Editor: Salad days
Buổi sáng ngày giao thừa, Bùi Nhược Mộc đặc biệt dẫn Hề Hòa đến thăm vợ chồng Trương Anh Kiệt. Lúc trước, sau khi Bùi Nhược Mộc mang Hề Hòa đi thì hắn cũng đã sắp xếp 1 căn nhà cho họ gần ngoại ô thành phố.
Trương Tương đang mang thai hơn 7 tháng, bụng đã rất lớn rồi, nhưng khi thấy bọn họ vẫn vội vã ra tiếp chuyện, vừa mang trái cây vừa mang nước trà lại còn bánh kẹo ra chiêu đãi, Hề Hòa thì vẫn đang ngồi trên sô pha chăm chăm nhìn dì Trương,như sợ cái bụng của dì sẽ rớt xuống mất.
Bùi Nhược Mộc nhìn cũng không đành lòng, bén nói - "Chị dâu, sắp sinh rồi, đừng bận rộn nữa"
Trương Tương lúc này đỡ ghế, từ từ ngồi xuống - "Không có, chắc cũng phải 2 tháng nữa"
Hề Hòa hơi hé miệng, còn 2 tháng nữa, nhưng mà cái bụng hình như to lắm rồi đó!
Bùi Nhược Mộc nhìn thấy biểu cảm hoang mang của cậu cũng thấy buồn cười - "Đến chào em trai hoặc em gái một tiếng đi nào"
Hề Hòa bất an nhìn hắn, Trương Tương thấy vậy cũng nói - "Đến sờ thử đi, bé đang động đậy nè"
Hề hòa đi tới, cẩn thận đặt tay lên phía trên bụng tròn trịa của dì, bên trong liền có động đậy dọa cậu sợ hết hồn mà rút tay về ngay, thực sự là dọa cậu sợ rồi, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng kỳ diệu.
Mấy người lớn nhìn cậu cũng bị chọc đến cười lớn.
"Đã liên hệ bệnh viện bên kia tốt chưa?" - Bùi Nhược Mộc lúc Trương Tương suýt sảy thai đã có liên hệ nhờ 1 bệnh viện giúp đỡ, rồi trực tiếp chuyển hồ sơ của dì qua luôn, sau này cũng sinh tại đó.
"Rồi rồi, còn phải cám ơn Bùi tổng, bằng không....đứa bé của tôi..."
"Không có việc gì, nếu không, không biết Hề Hòa hiện tại phải làm sao..."
Nghe nhắc đến Hề Hòa, Trương Anh Kiệt có chút thấp thỏm, hắn lúc trước sau khi tỉnh táo lại, nhận thức được mọi việc đã xin lỗi không biết bao nhiêu lần, đối với Hề Hòa vô cùng hổ thẹn. Lúc này nhìn thấy thái độ của Bùi Nhược Mộc mới dám cẩn thận hỏi - "Hề Hòa....bây giờ thế nào rồi?"
Hắn là hỏi Bùi Nhược Mộc, bởi vì Hề Hòa khi trước ở nhà không nói được mấy câu, nên hắn nghĩ rằng tính cậu không thích nói chuyện. Bùi Nhược Mộc quay qua Hề Hòa - "Chú đang hỏi con đó"
Hề Hòa ngồi bên cạnh Bùi Nhược Mộc nghe vậy liền trả lời - "Cám ơn chú Trương, con khỏe lắm"
Trương Anh Kiệt cũng ngạc nhiên nhìn đứa nhỏ xinh đẹp lại ngoan ngoãn trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán, Hề Hòa đúng là không phải đứa nhỏ của thế giới hắn, chỉ cần về lại đúng tầng mây, đứa nhỏ bây giờ đã khác hẳn.
Bùi Nhược Mộc nói tiếp - "Phải mập hơn một chút mới được, hiện tại có hơn 80 cân (~48kg), người cũng cao gần 1m60 rồi. Ăn ít quá, qua năm đưa đi học, chắc hoạt động nhiều sẽ ăn được nhiều hơn một chút"
Hề Hòa không muốn đi học, cậu sợ phải đến nơi đông người, vì vậy mang theo chút hờn dỗi mà nghiêng đầu qua một bên.
Bùi Nhược Mộc xoa đầu cậu xoay lại - "Nghe lời, trường của omega không hề có alpha, đều là các bạn cùng tuổi thôi, con sẽ thích cho xem" - nói xong không biết nhớ đến cái gì, hỏi tiếp hai vợ chồng ngồi đối diện - "Còn cậu nhóc beta bạn của Hề Hòa thế nào rồi?"
Trương Anh Kiệt biết là đang nói đến Trần Thần, vội vàng trả lời - "Lão Trần hiện tại có công việc rồi, tiền lương cũng cao, cả nhà không tệ, Trần Thần bằng tuổi với Hề Hòa,thì đang bổ túc buổi tối để rồi sau này vào học ở Trường 13 bên khu Đông"
Bùi Nhược Mộc suy nghĩ - "13 có tài nguyên vẫn còn hơi kém, như vậy đi, chờ vào năm học, để đứa nhỏ học chung với Hề Hòa, trọ ở trường cũng được, thuê phòng cũng được, như vậy hai đứa nhỏ có thể chơi cùng nhau" - Beta không bị nhiễu bởi tin tức tố, nên hầu như là không có hạn chế, vì vậy muốn vào trường Alpha hay Omega hay hỗn hợp đều được.
Hề Hòa vừa nghe thấy Trần Thần là lỗ tai đã dựng lên rồi, lúc này càng thêm kích động, chặt chẽ nắm lấy 1 tay Bùi Nhược Mộc lắc lắc làm nũng, Bùi Nhược Mộc nhìn bộ dáng đáng thương của cậu cũng bật cười. Chỉ là Trương Anh Kiệt ngồi nghe xong, liền gọi điện cho bên nhà kia, chuyện tốt thế này thì tất nhiên là bên kia không có ý kiến rồi.
Nghe được câu trả lời khẳng định, Hề Hòa hưng phấn đến sắp nhảy lên, tay nắm thành nắm đấm nhỏ giơ lên kèm theo tiếng hoan hô nho nhỏ, còn không nhịn được mà nhào tới hôn lên má Bùi Nhược Mộc một cái.
Bùi Nhược Mộc - "..."
Trương Anh Kiệt & Trương Tương - "...." - Hình như là có gì đó sai sai đúng không nhỉ?