Editor: Salad days
Hề Hòa vừa tắm xong, người vẫn còn ướt, hai gò má vì hơi nóng mà ửng đỏ, do nhiệt độ cũng không lạnh lắm nên cậu lười mặc quần ngủ vào, nên để trần hai chân mà nhảy nhót ra ngoài. Bùi Nhược Mộc sau khi kiểm tra hành lý lần thứ 2 xong, quay qua nhìn thấy cậu như vậy,
(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) tim hắn như trượt mất một nhịp, sau đó như mất đi nguyên tắt mà trái phải đập liên hồi, làm hắn cau mày nói - "Nhanh mặc quần áo vào, lau khô tóc nữa"
Hề Hòa bĩu môi - "Con ra đây mặc quần, nếu mặc trong phòng tắm sẽ ngã mất" - Sau đó cậu mặc quần ngủ vào, vừa lau tóc vừa nhìn Bùi Nhược Mộc nhanh chóng chạy vào nhà tắm nên cậu đã đi qua phòng ngủ chính, vừa thấy Trần Thần còn chưa ngủ liền hỏi - "Cậu có uống sữa không?"
Trần Thần đang dựa vào đầu giường, một chân lắc lư ngẩng đầu lên nhìn, vừa đùa vừa thật nói - "Bao lớn rồi còn uống sữa nữa"
Hề Hòa đang cầm một ly sữa, nói - "Uống sữa sẽ giúp cao lên đó, tớ chỉ mới cao 1m7"
Trần Thần xem thường nói - "Tớ đã 1m8 rồi kìa"
Hề Hòa nghiêm túc nói - "Nhưng chú tớ thì cao 1m9 lận, cậu nói xem,
(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) cậu chính là vì không uống sữa mới thiếu mất 10cm đó" - Dứt lời còn liếʍ ria sữa bên mép, kiêu ngạo nói.
Trần Thần 'tạch' một tiếng nói - "Alpha vốn gen tốt mà, hơn nữa tớ cách 23 tuổi còn lâu mà, chú ấy thì không lớn nữa đâu"
Hề Hòa - "Chú ấy không cần cao nữa, cao thế này vừa rồi"
Rất vừa vặn để khi cậu nhón chân là có thể hôn cằm chú,
(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) vừa vặn chú cuối đầu là có thể ôm cậu vào lòng.
Hề Hòa xấu hổ nghĩ, vội vàng uống hết ly sữa, ly trống đặt lên đầu giường, nhưng bỗng nhiên lại nhớ cái gì đó, từ trên giường nhảy xuống - "Nếu tớ ra ngoài chơi, thì sẽ không có sữa uống rồi"
Trần Thần lại nói - "Cậu không biết đi mua hả? Hơn nữa, cậu cũng lớn rồi, uống ít đi tý sữa cũng không đói được"
Hề Hòa phẫn nộ mà trả lời - "Mấy loại sữa bên ngoài uống không ngon"
Từ khi sống cùng Bùi Nhược Mộc, sáng tối đều sẽ có 1 ly sữa, trong nhà còn sắm 1 chiếc nồi chuyên hâm sữa. Bắt đầu là để bổ dung dinh dưỡng,
(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06) cũng giúp cậu bớt ác mộng, sau lại thành thói quen, phải có một ly sữa ấm nóng vào bụng thì Hề Hòa mới cảm giác an tâm.
Trần Thần nhìn cậu, chỉ cảm thấy cậu quá giống đứa trẻ to xác - "Hề Hòa, cậu nên dùng bình sữa luôn đi"
Hề Hòa nghiêm túc mà trả lời - "Có mà"
Trần Thần - "...."
Hề Hòa giải thích - "Thật mà, có thể nằm uống, rất hữu dụng đó, tớ lúc nằm có thể vừa chơi điện thoại vừa uống sữa, không có bị đổ ra ngoài"
Trần Thần không tin nổi - "Có cần tìm người cho cậu bú sữa luôn không? Cậu ngủ có ngậm luôn núʍ ѵú (cao su) luôn không vậy?"
Hề Hòa suy nghĩ một chút - "Có khi là chú đút cho tớ uống đó, còn núʍ ѵú (cao su) tớ đâu có mua"
Trần Thần - "..."
Hề Hòa phì cười - "Cậu tin là thật hả? Tớ nói tớ ngủ trong nôi cậu cũng tin hả?"
—----------------
(đọc duy nhất tại Watt @salad-days-06)---------------------------
Bùi Nhược Mộc tắm xong liền phát hiện Hề Hòa đi mất rồi, hắn mới đến phòng ngủ chính gọi cậu về sấy tóc. Hề Hòa nhanh chóng xuống giường và cầm cái ly rỗng đi, chỉ để lại mình Trần Thần ngồi đó suy nghĩ.
Sau một phút, Trần Thần bỗng bật cười lên, hiện tại Hề Hòa đã không còn như trước, cậu ấy giờ thích nói, thích chơi, trong mắt cũng đầy sự vô tư, mang theo ánh hào quang, như một thiên sứ nhỏ, khác hoàn toàn với một đứa bé cuộn mình trong bóng tối âm u ngày xưa.