Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con

Chương 23

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Salad days

Bùi Nhược Mộc mang Hề Hòa vào lại ổ chăn, rồi về phòng thay quần áo, hắn vừa nắm vạt áo muốn cởi ra, liền sững người một chút, sau đó bật cười thành tiếng, vì vạt áo xám nhạt giờ đã bị ướt thành màu xám đậm, còn ướt thành hai hàng trái phải rất rõ ràng, nếu nhìn kỹ còn thấy rõ nước mũi của Hề Hòa trên đó....Đứa nhỏ này, nước mũi cũng hỉ hết lên áo hắn rồi.

Bùi Nhược Mộc sau đó nhanh chóng cởϊ áσ bẩn ra ném vào sọt quần áo, rồi ở trần đi đến tủ quần áo định tìm áo sạch, gió đêm mùa thu tuy mát, nhưng nếu không mặc áo thì có vẻ hơi lạnh. Bùi Nhược Mộc vừa nắm lên giá áo, chuẩn bị lấy áo xuống, thì đột nhiên bên ngoài trời có một tia sáng cắt ngang, ngay sau đó một âm thanh sấm sét rất lớn giáng xuống, khiến người ta phải thấy hoảng sợ. (đọc tại Watt @salad-days-06)

Bùi Nhược Mộc đứng hình 5 giây, lập tức buông tất cả chạy ra ngoài, liền nghe thấy một tiếng hét chói tai vang lên, rồi sau đó dừng hẳn.

Hề Hòa cả người cuộn vào chăn, hai tay liều mạng che lỗ tai lại, khẩn thiết muốn tránh đi âm thanh đáng sợ ngoài kia, mưa lớn kinh khủng.....cậu lại nhớ đến ngày hôm ấy, ngày hôm đó mưa cũng rất to, cả người cậu đã ướt đẫm, bên ngoài một mảnh tối đen, thi thoảng có được 1 ánh đèn xe le lói đâu đó, bên ngoài tối đến không hề nhìn thấy được vật gì, cả thế giới của cậu dường như trong phút chốc đều vụt tắt, không biết đi hướng nào, toàn bộ thế giới dường như đã biến thành một con quái vật đáng sợ. (đọc tại Watt @salad-days-06) Cậu cả người mệt mỏi, bắp thịt vẫn cố căng cứng mà liều mạng đi về phía trước, rồi không cẩn thận bị vấp trúng vật gì đó mà té lăn xuống đất, cả người đều dính đầy bùn đất, chân run đến không đứng dậy được. Cậu sợ quá, thực sự là quá đáng sợ, lại lạnh, mệt mỏi, Hề Hòa rốt cục không chịu nổi mà co rúc đứng nép vào một cây cột, chí ít thì trong cơn mưa tối này, nó là thứ duy nhất cậu có thể dựa vào. Cậu nhắm mắt lại. Lạnh đến thấu xương, nhưng thân thể lại nóng hổi, quần áo ướt sũng dính hết lên người rất khó chịu, Hề Hòa vẫn cắn răng mà ôm cây cột, nhưng ý thức lại càng lúc càng mơ hồ....Chắc đã đến lúc phải chết rồi, từ đây có thể thoát khỏi cơn ác mộng này rồi, không cần phải dây dưa với mấy tên Alpha đó nữa, cũng không cần liên lụy ai.

- ------------------------------(đọc tại Watt @salad-days-06)

"Hề Hòa"

Bùi Nhược Mộc vẫn còn chưa mặc áo nhưng không thể làm gì khác hơn là phải đem cả người và chăn đều bế lên, luống cuống tay chân sờ một lúc đã sờ được đến Hề Hòa, người ở bên trong chăn cả người đều toàn mồ hôi rồi, tóc rối tung, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt vô cùng khó coi.

Bùi Nhược Mộc ôm lấy cậu, tay đè lên lỗ tai cậu, đem cậu che chở hết vào lòng, rồi vừa ôm vừa dỗ như một đứa trẻ.

Hề Hòa cảm nhận được mình đang được người khác ôm lấy. Giống như là cái ôm trong đêm giông gió hôm đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »