Chương 4: Xung đột

Mặc dù tính cách thiếu gia nhỏ chẳng ra sao cả, nhưng bù lại hắn có một khuôn mặt đẹp như thiên thần, khóe môi hắn chỉ cần hơi cong lên, tức khắc cảnh đẹp ý vui, ong bướm từ đâu cũng bay tới, muốn chiếm lấy mật ngọt của bông hoa này.

Bé gái xinh xắn này có lẽ cũng không ngoại lệ, tâm hồn đã bị tiểu thiếu gia câu đi mất, ánh mắt mê mẩn bóng hình của hắn, thấy người rời đi mới vội vàng đuổi theo.

Nhưng tiểu thiếu gia rất nóng tính, đặc biệt không có nhiều kiên nhẫn, ánh mắt tối đen nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cất giọng lạnh lẽo.

"Bỏ ra, trước khi tôi bẻ gãy tay cậu!"

Đám trẻ đứng trong đây xuất thân không tầm thường, không phải con ông cháu cha thì cũng là con của phú nhị đại. Bé gái cũng là một tiểu thư danh môn, trước nay đều được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, nghe xong câu này, khẽ "a" một tiếng hoảng hốt rụt tay về.

Khuôn mặt bé gái trắng bệch, thân thể nhỏ xinh lảo đảo ngã về sau. Tiểu thiếu gia nghe tiếng hét thất thanh ở sau tai, quay mặt lại đã thấy bé gái ngồi bệt trên sàn, bàn tay mềm mại chống xuống nền bị xước một mảng nhỏ.

Tiểu thiếu gia không chút động tâm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua thân ảnh bé nhỏ đang chật vật dưới sàn, lạnh lùng bỏ một câu.

"Hừ, phiền phức thật!"

Lũ trẻ xung quanh tròn mắt chứng kiến cảnh này, thì thầm to nhỏ bên tai nhau. Một cậu bé con lai bước ra từ đống hỗn độn ấy chạy tới đỡ bé gái đang sắp khóc dậy, lại liếc nhìn tiểu thiếu gia một cái.

"Cậu hơi quá đáng rồi đấy! Mau xin lỗi bạn ấy đi!"

Tiểu thiếu gia âm trầm liếc cậu bạn từ đâu xuất hiện, tóc vàng mắt xanh điển hình của người phương Tây, cặp mắt xanh như nước biển cuồn cuộn sóng dữ nhìn hắn.

Tiểu thiếu gia không phải dạng vừa, trong từ điển của hắn không bao giờ xuất hiện hai từ xin lỗi. Đôi chân nhỏ từng bước tiến về phía cậu con lai kia, bé gái đó thấy hắn lại gần càng khóc dữ dội hơn.

Tiểu thiếu gia dáng vẻ bất cần đời ngoáy lỗ tai, cáu kỉnh liếc bé gái một cái, tiếng khóc liền im bặt, thay vào đó là tiếng sụt sịt rất nhỏ. Thiếu gia nhỏ hừ lạnh, liếc bạn con lai trước mặt, vươn tay đẩy một cái cậu chàng suýt ngã về sau.

"Xin lỗi? Lũ tầm thường các người xứng nghe bổn thiếu gia nói câu đấy sao?"

Bé con lai mang trong mình nửa dòng máu cao quý của quý tộc Anh Quốc, hai chữ 'tầm thường' liền lọt vào tai khiến nhóc tối sầm mặt.

Nhưng từ nhỏ nhóc đã được dạy làm một quý ông lịch lãm, không thể vì chút nóng giận này mà ra tay đánh người được, lạnh mặt nói với đám trẻ xung quanh.

"Tớ sẽ đưa Kiều Nghiên đi xử lí vết thương, tiện thể báo cho cô giáo chuyện này, còn mấy cậu ở lại đây trông chừng tên này đi, đừng để cậu ta đi mất!"

Lũ trẻ xung quanh nghe rõ nhiệm vụ nặng nề của mình, cả đám hít thở không thông, lặng lẽ lùi về sau mấy bước, rõ ràng không muốn đảm đương chuyện này. Nhóc con lai nén giận, ánh mắt dịu dàng nhìn bé trai xinh đẹp đang ngẩn tò te đứng cách đó không xa.

"Trình Chu, cậu trông chừng cậu ta được chứ, đừng để cậu ta đi lung tung!"

Bé con vội gật đầu, kiên định nhìn bạn con lai, lúc này nhóc mới yên tâm đỡ bé gái đang sụt sịt rời đi.

Xung quanh im ắng lạ thường, đám trẻ không muốn ở cạnh ác ma nhỏ như tiểu thiếu gia, rất nhanh đã tản đi chỗ khác chơi đùa, chỉ còn hắn và bé con tròn mắt nhìn nhau.

Thực ra là chỉ có Quý Trình Chu tròn mắt nhìn hắn, hôm nay đi học bé gặp được rất nhiều bạn mới, ai ai cũng xinh đẹp hết. Nhưng khi nhìn tiểu thiếu gia, bé con mới trố mắt ra, bạn mới này thật đẹp nha, trông giống như thiên thần mà ba ba bé thường hay kể.

Mặc dù có chút hung dữ!

Tiểu thiếu gia liếc bé mập đứng cách hắn một khoảng xa, cảm nhận đôi mắt nai trong trẻo kia đang nóng rực nhìn mình. Đôi mày nhỏ của hắn vẫn chưa giãn ra, lạnh lùng cất lời.

"Nhìn cái gì mà nhìn, sợ tôi chạy mất? Sao cậu lại ngoan ngoãn nghe lời thằng con lai kia thế hả?"

Bé con chỉ đơn giản thấy người đẹp là không kiểm soát được tầm mắt, ấy vậy mà thiếu gia nhỏ lại cho rằng nhóc mập đang lo lắng hắn chạy mất.

Cả người thiếu gia nhỏ bực bội không thôi, từng bước chậm rãi tiến lại gần nhóc mập. Bé con không đánh hơi được mùi nguy hiểm, tròn mắt nhìn người đẹp cách bé càng gần.

"Biểu cảm này là sao? Nhìn tôi đến ngu luôn rồi?"

Giang Dực vốn định dọa cho nhóc mập khóc một trận nhưng bé con trước mặt hắn thấy quỷ không sợ, bất động đứng chỗ cũ. Thiếu gia nhỏ nhìn đến hai má phúng phính của bé con, vươn bàn tay vốn đang ngứa ngáy ra bóp nhẹ hai cái.

TruyenHD

TruyenHD