🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Cuộc sống sau khi kết hôn của Chung Văn Nhiễm quá là hạnh phúc mỹ mãn, trước khi cử hành hôn lễ anh đã lại tìm được việc làm khác, công việc này vừa vặn với thời gian làm việc của Chúc Diệu Uyên, thời gian làm việc nghỉ ngơi cũng rất quy luật, hai người đều rất hài lòng.
Chỉ là thời gian bọ họ ở cạnh bên nhau đã rút ngắn đi rất nhiều, nhưng Chúc Diệu Uyên biết, Chung Văn Nhiễm không phải chỉ là chim hoàng yến nuôi trong l*иg để cho người thưởng thức, nếu bọn họ đã kết hôn, thân làm một người chồng hắn vẫn là nên ủng hộ… rưng rưng ủng hộ. ༼ಢ_ಢ༽
Ngày đi làm khi tan làm có thời gian rảnh rỗi bọn họ sẽ cùng nhau ăn cơm, cuối tuần hắn muốn phải bù đắp lại toàn bộ chỗ thời gian bọn họ tách nhau ra kia, có khi Chung Văn Nhiễm không tới kỳ phát tình hắn cũng có thể giày vò anh liên tục hai ngày, có lúc hai người lại cứ lặng yên nằm trên ghế sô pha cùng xem phim, từ sáng sớm đến hoàng hôn buông xuống.
Vị trí nơi bọn họ ở chính là sân sau trang viên Chúc gia, ngày thường yên tĩnh, không người làm phiền, mẹ Chúc chỉ có sáng sớm gọi bọn họ đến ăn điểm tâm, thời gian còn lại vẫn là của riêng hai người.
Những ngày tháng này bình lặng, nhưng cũng rất đáng quý.
Thế nhưng cuộc sống bình lặng ấy lại chẳng thể duy trì được dài lâu.
Lần này sóng gió nổi lên là vì Chung Văn Nhiễm phát hiện Chúc Diệu Uyên đã từng trộm cây bút máy kia của anh, cây bút máy đó quà trưởng thành mẹ anh tặng cho anh, trên đó viết “Mỗi bước chân tích lũy, để tới ngàn dặm xa”, ý là mong anh chân làm việc nghiêm túc, dù cho lên đại học, tâm tính cũng nên bình lặng, từng bước từng bước bước đến đỉnh cao cuộc đời.
Chung Văn Nhiễm đã dùng cây bút ấy đến nửa bạc màu rồi, nếu Chúc Diệu Uyên mà trộm cái khác đã tốt, anh còn không đến mức tức giận, nhưng lại cứ là chính cây bút này.
Cơ may anh phát hiện ra chuyện này, chính là do người giúp việc trong nhà bảo với anh rằng bọn họ cần phải mang quần áo giặt khô đến tiệm giặt, nhưng có một bộ quần áo của Chúc Diệu Uyên không sao tìm được, phiền anh hỗ trợ tìm một chút.
Chung Văn Nhiễm lật tìm trong tủ quần áo của bọn họ một hồi, quả nhiên tìm thấy chiếc áo bẩn bị tùy ý nhét vào bên trong kia, mà cây bút ấy đươc giấu ở túi lót trong bộ âu phục đó, dán lên vị trí trước ngực, sau khi anh mò vào lấy ra phát hiện bút có chút quen mắt, mà nhận ra rồi thì lửa giận lập tức bốc xa ba trượng.
Hôm nay là ngày máy móc trong đơn vị anh hỏng hóc nên tạm thời nghỉ làm, Chúc Diệu Uyên không ở nhà.
Anh liền ngồi lên ghế sô pha, vừa xem sách vừa đợi người, từ giữ trưa đến khi mặt trời nghiêng mình lặn xuống, bàn tay lật sách của anh hạ xuống quyển sách làm hiện lên bóng mờ mờ, một ngày chưa ăn cơm, cũng chẳng cảm thấy đói.
Nhưng bởi vì thời gian chờ có chút lâu, cơn giận của anh còn chưa kịp chờ được người về đã tiêu sạch hết rồi, đợi đến khi Chúc Diệu Uyên thật sự đẩy cửa bước vào, anh liền vội vàng làm ra vẻ “bão giông sắp đến”, khuôn mặt trầm lặng: “Ăn cơm chưa?”
Chúc Diệu Uyên còn chưa có nhận ra, hắn hớn hở lắc lắc thức ăn trong tay: “Em mua rất nhiều thức ăn ngon nè, đợi chút em làm cho anh, nãy em đi qua phòng khách chính đúng lúc nhìn thấy mẹ, mẹ bảo mẹ ăn rồi chúng mình không cần mang sang cho mẹ nữa đâu.”
Thật ra thì hắn vốn không biết nấu cơm, bởi vì Chung Văn Nhiễm mới bắt đầu tiếp xúc với phòng bếp, Chung Văn Nhiễm nghe vậy lửa giận lại nhất thời yếu thêm mấy phần.
Nhưng mà chưa đánh đã nhận thua thế này quả thật quá là không tiền đồ, anh khô khốc nói: “Ồ.”
Chúc Diệu Uyên đến hôn nhẹ lên miệng anh, lại xoa nhẹ lên tuyến thể___ đây là động tác trấn an hắn tự nghĩ ra, cũng tự mình thử nghiệm thấy có hiệu quả, hắn vừa xoa một cái, cả người Chung Văn Nhiễm liền như giật điện, mềm đi mấy phần.
Hắn hớn ha hớn hở nói: “Hôm này là thế giới của hai người.”
Chúc Diệu Uyên dưới tình huống không hay biết chuyện gì, cứ thế thoát được một trận chiến tranh không tiếng vang, hắn xách thức ăn đi vào phòng bếp, bắt đầu bí mật triển khai công phu thượng hạng của mình.
Rất nhanh cơm đã được nấu xong, Chúc Diệu Uyên liền giúp anh lọc xương cá, thịt cá tươi ngon trực tiếp được đưa tới bên miệng, anh há miệng ăn vào, rồi lại giương mắt len lén liếc hắn một cái.
“Hôm nay anh có gì đấy sai sai nha, có phải có chuyện gì không?” Chúc Diệu Uyên đột ngột nói, ngay sau đó nhướng mắt lên*, “Em hiểu rồi, có phải hôm nay anh thấy chồng anh cực kỳ đẹp trai?”
mặt cha nội đó kiểu như này :))
Hắn không nói gì còn ổn, vừa mở miệng lửa giận Chung Văn Nhiễm liền phun trào, bắt đầu sinh ra sức đề kháng với dịu dàng khi nãy của hắn, anh lôi bút ra đặt “cạch” lên bàn, cũng không nói gì thêm, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Chúc Diệu Uyên nhìn một cái, thấy không đúng lắm, vội nói: “Anh tìm được ở đâu thế?”
Chung Văn Nhiễm đáp hời hợt: “Lần sau đồ thay ra cần đi giặt chớ tùy tiện ném loạn, để trong giỏ cũng tiện cho người khác thu lại.”
Lòng muốn chết Chúc Diệu Uyên cũng có rồi: “Đã nói là chuyện
giặt giũ này không cần quan tâm rồi mà.”
“Làm sao? Trộm đồ của anh, còn muốn lén lén lút lút giấu cả đời?”
Cơm Chung Văn Nhiễm cũng không ăn nữa, đặt đũa xuống.
Chúc Diệu Uyên thấy tình thế không ổn, “Sao có thể, đây chẳng phải là không có cơ hội thẳng thắn với anh sao, xin hỏi thầy giáo còn có mục lựa chọn thẳng thắn sẽ được khoan hồng không vậy?”
Chung Văn Nhiễm mất tự nhiên gật đầu một cái, mắt liếc hắn.
“Đầu tiên em thề, em không dùng nó làm chuyện gì xấu xa cả,” Chúc Diệu Uyên giơ bốn ngón tay lên, “Quá lắm chính là khoảng thời gian chúng ta xa cách nhau đó ngày nào em cũng ôm nó ngủ, về sau nó chính là trụ cột tinh thần của em, ngày ngày đều mang theo trong túi áo.”
Mắt Chung Văn Nhiễm rủ xuống, nhìn về phía cây bút máy trên bàn: “…Trụ cột tinh thần? Thời điểm em lấy nó hẳn là lần ở trong trụ sở đó đi, anh nhớ lúc về anh có hỏi em bút anh đâu, em còn giả ngu trả lời anh.”
Thật ra thì Chúc Diệu Uyên bây giờ cũng muốn giả ngu lắm, nhưng chỉ có thể nhắm mắt thừa nhận: “Đúng, đó là… tuổi trẻ nông nổi. Bây giờ em đã chín chắn rồi, anh muốn hỏi cái gì em nhất định sẽ biết gì nói lấy không giấu một lời.”
Chung Văn Nhiễm nghe hắn nói nhảm nhí liền sắp không thể nhịn được nữa, vội vàng quay đầu đi sửa sang lại biểu tình, rồi lại quay đầu nhìn hắn: “Được thôi, vậy anh hỏi em, em còn làm chuyện lén lén lút lút gì sau lưng anh không?”
Chúc Diệu Uyên mặt đầy oan uổng: “Thật sự hết rồi!”
“Tạm thời tin tưởng em,” Chung Văn Nhiễm cầm đũa lên, gắp lấy miếng sườn to nhất cho hắn, “Ăn cơm.”
Chúc Diệu Uyên ngơ người, trong đầu nghĩ, thế là xong rồi hả?
Thật ra thì chưa xong.
Cơm nước xong xuôi, thu dọn xong bát đũa, Chung Văn Nhiễm và Chúc Diệu Uyên làm ổ trên ghế sô pha tiến hành tiết mục xem tin tức buổi chiều.
Chung Văn Nhiễm đột nhiên chui từ trong l*иg ngực Chúc Diệu Uyên ra ngoài, nằm nhoài lên người hắn, đặt bút lên sống mũi Chúc Diệu Uyên, nhẹ nhàng nói: “Tặng em nè.”
Chúc Diệu Uyên được cưng mà sợ, một tay ôm chặt lấy anh, một tay lấy bút máy xuống, “Nỡ tặng em sao?”
“Không nỡ,” Chung Văn Nhiễm thành thật, “Chỉ là anh cảm thấy, người tặng bút đã không còn ở đây, anh cầm nó, liền sẽ luôn nhớ đến người tặng nó, bây giờ anh sống rất tốt, đã không còn cần dựa vào hơi ấm trong ký ức còn dư lại để chống chọi nữa rồi.”
Chúc Diệu Uyên cảm thấy đau lòng, giơ tay lên xoa đầu anh một cái: “Bé cưng…”
“Không sao,” Chung Văn Nhiễm cười một cái, “Đều đã qua rồi, bây giờ anh có em, còn có một người mẹ chồng rất tốt.”
“Thật ra em muốn nghe anh kể cho em về những năm anh mất trí nhớ đó.” Chúc Diệu Uyên lại lần nữa ôm lấy anh vào l*иg ngực, ôm thật chặt, “Em kể em trước, em ấy à, là bị thôi miên, thật ra ký ức vẫn còn đó nhưng những năm ấy em cứ luôn cảm giác thiếu đi mất gì đó, ừm? Thì ra là thiếu đi Nhiễm Nhiễm.”
“Giờ trong tim có một luồng sức mạnh siêu phàm chống đỡ cho em làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ, cấp dưới của em đều chê em quá liều mạng rồi…”
Chung Văn Nhiễm yên lặng lắng nghe, nước trong mắt anh long lanh trong vắt, phản chiếu ánh sáng của TV.
Ánh trăng ngoài cửa sổ dịu dàng như nước, một chú đom đóm bay ra từ trong bụi hoa nơi hậu viện Chúc gia, rồi lại lặng yên biến mất.
Anh ngẩng đầu, đặt lên cằm Chúc Diệu Uyên một nụ hôn thật nhẹ.
~ Toàn văn hoàn ~
Tác giả có lời muốn nói:
Kết thúc rồi, bất kể viết có hay hay không tôi đều đã tận lực rồi, trước mắt vẫn không có gì nuối tiếc, khoảng thời gian cần đăng chương liên tục tôi cũng từng có những giây phút tuyệt vọng đến mức gần như không thể viết nổi, nhưng cảm ơn tôi đã tiếp tục kiên trì được, cũng cảm ơn mọi người đã bầu bạn, bộ truyện này có thể có người sẽ cảm thấy thất vọng, có thể có người cảm thấy không có gì, nhưng có điều có nhiều chỗ tôi thật sự là thất vọng với chính bản thân mình, rất xin lỗi.
Cảm ơn tất cả các độc giả, cảm ơn tất cả những người ủng hộ tôi, nhiệt huyết của tôi có thể không đủ để ủng hộ tôi viết hết bộ truyện này, nhưng các bạn lại có thể.
Yêu tất cả mọi người, cúi người.
Cảm ơn như cũ: Cảm ơn.
Kayle:Lại một bộ truyện nữa kết thúc, cảm ơn các bạn đã đi đến cuối bộ truyện này, mong các bạn sẽ yêu thích nó.Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ, hẹn gặp lại (•ө•)♡