Chương 22

Edit: Chanh

Beta: Pủn

Khi Inou tỉnh dậy, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Sắc trời ảm đạm, gió lạnh rít gào, căn bản không nghĩ được đây là ban ngày.

Martin bên cạnh vẫn còn ngủ say, cậu lặng lẽ rời giường tắm rửa rồi xuống bếp làm nhân bánh. Bận rộn hồi lâu cậu mới cho ra lò mấy cái bánh kem vàng óng, lúc bưng lên phòng thì Martin vừa mới tỉnh, đang dựa vào đầu giường không biết suy nghĩ gì.

Inou đi thẳng tới bên cạnh hắn, cầm lấy một miếng bánh thổi nguội rồi đưa tới bên miệng hắn: “A—–”

Martin há miệng cắn hai cái, lộ ra vẻ mặt chán ghét: “Nhân bánh là sơn tra thắng đường?”

“Ừ hứ.”

“Ngọt quá.”

“Vậy uống sữa đậu nành.” Inou chu đáo nhét cốc nước có ống hút vào tay hắn: “Giải ngọt.”

Martin cau mày ăn vài cái bánh ngọt, lại uống cạn cốc sữa đậu nành không đường. Inou cầm chén đĩa xuống tầng rửa, sau đó trở lại đem chiếc áo sơ mi cởi ra hôm qua đến bồn rửa tay giặt tay, dùng máy sấy làm khô rồi lại cất gọn trong tủ. Căn nhà hai tầng của Martin nhìn từ trong ra ngoài đều rất bình dân, nhưng trong phòng ngủ và phòng tắm của hắn lại là độc nhất vô nhị. Inou thấy một số máy móc thông minh đắt tiền, căn cứ vào vị trí mà đoán ra chức năng của chúng, đều là trợ giúp Martin đi vệ sinh. Inou buồn cười cảm thấy Martin cũng là một người thú vị. Hắn thoạt nhìn cũng không phải người giàu có, ngay cả người nấu ăn chăm sóc mỗi ngày cũng không chịu thuê. Hắn thà uống chất dinh dưỡng mỗi ngày cũng phải chi tiền mua mấy thứ này, lòng tự trọng rất cao.

Giữ một chút tiếc nuối vì không thể thăm dò cơ thể Martin, giặt quần áo xong cậu liền đem nhà cửa lau dọn một lần. Martin ngồi trên giường nghe thấy tiếng động loảng xoảng leng keng bên ngoài, khổ não mà nghĩ Inou dự định tiếp nhận công việc của quản gia, cũng nghĩa là, hắn không thể yên tĩnh một phút nào sao?

Họ dậy rất muộn, chẳng bao lâu đã đến trưa. Inou kiên trì một ngày ăn ba bữa, xào một đĩa thịt bò với tiêu xanh và nấm, dùng với canh gà thanh ngọt đã nấu từ sáng, dùng thìa đút từng miếng cho Martin. Công bằng mà nói, cậu nấu ăn rất ngon, Martin cảm thấy hắn sẽ không chịu được cái vị lờ lợ của dịch dinh dưỡng nữa.

Ăn xong, hắn nằm gục trên giường chờ tiêu cơm, thuận miệng hỏi: “Sao cậu biết lắm trò như vậy?”

“Vì yêu thích thôi.” Inou nghe mấy lời đó thì cười buồn: “Có thể làm đồ ăn cho người mình yêu quý, tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

“Cho Alpha mà cậu yêu quý?”

“Cũng không hẳn. Em trai tôi cũng rất thích ăn món tôi làm.” Inou suy nghĩ một chút rồi nói: “Vốn dĩ cả hai chúng tôi đều thích đồ ngọt, tôi chỉ học một số món tráng miệng thôi. Sau này tôi thử làm một đĩa thịt xào nhỏ, Alpha mà tôi thích nói cậu ấy thích ăn, tôi lại học một chút món rau xào. Không phải Alpha nào cũng thích ăn thịt mà.”

Cậu có chút ngượng ngùng than thở: “Tôi bị quản gia nói là món ăn không đủ thượng đẳng, bị mắng mấy lần.”

Martin vô cảm mà đánh giá: “A, không biết cậu còn rất đa tình.”

“Không phải.” Inou ngồi bên cạnh hắn, cực kỳ nhỏ giọng mà biện giải: “Tôi chỉ thích một người.”

Martin sửng sốt, lập tức phản bác lại: “Ngày đó cậu nói thích Drake mà. Tôi thấy cậu đúng là Omega một chân đạp hai thuyền.”

Inou hai tay ôm chân, đặt cằm lên đầu gối, ủ rũ mà thẳng thắn: “Tôi không phải… Ây, thôi được, tôi thừa nhận tôi di tình biệt luyến, hiện tại yêu thích nhất là Drake.”

Martin rốt cục cũng cảm thấy hoang đường và suy sụp: “Không phải, cậu thích hắn ở điểm nào?”

“Không phải tôi đã nói rồi sao, hắn rất đẹp trai.”

Martin cuống lên: “Alpha minh tinh nào trên ti vi mà chẳn đẹp trai và đa tài hơn hắn, da dẻ tốt, nụ cười tỏa nắng rất dễ nhìn.”

“Không giống nhau. Hắn có quân phục.”

Martin gần như ói ra máu: “Nhưng sau giờ làm việc hắn cũng không thể mặc quân trang sống với cậu được.”

Inou thở dài một tiếng: “Ngài mặc quân trang cũng không tính là đẹp trai, vì vậy đừng phỏng đoán cuộc sống của một anh chàng đẹp trai mặc quân phục.”

“Alpha nào trên thế giới cũng giống nhau, tôi chỉ là muốn cậu đừng đi lạc.”

Inou nhìn hắn nửa ngày, chậm rãi hỏi: “Tại sao tôi thấy ngài có ác ý lớn với Drake như vậy chứ? Tôi còn tưởng ngài đang ghen tị với hắn.”

Martin mạnh miệng nói: “Tôi thấy Omega cậu đúng là quá dung tục, chỉ được cái mã thôi.”

Inou nói thầm trong lòng ngài mới thấy qua vài Omega mà tôi, nhưng ngoài miệng lại không nói lời nào. Cậu xuống giường lấy một tập thơ từ trong tủ sách của Martin, Martin thấy cậu không có ý tiếp tục nói chuyện nên cũng không ép buộc, nhờ cậu mang tai nghe cho mình. Cặp tai nghe kia cách âm cực kỳ tốt, bên ngoài không thể biết hắn đang nghe cái gì.

Cho dù bên ngoài sấm vang chớp giật, bầu không khí trong căn phòng ngủ nho nhỏ vẫn rất yên tĩnh hài hòa. Inou cũng không bắt buộc phải nói chuyện mà chỉ cần có người bên cạnh, làm gì cũng được. Cậu lặng lẽ dịch đến bên cạnh Martin, trên người Alpha xa lạ này có một khí chất tự nhiên, mạnh mẽ lại đáng tin cậy, khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm không lí do.

Mãi tới khi hai người sắp nằm một chỗ, Martin không nặng không nhẹ ho khan một tiếng: “Sắp hết chỗ rồi.”

Inou ngượng ngùng dừng lại, trong lúc nhất thời chỉ nghe thấy tiếng lật trang sột soạt. Cậu đã lâu không yên lặng đọc sách, vẫn không thể giữ được sự tập trung, tầm mắt thỉnh thoảng không tự chủ được mà hướng về gương mặt của Martin. Rõ ràng là một gương mặt vô cùng bình thường, nhưng lại mang tới cho người đối diện cảm giác không giận mà uy, lại có một chút quen thuộc không biết vì sao, cậu cũng chỉ có thể đem mấy thứ đó đổ cho khí chất của một quân nhân.

“Nhìn tôi làm gì?” Martin cười đùa: “Tôi biết tôi đẹp trai, cậu cũng không cần nhìn chằm chằm tôi như thế.”

Inou trong lòng trợn trắng mắt: “Được rồi, ngoại trừ Drake thì ngài đẹp trai nhất.”

Martin cười lạnh một tiếng, đang định nghe tiếp đoạn nói chuyện trong tai nghe, lại thấy Inou nghiêm túc nói: “Mắt của ngài có trị hết được không?”

Hắn dứt khoát: “Có thể.”

“Thật không?”

“Thật.” Martin dừng một chút rồi nói: “Tôi sẽ không đem cậu bán cho nhà Corsi.”

Inou vui vẻ cười rộ lên: “Vậy ngài nhanh khỏe lại đi, dung mạo tôi cũng ưa nhìn, tiếc là ngài không thấy được.”

Martin cả đời này cũng chưa thấy một Omega nào mặt dày như vậy: “… Tự tin như vậy?”

“Ừ. Chuyện ngài có đẹp trai hay không thì vẫn còn nghi vấn, nhưng tôi thực sự rất ưa nhìn.”

Martin cười nhạo một tiếng, mở tai nghe. Bọn họ vẫn luôn bình yên vô sự cho tới buổi tối, Inou xuống tầng không biết cầm theo cái gì quay trở lại, đứng ở cửa lo lắng hỏi: “Tuần sau ngài vẫn đi bệnh viện sáng sớm sao?”

“Không mưa thì đi.”

“Ồ. Nhớ chú ý an toàn.”

Martin theo bản năng cảm thấy chuyện này là lạ, cũng không nói thêm gì. Inou chạy xuống bếp làm cơm tối, là hai nắm cơm rong biển hình tam giác với ức gà chiên muối và bơ đến vàng óng, hạt cơm nấu đến dẻo, Martin có thể ăn bằng tay, không lo rơi xuống.

Đến tối, Inou cũng không viện cớ, thuận theo hành lang hướng tới phòng Martin, Martin giữ hắn đến giờ đi ngủ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng đuổi người: “Về phòng cậu ngủ đi.”

“Dự báo thời tiết nói tối nay còn có giông bão.” Inou nói như đương nhiên: “Tôi sợ.”

Martin mặt không thay đổi đem dự báo thời tiết trong tai nghe mở trên loa, mới vừa trải qua một ngày một đêm mưa to, tối nay vạn dặm không mây, thời tiết rất đẹp.

Đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ của Inou trợn tròn, cậu lập tức nói: “Tôi sợ gặp sấm sét trong giấc mơ.

Martin không thèm để ý đến hành vi vô lại của cậu, Inou cắn môi nhìn hắn một lúc, nhỏ giọng nói: “Vậy ngài ngủ ngon.”

Giọng điệu của cậu quá mức ủ rũ, ý chí kiên định như Martin cũng cảm thấy cậu có chút đáng thương. Hắn nhiều lần tự nhủ không nên tin kẻ dùng mỹ nhân kế nhỏ bé này, cuối cùng đợi tới khi Inou rời khỏi phòng mới thở phào nhẹ nhõm.