Chương 2

Lương Mặc là một người thanh tâm hoả dục, bình thường rất khó có người có thể kêu được hắn ra khỏi phòng thí nghiệm, ngoại trừ ngày có việc quan trọng hoặc ngày lễ.

Cũng không biết Hà Hi Trạch lấy dũng khí từ đâu ra, nhưng cậu chỉ vì muốn được ở bên cạnh hắn lâu hơn một chút, không muốn lần nào gặp mặt cũng chỉ có làm, quan hệ người yêu nghiêm túc lại làm giống như chỉ là bạn tình.

Lương Mặc đang chỉnh sửa quần áo thì dừng tay lại, giọng nói trầm thấp không chút giao động.

“Vì sao phải hẹn hò?”

Vấn đề này thật đáng giá để đưa vào nghiên cứu.

Nhưng Hà Hi Trạch một từ phản bác cũng không nói.

Người yêu mà không hẹn hò, chẳng lẽ đợi người khác tới đập chậu cướp hoa?

Nhưng Lương Mặc chưa từng lo lắng về điều này. Hắn tin chắc rằng, cho dù tất cả Alpha trên thế giới này đều theo đuổi Hà Hi Trạch, thì trong mắt, trong tim của cậu cũng chỉ có một mình hắn.

Dù sao, giữa bọn họ có sự tồn tại của pheromone có độ xứng đôi đạt 99%.

Hà Hi Trạch cảm thấy môi mình có chút khô khốc, cậu liếʍ liếʍ môi, chỗ rách da bên khoé miệng có chút đau.

“Vậy chúng ta đi ăn cơm nhé?”

Hà Hi Trach trước giờ chưa từng làm trái ý Lương Mặc. Nếu hắn không muốn hẹn hò, vậy đi ăn bữa cơm, rồi ở cạnh nhau nhiều hơn một chút cũng được.

Thấy đối phương im lặng khá lâu, Hà Hi Trạch mới quay sang nhìn. Thấy Lương Mặc đã ăn mặc chỉnh tề, đang cúi đầu xem điện thoại, rất chăm chú, khoé môi lại còn hơi nhếch lên.

Hà Hi Trạch gọi hắn: “Lương Mặc?”

“... Hả?” Lương Mặc đang trả lời tin nhắn, có chút lơ đễnh.

“Chúng ta cùng đi ăn chút gì đi.” Hà Hi Trạch thanh âm rất nhỏ, “Vừa rồi làm hơi lâu, em đói.”

Lương Mặc tiếp tục gõ, một lát sau, hắn mới thoát giao diện tin nhắn. Hắn nhìn Hà Hi Trạch, đường viền cổ áo của cậu có chút biến dạng vì hành vi thô bạo vừa rồi của hắn.

Dưới ánh đèn lờ mờ trong xe, dấu hôn trên cổ cậu mơ hồ mà quyến rũ.

Hắn phải thừa nhận rằng, đối diện với người như vậy, nếu lại đến một lần cũng không tệ.

Nhưng lý trí lại buộc Lương Mặc phải áp chế bản năng pheromone này, hắn đã kéo dài thời gian làʍ t̠ìиɦ với nhau lâu nhất có thể.

Một tháng hai lần, đây là quy tắc Lương Mặc đưa ra để kiềm chế bản thân.

Lương Mặc hắng giọng hỏi cậu: “Được, cậu muốn ăn gì?”

Người không hy vọng gì – Hà Hi Trạch, hai sáng lên, “Lần trước khi lái xe, em đi ngang qua một nhà hàng Thái...”

“Là nhà hàng nào vậy? Tôi đặt món ship tới cho cậu.” Lương Mặc mở cửa xe, đang định xuống xe.

“Tôi còn có việc phải làm, có thời gian sẽ ăn tối với cậu.”

“Ồ.” Hà Hi Trạch rũ mắt xuống, mặc áo khoác nói: “Đừng đặt cho em, em còn chút đồ ăn ở nhà.”

Hà Hi Trạch giống như là người giúp đối phương thư giãn, xong việc, thì đuổi đi.

Vì để giấu người khác, cậu đậu xe ở tầng hầm.

Hà Hi Trạch đi trên con đường dốc ngoằn ngoèo toàn xe, cậu kéo cao khăn choàng cổ che cả chóp mũi, như thể nguyên nhân làm cậu khó chịu là do gió lạnh.

Sau khi lái xe một tiếng rưỡi, Hà Hi Trạch cuối cùng cũng về tới nhà.

Mã Chí đang giúp cậu trông tiệm, nhìn thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc chạy qua cửa tiệm và dừng ngay trong sân, liền chạy ra đón.

Mã Chí để tóc húi cua, da màu vàng đậm, là một Beta. Và là bạn thuở nhỏ của Hà Hi Trạch.

Y không phải người gốc Thâm Thành. Y đến thành phố lớn này với cha mẹ là công nhân nhập cư khi còn nhỏ, và cả gia đình thuê nhà trong căn hộ cho thuê của nhà Hà Hi Trạch. Hai người học cùng một lớp, cùng một trường tiểu học, thường xuyên gặp mặt, liền chơi thân với nhau.

Y cũng là người duy nhất biết về mối quan hệ mù quáng này.

Y thật sự không hiểu, bạn thuở nhỏ của mình cái gì cũng giỏi, tiếc là bị mỡ heo che mờ mắt, đi yêu tên lạnh lùng Lương Mặc.

Mã Chí đút hai tay vào túi, đứng bên khung cửa, hướng về phía xe ô tô hét lên: “A Trạch, tao gọi mày mấy cuộc, sao mày không nghe máy?”

Hà Hi Trạch đậu xe đi ra, giọng nói khàn khàn: “Điện thoại hết pin.”

“Sao sắc mặt mày tái vậy.” Mã Chí vừa thấy bộ dáng cúi đầu ũ rũ của cậu thì tức giận, y vẫn luôn không thích nhìn Hà Hi Trạch đơn phương tình nguyện trả giá, bao che người mình nói: “Tên kia lại bắt nạt mày à?”

“Đâu có, tại tao hơi đói.” Hà Hi Trạch cười cười, đi vào trong tiệm, tiện tay cầm một cái bánh kem lên ăn.

Mã Chí oán hận lắc đầu. Y mở tủ đông, lấy ra một hộp sữa chua mắc nhất rồi cắm ống hút vào đưa cho cậu.

“Làm sao vậy, mỗi ngày đến sấm sét còn không lay chuyển được mày đi gặp anh ta, mà giờ anh ta lại để cho mày bụng đói về à.”

Hà Hi Trạch uống một hơi hết hộp sữa chua, sao đó nhàn nhạt nói, “Anh ấy chịu rất nhiều áp lực, đề tài nghiên cứu cũng rất khó.”

“Thôi bớt.” Mã Chí hiểu rõ nói, “Anh ta chỉ là...”

Lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào trong.

Nói quá rõ ràng, nó lại chạm tới nổi đau của Hà Hi Trạch.

Lúc này, Hà Hi Trạch nhận được tin nhắn của Khổng Hiểu Di. Cô ấy hỏi cậu buổi tối có rãnh không, muốn gặp mặt để thảo luận một chút về việc chọn sản phẩm cho cửa hàng vào tháng sau.

Khổng Hiểu Di mới gia nhập vào nhóm gà mờ của bọn cậu được ba tháng, mà đã đề xuất ra rất nhiều quy định cải cách. Không hổ là người từng làm việc ở công ty lớn.

“Mã Chí, đi cùng với tao.” Hà Hi Trạch nói, “ Quản gia gọi đi họp.”

“Khổng Hiểu Di này thật sự là một người cuồng công việc.” Mã Chí càu nhàu, “Tối hôm qua đã 11 giờ khuya rồi, còn hỏi tao sao không xuất báo cáo số liệu bán hàng của tuần trước. Chết tiệt, cửa tiệm nhỏ như tụi mình mà cần sao?”

“Được rồi.” Hà Hi Trạch xoa xoa đầu cún của y, “Tối nay anh đây gọi mấy món ngon cho chú em ăn nhé. Mày kêu dì đừng nấu cơm nữa, qua cùng mẹ tao ăn đi.”

“Bớt tiêu đi.” Mã Chí là người nhìn Hà Hi Trạch, đã từ trong đầm lầy đi được đến ngày hôm nay như thế nào, y phải thay cậu tiết kiệm tiền.

“Ở nhà tao còn có đồ ăn, lát kêu dì qua nhà tao ăn cơm đi, còn tụi mình đi cùng nhau.”

Lương Mặc là người cuồng công việc, thật ra Hà Hi Trạch còn cuồng hơn hắn.

Mỗi ngày, cậu không chỉ bận ngược xuôi vực dậy cửa hàng tiện lợi, mà còn phải gánh vác thêm chi phí sinh hoạt của một nhà ba người.

Ba cậu ly hôn khi cậu mới học tiểu học, nghe nói ông ta lấy một Omega vừa giàu có vừa có quyền thế nhưng vẻ ngoài thì khó nói nên lời, rồi di cư ra nước ngoài. Để lại căn nhà này cho cậu, xem như tiền trợ cấp nuôi dưỡng, từ đây biến mất khỏi sinh hoạt của Hà Hi Trạch.

Sau khi ba cậu đi rồi, mẹ cậu sức khoẻ yếu, không làm được nhiều việc, em trai thì tuổi còn quá nhỏ.

Khi đó cậu chỉ mới học lớp 5, nhưng cậu buộc chính mình phải trường thành chỉ trong một đêm.

Hà Hi Trạch giống như một ông trẻ, chăm sóc cả gia đình mà không than một lời, không kêu đau cũng không bao giờ khóc trước mặt người khác.

Giống như uống thuốc kí©h thí©ɧ rất nhiều năm. Cho đến khi vào Đại học, gánh nặng trong nhà mới nhẹ đi. Cũng khi đó, cậu gặp lại nam thần mình yêu thầm nhiều năm trước, cậu mới lấy hết dũng cảm theo đuổi tình yêu.

Chân ái* của cậu là người rất lạnh lùng, chưa bao giờ cười, Hà Hi Trạch cũng không dám làm nũng với đối phương. Thời gian qua, cậu chịu đựng mọi thứ - cậu tự thấy thương cho chính mình, loại người làm ra vẻ như vậy trước nay đều không phải là cậu.

(*Chân ái: là tình yêu chân thật mà một người dành cho một người khác. Chân ái còn được xem là một người định mệnh của cuộc đời bạn, sinh ra là dành cho bạn, đem đến cho bạn những xúc cảm tuyệt và ý nghĩa của cuộc sống tuyệt vời giúp bạn tận hưởng được trọn vẹn mật ngọt của tình yêu.)

Hà Hi Trạch sợ trở thành gánh nặng cho Lương Mặc nên chọn hiểu chuyện và thức thời để ở cạnh hắn. Kể cả hôm nay không có phát hiện ra mục đích thật sự của hắn, cậu cũng không dám khẳng định, có thể ở bên cạnh Lương Mặc suốt đời.

Cậu thở dài, tạm thời gạt bỏ những muộn phiền này. Nhờ mẹ xuống lầu trông cửa tiệm. Cậu đi theo Mã Chí lái xe thêm nữa tiếng, đến quán ăn đã hẹn trước.

Quán ăn mà Khổng Hiểu Di chọn nằm ở tầng 4 khu mua sắm. Trong trung tâm thương mại không có ánh đèn chói mắt, vào ban đêm, ánh sáng ở đây mờ ảo, những bóng đèn trang trí nhỏ trên hàng rào tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ánh sáng đầy sắc màu.

“Lãng mạn nhỉ.” Khổng Hiểu Di nhìn thấy bọn họ liền cười khoe khoang, “Tôi thấy trên mạng nói, chỗ này là nơi hẹn hò lý tưởng của Thâm Thành.”

“Dừng.” Mã Chí get không được*, thẳng nam nói, “Đen như mực, lát nữa ăn đút vô mũi.”

(*Get không được: nguyên văn get不到 nghĩa là Không nắm được điểm, không hiểu, không rõ.)

“Thấy gớm!” Khổng Hiểu Di trừng mắt nhìn y, “Ông hiểu cái gì, người ta là muốn cái bầu không khí này.”

“Tinh hoa ẩm thực của Giang Tô và Chiết Giang.” Hà Hi Trạch đã ngồi xuống, cậu quét QR mở menu gọi món.

“Hai người đừng cãi nhau nữa, muốn ăn gì thì chọn đi.”

Cậu đưa điện thoại qua, hai oan gia này chọn món ở trên điện thoại cậu, vậy mà cũng có thể cãi nhau đỏ cả mặt.

Hà Hi Trạch trước khi tới đã ăn một cái bánh kem và uống một hộp sữa chua, nên giờ không đói bụng lắm. Cậu uống một ngụm nước chanh, tay chống cằm, chán nản nhìn quanh. Và thấy được thứ không nên thấy.

Lương Mặc, người trời có sập cũng rất khó có thể mời hắn rời phòng thí nghiệm, bây giờ đang đơn độc ăn tối cùng một người đàn ông.

Cổ áo len của người kia rất thấp, để lộ ra một nữa vòng cổ bảo vệ tuyến thể.

Là một Omega cao quý.

Rõ ràng hồi nảy hắn nói bận việc...

Dưới ánh sáng mờ ảo của bóng đêm, Hà Hi Trạch dựa vào thị giác siêu phàm của mình nhìn thấy được dịu dàng trong mắt của Lương Mặc, khác hẳn với mọi khi.

Hắn cười, khoé miệng vẫn luôn cong lên.

Chỉ là... Cậu cảm thấy trong lòng rất hụt hẫng.

“A Trạch, buổi biểu diễn này nhất định sẽ hot, cậu thấy sao?”

Khổng Hiểu Di say sưa nói về kế hoạch lựa chọn sản phẩm của cô ấy cho tháng tới, lại phát hiện ngoại trừ vài câu vô nghĩa của Mã Chí như: “Vãi chưởng”, “ Đỉnh”, “Tuyệt" ra, thì không có bất kỳ giá trị kiến nghị và tổng kết nào.

Thôi, Khổng Hiểu Di chưa từng có bất luận hy vọng nào vào Mã Chí, một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển.

Cô nhìn về phía Hà Hi Trạch, phát hiện hôm nay cậu có chút không ổn.

“Xin lỗi, hơi mất tập trung.” Hà Hi Trạch buộc chính mình rời mắt, “Có thể nói trọng điểm lại lần nữa không?”

“Oke.” Khổng Hiểu Di hắng giọng, chuẩn bị nói lại lần nữa.

“Đệt!” Mã Chí nổi giận, “Khổng Hiểu Di, vừa rồi cô không phải đối với tôi như vậy!”

“Ông có đáng yêu như A Trạch à?” Khổng Hiểu Di bình tĩnh nói: “Đẹp là chân lý!”

Sau khi bàn công việc xong, Hà Hi Trạch chịu đựng trong lòng khó chịu, gửi tin nhắn cho Lương Mặc, hỏi hắn đang làm gì.

Lương Mặc tựa hồ rất tôn trọng người đối diện, hắn chỉ liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên một cái, rồi lại tiếp tục cùng đối phương nói chuyện vui vẻ, không có ý định phản hồi.

Đến tận bây giờ, Hà Hi Trạch mới biết Lương Mặc cười lên rất đẹp. Đáng ra hắn phải cười nhiều hơn, không nên căng mặt như vậy.

Ăn cơm xong, là Mã Chí lái xe về.

Hà Hi Trạch ngồi ở ghế phụ. Tâm trạng của cậu không tốt, không muốn nói chuyện nên giả vờ ngủ.

“Tới rồi.”

Xe dừng ở trong sân, Mã Chí đẩy đẩy vai cậu, “Tối nay tao trực cửa tiệm, mày mau về nghỉ ngơi đi.”

Hà Hi Trạch dụi dụi mắt, tháo dây an toàn, “Không sao, lát nữa tao đi tìm mẹ tao.”

“Khách sáo với tao chi.” Mã Chí nói xong thì xuống xe, đi thẳng về phía tiệm.

Hà Hi Trạch về nhà tắm rửa xong, thì lên sân thượng lấy quần áo khô. Lưu Lan đứng ở cửa sổ tầng 4 của nhà bên cạnh gọi cậu.

“A Trạch, A Trạch.”

Nhà của Hà Hi Trạch xây thấp hơn nhà của Lưu Lan hai tầng. Cậu đi lại gần lan can, cười với bà.

“Bà ngoại Lưu, chào buổi tối.”

Lưu Lan tóc đã bạc hết đầu, khi cười rộ lên khoé mắt toàn nếp nhăn, “A Trạch rãnh không, giúp bà thay cái bóng đèn.”

Hà Hi Trạch nói: “Dạ được, bà ngoại Lưu không cần xuống lầu đón con đâu. Lát nữa con bấm chuông, bà mở cửa là được rồi.”

Hà Hi Trạch thuần thục, lấy xong quần áo rồi đi qua nhà Lưu Lan.

Lưu Lan là bà ngoại của Lương Mặc. Lúc Lương Mặc đi học, nghỉ đông và nghỉ hè thường xuyên theo mẹ đến nhà bà ngoại ở.

Vào thời điểm đó, Hà Hi Trạch gặp được Lăng Mặc. Và đó cũng là lúc cậu bắt đầu yêu thầm hắn.

Hà Hi Trạch đẩy cửa sân ra, quen cửa quen nẻo đi lên lầu 3. Lưu Lan ngồi ở trên ghế, trong tay cầm bóng đèn hồi chiều mua ở siêu thị.

“A Trạch tới rồi.” Lưu Lan vui vẻ đứng lên, lại bị Hà Hi Trạch nhẹ nhàng ấn ngồi xuống.

“Bà ngoại Lưu, đừng đi lung tung, để con làm là được.”

Hà Hi Trạch thường xuyên làm việc giúp Lưu Lan, vừa nhìn thông số của bóng đèn là biết bóng đèn phòng tắm hư rồi.

Bạn già của Lưu Lan đã qua đời vào 10 năm trước vì bệnh, bà sinh được một người con trai và một người con gái. Con trai bà quanh năm ở nước ngoài, mà bà lại không muốn chuyển đến ở cùng con gái. Vì vậy, mẹ của Lương Mặc sẽ chọn kỳ nghỉ đưa con cháu lại đây ở cùng bà ngoại vài ngày.

Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Những năm gần đây, thay vào đó là Hà Hi Trạch, người sống ở nhà bên cạnh, hết lòng chăm sóc cho bà.

Hà Hi Trạch không quan tâm đến những việc này, không phải hoàn toàn vì có quan hệ với Lương Mặc. Cậu dù sao cũng quen chăm sóc mẹ cùng em nhỏ, thêm một người già cô đơn cũng không là gì.

Hà Hi Trạch thay xong bóng đèn đi ra, Lưu Lan lại mở chiếc hộp sắt ra. Bên trong chứa đầy bánh hoa quế thơm ngon mà mẹ Lương Mặc đã gửi cho bà vào cuối tuần trước.

“A Trạch, mau lại đây. Ngoại có đồ ăn ngon cho con nè.” Lưu Lan vẫy vẫy tay với cậu, y như dỗ con nít.

Mặc dù Hà Hi Trạch không thích loại đồ ngọt này, nhưng cậu cũng sẳn sàng ăn mấy miếng để bà vui vẻ.

Thấy đã quá trễ, Hà Hi Trạch đang chuẩn bị về nhà thì phát hiện trên sofa có một quyển album.

“Bà ngoại Lưu, con có thể xem không?” Hà Hi Trạch hỏi bà.

Lưu Lan nói: “Có gì đâu mà không được.”

Hà Hi Trạch lật xem từng tờ một, chỉ vì muốn xem hình Lương Mặc khi còn nhỏ. Mắt cậu dừng lại ở trên một tấm hình tốt nghiệp của Lương Mặc.

Cậu thiếu niên non nớt vừa mới lớn, khoé miệng nhếch lên, đầu nghiêng sang một bên, bạn học đứng bên cạnh Lương Mặc chính là người đàn ông đã ăn tối cùng hắn.

___

Hết chương 2

Lời editor:

"Một tháng hai lần, đây là quy tắc Lương Mặc đưa ra để kiềm chế bản thân." Ồ quy tắc kiềm chế đồ hen, rồi sau này cái khóc huhu =)))))))))