trạng Kỳ Dược ổn định rồi mới đến phòng kiểm tra: "Bác sĩ Phó, em ấy sao rồi?"

"Cậu không hỏi cơ thể cậu thế nào trước à?" Phó Dữ cố ý đi đường vòng với hắn.

Ánh mắt Alpha nặng nề nhìn ông một cái.

Mặc dù không thể cảm nhận được pheromone của Alpha nhưng Phó Dự hiểu được ánh mắt này.

Thầm nghĩ: Alpha trong thời kỳ nhạy cảm không thể chọc được, thằng nhóc bình thường vui vẻ như vậy mà.

Phó Dữ dừng lại: "Dược Dược nhận pheromone của cậu nên sớm bước vào kỳ phát tình, nhưng không có gì nghiêm trọng, cứ cho thằng bé tiêm thuốc ức chế như bình thường."

Cố Tinh thở phào nhẹ nhõm.

"Ngược lại là cậu..."

Cố Tinh cho rằng tiếp đến sẽ nghe được tin xấu, tim hắn như thắt lại, ai biết được ban nãy do bác sĩ Phó nói không ra hơi: "Xin chúc mừng, cậu đã phân hóa thành Alpha."

Tiểu Tinh, chúc mừng cậu, cuối cùng cũng đạt được ước muốn.

19.

"Có phải bây giờ A Tinh thành Alpha rồi không?" Đêm đến, Omega nhỏ vừa bước ra khỏi bồn tắm với mùi thơm ngào ngạt khắp người, nép vào vòng tay của Alpha, đôi mắt long lanh.

Thời kỳ nhạy cảm của Alpha kéo dài đến ngày thứ tư mới kết thúc, Cố Tinh đã kiểm soát được sự thay đổi mới trong chức năng cơ thể này theo ý muốn. Để không ảnh hưởng đến cậu chàng nhỏ bé này mà hắn đã cẩn thận giấu kín pheromone, trong mắt đều chất chứa dịu dàng: "Ừm."

Omega ghé sát vào cổ Alpha, nhẹ nhàng khịt mũi, hết sức tò mò: "A Tinh là mùi vị gì? Sao em không thể ngửi được?"

"Dược Dược có muốn ngửi không?" Cố Tinh biết rõ rồi mà còn cố hỏi.

"Có ạ." Kỳ Dược ngoan ngoãn gật đầu.

Tất nhiên cậu biết rõ về pheromone của A Tinh.

Cố Tinh chậm rãi giải phóng pheromone của mình ra khỏi cơ thể để bao trùm lấy cậu.

Thứ xộc vào mũi là mùi thuốc lá, mùi hương thuần túy, không quá nồng nhưng khiến người ta dần dần bị nghiện.

Kỳ Dược tham lam hít vào một cái, sau đó vô cùng xấu hổ mà phát ra tiếng hắt xì nhỏ xíu.

—— Mùi của A Tinh là thuốc lá.

Cố Tinh cau mày, kiềm chế pheromone của mình.

Một lúc sau, cậu bạn nhỏ không ngửi được nữa liền nhìn hắn đầy mong đợi, như muốn nói: "A Tinh, cho ngửi nữa đi, không cho thì sẽ náo loạn!"

Cố Tinh thừa dịp cậu chưa lên tiếng liền dời đi sự chú ý: "Anh có mùi vị gì?" Hắn sợ rằng pheromone của mình sẽ lại làm cho cậu sặc lần nữa.

"Anh là mùi thuốc lá!"

Vẻ mặt đầy kiêu ngạo của cậu bạn nhỏ khiến lòng Cố Tinh có chút ngứa ngáy: "Hửm, vậy có sợ làm em sặc không."

"Ò." Kỳ Dược vội vàng lắc đầu phủ nhận, "Không sặc chút nào!"

Cố Tinh lại ôm cậu vào lòng, cúi đầu thành kính hôn lên giữa trán cậu, người kia đỏ mặt, ôm lấy mặt hắn rồi cũng hôn lại một cái, tràn đầy vui vẻ: "Vậy thì A Tinh, em là gì?"

Đôi mắt cậu sáng ngời, từ nhỏ đến lớn đều là bóng dáng của hắn, Cố Tinh lòng đầy cảm kích, cực kỳ dịu dàng: "Em là một quả dâu nhỏ."

—— Là dâu nhỏ của anh!

—— End.

________________________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Hoàn thành rồi, tung hoa thôi ~ (≧ ▽ ≦) /