Chương 46: Phân hóa lần hai

Có lẽ Quý Trình Chu chỉ là một Beta bình thường nên chỉ nghĩ rằng hắn đang trêu đùa cậu. Bởi giữa Alpha và Omega có một sợi dây liên kết vô hình, Giang Dực vẫn nên tìm cho mình một bé O nhỏ xinh rồi cùng nhau đi đến cuối đời thì hơn…

Nhưng khi biết hắn rất bài xích pheromone của Omega, Quý Trình Chu biết việc hắn cùng O ở một chỗ là điều không thể. Điều đó càng khiến thứ tình cảm nhỏ bé của cậu ngày càng lan ra, bùng lên lửa lớn.

Cậu cảm thấy thật may mắn khi bản thân chỉ là một Beta bình thường.

Nhưng rồi một chuyện không ngờ đến đã xảy ra, cậu bước vào kỳ phân hóa lần thứ hai…

Đó là một ngày cuối tuần như thường nhật, mọi người trong ký túc xá đều đã về hết, chỉ riêng Quý Trình Chu là ở lại.

Trước đó Giang Dực đã thông báo cuối tuần này hắn có việc bận, chính vì vậy mà tâm trạng mấy ngày vừa qua của hắn không được tốt lắm, không ngừng than vãn mọi thứ thật tẻ nhạt khi không có cậu.

Quý Trình Chu nghe vậy, vành tai đỏ cả lên, ngượng ngùng ậm ừ cho qua. Lúc đó cậu tỏ ra không quá bận tâm, nhưng khi ở trong phòng ký túc một mình, lại cảm thấy trống vắng vô cùng.

Không được! Cậu không chịu nổi cảm giác này!! Quý Trình Chu nằm dậy sửa soạn một chút, cậu muốn lên thư viện đọc triết học Mác, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn một chút.

Nghĩ là làm, nhưng khi đã mặc đồ tươm tất chuẩn bị ra ngoài, Quý Trình Chu lại cảm giác cả người thình lình nóng ran. Cậu khó hiểu nhìn bộ đồ thoáng mát trên người, cũng đâu đến nỗi nóng nhỉ??

Thân nhiệt đột ngột tăng cao, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng như phát sốt. Những cơ quan và nội tiết ở bên trong rối như tơ vò, đang không ngừng thay đổi cấu trúc ban đầu.

Cả người Quý Trình Chu run rẩy đứng không vững, khó khăn nắm lấy thanh sắt ở giường, khuôn mặt cậu trắng bệch không chút huyết sắc, đột nhiên ngã khụy trên giường.

Quý Trình Chu nằm trên giường ôm ngực, ngực trái đập bang bang loạn nhịp, ngay cả hô hấp cũng khó khăn, chỉ có thể thở ra những âm tiết nặng nề. Trong phòng thoang thoảng hương chanh rất nhạt, như được ủ dưới ánh nắng ngày hè nên ngọt ngào vô cùng.

Quý Trình Chu không biết bản thân đang phân hóa giới tính lần hai, tưởng rằng bản thân mắc bệnh gì đó, có lẽ lần này lành ít dữ nhiều. Căn phòng lặng thinh chẳng có ai, cậu bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, không thể kêu cứu chỉ có thể âm thầm rơi nước mắt.

Cơ thể của cậu co lại như bị lạnh, bàn chân quẫy đạp trên chăn tìm hơi ấm, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng như thể quá nóng, mồ hôi thấm ướt tóc mai. Quý Trình Chu bất lực nức nở, không phân rõ bản thân đang nóng hay lạnh…

Nơi địa phương ít đυ.ng chạm đến kia không biết từ bao giờ đã chảy ra thứ chất lỏng trong suốt, khiến thân dưới của cậu ướt đẫm dịch thể, xấu hổ nhìn cậu bé trước mắt cũng đang ngẩng cao đầu.

Pheromone phát tán trong không khí càng lúc càng đậm, có thể đốt lên dục hỏa của bất kì Alpha nào sau khi ngửi thấy.

Quý Trình Chu nằm không yên, liên tục cọ xát khắp nơi, có lẽ vì cảm thấy trống vắng một thứ gì đó mà không ngừng nức nở. Cậu khó khăn dịch người về đầu giường, vươn tay túm lấy túi đồ đặt ở đó.

Bên trong là vài bộ đồ của Giang Dực, hắn vừa giặt cách đây không lâu, trên đó vẫn lưu mùi nước hoa nhè nhẹ cùng hương pheromone đặc trưng. Quý Trình Chu đưa áo kề sát mũi, tham lam ngửi mùi hương của hắn, hít lấy hít để như thể đã nghiện hương thơm này.

“… Haa~”

Biểu cảm của cậu lộ vẻ sung sướиɠ, đôi mắt nai phủ đầy sương mờ, đê mê nhìn trần nhà trắng xóa. Quý Trình Chu biết hành động hiện giờ của bản thân là không đúng, nhưng vẫn không nỡ dứt ra.

Cứ thế, Quý Trình Chu chôn mình trong đống quần áo nhiễm phải pheromone của Giang Dực thút thít, yên bình tỉnh giấc vào sáng hôm sau…

Cả người phủ một lớp mồ hôi mỏng, cánh mũi vẫn còn hương rượu cám dỗ, nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa phòng, Quý Trình Chu bừng mình tỉnh giấc.

Nhìn đống quần áo của Giang Dực đang phủ lên người mình, Quý Trình Chu xấu hổ xen chút áy náy thu dọn lại, vẫn may trên đó không có vết bẩn gì cả.

Hạ thể dính nhớp, Quý Trình Chu mang khuôn mặt đỏ bừng chạy vội vào phòng tắm, tẩy rửa xong xuôi cậu mới bắt xe đến bệnh viện thành phố.

Quý Trình Chu mặc đồ kín mít, còn đeo khẩu trang, nhằm áp chế pheromone của bản thân. Cậu ngồi trên băng ghế chờ đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đến lượt khám.

Trả lời một số câu hỏi liên quan đến biểu hiện của bệnh, Quý Trình Chu được y tá dẫn đi khám tổng quát. Xong xuôi, cậu ngồi chờ kết quả, cuối cùng cũng nhận được hồ sơ bệnh án, chưa kịp lật xem, vị bác sĩ đối diện đã trực tiếp nói ra.

“… Kết quả cho thấy cậu vừa phân hóa thành Omega.”

“Bác sĩ… thật sự không nhầm ở đâu chứ? Cháu năm nay 21 tuổi rồi, đã quá thời gian phân hóa… Chắc chắn là nhầm lẫn ở đâu rồi ạ.”

Khuôn mặt của cậu trắng bệnh, đôi bàn tay để trên đùi sợ hãi cuộn tròn, không ngừng thôi miên bản thân rằng kết quả có sai sót. Nhưng vị bác sĩ đối diện nhìn cậu hồi lâu, chậm rãi lắc đầu.

“Mặc dù cậu đã quá thời gian phân hóa, nhưng những trường hợp phân hóa muộn như cậu cũng không quá hiếm gặp! Nếu cậu không tin thì có thể ngửi thử, xung quanh đây toàn mùi pheromone của cậu…”

Pheromone? Giang Dực ghét nhất là pheromone của Omega, hiện tại cậu đã phân hóa thành Omega, hắn sẽ ghét cậu mất!!

Quý Trình Chu không muốn chấp nhận sự thật này, linh hồn như trút ra khỏi cơ thể, ngơ ngẩn nghe bác sĩ dặn phải sử dụng thuốc ức chế, ngăn hương pheromone của mình…