Chương 13

Nhìn dưới thân nam chính vặn vẹo khó nhịn, y cũng cảm thấy bản thân toang thiệt rồi, y cố nhịn lại cảm giác muốn làm chết người dưới thân nhẹ nhàng phủ xuống cùng y hôn môi, hai tay không rảnh rỗi mà ở trước ngực xoa nắn hai đầu ngực đỏ hồng đang dựng đứng, tay khác lại mò xuống dưới lấy gần nửa lọ gen bôi trơi cho lên tay đưa xuống hậu huyệt.

"A...ân..a..a...ưʍ...khó chịu...ưʍ..a...a..."

Tiếng rêи ɾỉ khiến y càng khó nhịn, giọng nói của Vân Sơ Gia không phải kiểu cao quá hay thấp trầm như của y mà theo hướng trung tính giọng nói mang phần thiếu niên kiêu ngạo lại hơi suyễn, nghe thật muốn đòi mệnh người ta mà, bây giờ còn rên đến như vậy gợi cảm.

Mặc Cẩn Thiên ở bên ngoài hậu huyệt vòng vài vòng mới đưa một ngón tay vào khuếch trương, y cũng là phi thường kiên nhẫn chờ đến khi bốn ngón tay thông thuận hơn nữa tìm được điểm mẫn cảm mới bắt đầu đi vào. Lúc tiến vào còn có chút khó chịu, bên trong kẹp thực khẩn khiến y suýt nữa không khống chế được mà thúc mạnh, nhưng tự chủ khiến y dừng lại một lúc chờ người dưới thân thích ứng.

"Ưʍ...a..a..khó chịu..a..ân...không thích..a..ưʍ..."

Mặc Cẩn Thiên một bên nhẹ động một bên ở phía trên trêu đùa, Vân Sơ Gia mẫn cảm đến không được, vòng tay qua đầu y hơi ưỡn người lên để cho càng thuận tiện, đợi hậu huyệt ra vào thuông thuận y mới tăng tốc, càng ngày càng nhanh khiến tiếng rêи ɾỉ của Vân Sơ Gia cũng trở nên rách nát trầm khàn.

"Ư...không chịu...a..ưʍ...nổi...a..a.."

Mùi hương trong phòng càng ngày càng nhiều, người dưới thân cũng càng kêu càng to, khung cảnh trong phòng có thể khiến người nào nhìn thấy đỏ mắt. Trong gian phòng ngoài tiếng rêи ɾỉ của cậu ra còn lại chính pà tiếng va chạm bạch bạch điên cuồng, tốc độ của y chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, Vân Sơ Gia cũng bị thao đến run rẩy lãng kêu không ngừng.

"Không chịu nổi.....aaa....ưmm...ân...aaaaa...."

Không biết qua bao lâu, Vân Sơ Gia bị thao đến bắn không biết bao nhiêu lần y mới bắn ra. Nhìn người dưới thân xụt lơ nằm trên giường, khắp nơi trên cơ thể đều là dấu hôn cắn tàn tạ bất kham, nhất là phần cổ bị y cắn vài lần, có cảm giác như đánh dấu chủ quyền. Nhìn một hồi y lại cương lên nhưng lần đầu tiên không thể làm quá ác không thì sẽ không chịu nổi.

Nhìn giường chỗ nào cũng bẩn không còn nguyên lành, Mặc Cẩn Thiên đứng dậy nhận mệnh lại đi dọn dẹp tiện vớt luôn Vân Sơ Gia đi tắm cùng y. Dù sao làm cũng làm rồi, y không tra đến mức không chịu trách nhiệm, này hết còn làm huynh đệ gì nữa luôn. Chờ nam chính tỉnh dậy y sẽ nói rõ ràng tiện đưa ra đề nghị làm đạo lữ. Cả thế giới trước và thế giới này y luôn được giáo dục nghiêm khắc về mặt này, hơn nữa đây cũng là lần đầu của y và nam chính cũng rất hợp gu của y.

Dọn xong một lượt, mới nhớ tới hệ thống bị y bỏ lại, đặt nam chính lên giường y cũng nằm xuống, tay không được tự nhiên ôm nam chính vào lòng mới phân tâm hỏi hệ thống:

[Tiểu 000, bây giờ là khi nào rồi.]

[Chủ nhân, bây giờ là nửa đêm a, ngài đã bỏ ta một ngày rồi đó!!]

Mặc Cẩn Thiên không ngạc nhiên mấy, y ậm ờ vài câu rồi nhắm mắt đi ngủ, dù tu tiên rồi không cần ngủ nhưng hôm qua và hôm nay vận động nhiều y cũng phải tìm cách làm bản thân giải tỏa cơ thể đi. Ôm người trong lòng có cảm giác vô cùng thỏa mãn, bảo sao trước kia y thấy có nhiều người thích gấu bông như vậy, cảm giác này quả thật tốt.

Sáng hôm sau

Vân Sơ Gia mơ màng mở mắt, đợi đến khi nhìn rõ lại mới cảm giác nơi này không đúng. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một hồi xác nhận nơi này không phải nơi cậu trốn kia, ý nghĩ đầu tiên là cậu được người cứu. Đột nhiên cảm giác dưới thân đau nhức cùng không thoải mái, cúi xuống xem thì giật mình rồi, nhìn thấy nam nhân còn ôm eo mình nằm bên cạnh càng tâm loạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

Đầu đúng lúc đau nhức những kí ức từ lúc cậu trốn trong con hẻm kia đến tận vừa rồi đúng lúc ùa về khiến đầu cậu có hơi đau nhức, đợi một lúc sau cậu mới tiêu hóa hết. Vân Sơ Gia ngẩn người, cậu khó có thể tiếp thu hình ảnh bản thân câu dẫn lại cơ khát kia, hơn nữa có những hình ảnh dâʍ ɭσạи kia, mặt cậu đỏ bừng. Nhìn nam nhân mà mình không quen biết bên cạnh cậu lại nhớ tới mấy cảnh đêm qua, hơn nữa những dược liệu và những món đồ quý giá mà y lấy ra nói cho cậu thân phận y không bình thường, là cực kì không bình thường.

Vân Sơ Gia hoảng loạn, cậu nên làm sao bây giờ a, hay là chạy đi, nhưng người ta cứu mình hơn nữa còn giúp mình thức tỉnh huyết mạch a, đi có phải là không ổn lắm không. Vân Sơ Gia bất an mà không để ý thân thể của cậu hơi nhói lên phía dưới, khiến cậu vô lực mà ngã xuống giường.

Mặc Cẩn Thiên là người nhạy bén, người bên cạnh ngồi dậy y đã tỉnh rồi, y muốn đợi xem cậu sẽ phản ứng thế nào, không ngờ bởi vì phía dưới bất tiện mà ngồi cũng không được, y có chút muốn cười đưa tay ra thuận thế vớt người vào lòng.

____________=______=______

Tác giả: Lần đầu viết H, không biết có ổn không nhưng sẽ cố gắng hơn để cải thiện.

Có chỗ nào sai chính tả hay viết sai từ mn cmt để mình sửa lại trong thời gian ngắn nhất nha