*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tối đó nhà Chung Văn Nhiễm gặp thảm cảnh bị khách không mời mà đến xâm lấn, lời từ chối của Chung Văn Nhiễm đứng trước mặt Chúc Diệu Uyên chẳng có tác dụng quái nào, thế là cuối cùng anh đành quyết định buông bỏ phản kháng, trơ mắt nhìn mấy người của công ty chuyển nhà ra ra vào vào, bổ xung cho nhà anh đầy ắp.
Thật ra thì nhà anh bài trí rất đơn giản, đồ vật Chúc Diệu Uyên chuyển tới cũng không nhiều, nhưng khi cả hai người cũng đặt tất cả mọi thứ vào trong căn nhà khó tránh khỏi có vẻ chật chội.
Đợi đến khi sắp xếp xong, Chúc Diệu Uyên vén tay áo lên xung phong nhận việc vào bếp.
Chung Văn Nhiễm đợi ở phòng khách, vốn là định đọc sách một lúc, chẳng hiểu thế nào mà phòng bếp cứ vang lên mấy tiếng loảng xoảng, mãi mà chẳng thèm ngừng lại, anh do dự một chút, bước tới bật tivi lên.
Cái tivi này cổ lỗ sĩ lắm rồi, phía trên còn bọc một lớp áo chống bụi, nếu nhớ không nhầm, thì từ sau khi cha mẹ anh mất anh chỉ mới vẻn vẹn bật lên có hai lần, đều là do ghét căn nhà quá yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến anh không thể thở nổi mới bật lên nghe âm thanh tivi phát ra một chút.
Lâu như thế không dùng đáng lý là nên hư rồi, anh ấn nút mở tivi, trên màn hình lên hình bông tuyết xám xịt, còn kêu lên rè rè.
tivi bị nhiễu màn hình
Chung Văn Nhiễm lại không tắt đi, anh lùi xuống ngồi lên ghế sô pha, nhướng mắt nhìn vào trong phòng bếp, trên đỉnh đầu là ánh đèn màu cam ấm áp lúc trước anh cố ý đối, tạp âm trong bếp và tiếng tivi trong phòng khách trộn lẫn vào nhau, sự lạnh lẽo bao trùm toàn bộ căn nhà ngày thường bị quét sạch.
Anh sờ lên quyển sách, vừa mới cúi đầu, Chúc Diệu Uyên đã nhô đầu ra, liếc qua tivi nói: “TV hư rồi à? Ngày mai đi mua cái mới đi.”
Nếu là trước kia, Chung Văn Nhiễm sẽ từ chối không thèm nghĩ ngợi, nhưng hôm nay thái độ của anh rất khác thường, sau khi ngẩn người, anh nói: “…… Được.”
Chúc Diệu Uyên rụt đầu trở lại, phòng bếp lại truyền tới tiếng dầu nổ tanh tách.
Chung Văn Nhiễm quay đầu nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp, tấm lưng cao lớn rộng lớn của Chúc Diệu Uyên sau lớp kính mờ đang bước tới bước lui, hương thơm đồ ăn thoang thoảng bay ra, còn có hương pheromone của alpha trong trạng thái bình thản lơ lửng trong không khí.
Anh không hiểu được cảm giác tim như sụp mất một góc như hiện tại, đầu bỗng nhẹ bẫng như bay lên, hốc mắt dần dần dần dần ướŧ áŧ, chóp mũi cũng chua xót.
Nhưng anh biết, vào giờ phút này, anh rất muốn khóc.
Lúc nấu xong cơm, Chung Văn Nhiễm đã chờ lâu quá đến ngủ quên mất, Chúc Diệu Uyên đặt từng món từng món lên trên mặt bàn, rồi lại đánh thức Chung Văn Nhiễm.
Hắn đẩy Chung Văn Nhiễm tới cạnh bàn ăn, háo hức mong đợi phản ứng của anh.
Thật ra thì thức ăn không nhiều, cộng thêm tốc độ ăn nấu ăn tương đối chậm nên hai món làm xong đầu tiên đã nguội mất rồi. Nhưng Chung Văn Nhiễm vẫn cầm đũa lên gắp thức ăn rồi và cơm vào miệng, tốc độ so với những lần ăn cơm trước kia Chúc Diệu Uyên đã chứng kiến qua phải nói là nhanh gấp bội.
Anh cứ vùi đầu ăn, không nói một lời.
Chúc Diệu Uyên đứng dậy rót cho anh ly nước, dịch ghế đến gần anh, hỏi: “Đói bụng lắm rồi hả? Sớm biết làm mấy món thôi mà chậm như vậy tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi, trước kia đều là anh…”
Hắn nhìn vào xoáy tóc của Chung Văn Nhiễm, lời nói cứ thế nghẹn lại trong cổ họng.
“Sau này tôi luyện tập nhiều hơn là được rồi,” Giọng nói hắn khàn khàn, thân mật dựa đầu lên gáy Chung Văn Nhiễm, “Tôi muốn nấu cơm cho anh, không gọi đồ ăn ngoài nữa được không?”
Chung Văn Nhiễm đang lùa cơm vào trong miệng, nghe được ngữ khí đau xót của hắn, không biết sao lại có xúc động muốn rơi lệ.
Sau đó anh che giấu ánh nước trong veo đang tràn trong hốc mắt, gật nhẹ đầu một cái như có như không.
……
Có lẽ là cảm xúc giao động quá lớn, lúc ngủ Chung Văn Nhiễm lại gặp ác mộng.
Cơn ác mộng này không giống những lần trước cho lắm, hoặc cũng có thể nói đây không thể gọi là ác mộng, là một giấc mộng từ đầu đến cuối đều rất bình thản, ấm áp, không có sấm chớp rền vang, cũng không có lửa cháy hừng hực.
Căn phòng ngày nắng, chú ve mùa hè.
Gió ấm áp thổi qua, chiếc chuông gió bên cửa sổ liền kêu lên mừng rỡ.
Anh đang chăm chú nhìn một người.
Người nọ có đôi vai rộng lớn, bàn tay đầy vết chai, nụ cười rực rỡ, gọi anh: “Nhiễm Nhiễm à.” Giọng nói rất quen thuộc, nhưng nghe được từ nơi nào anh lại chẳng nhớ rõ.
“Anh yêu người khác rồi sao?”
Chung Văn Nhiễm vốn muốn lắc đầu, nhưng không biết tại sao, anh im lặng.
Cúi đầu xuống, lại nhìn thấy đôi chân trong suốt của người đàn ông.
“Chung Văn Nhiễm,” Hắn nói, “Anh thật là không có lương tâm, em vì anh mà bỏ cả tính mạng, thế mà anh lại đi yêu người khác.”
Chung Văn Nhiễm chợt ngẩng đầu, khuôn mặt người đàn ông vẫn không rõ ràng như cũ, hắn giống như mây trong sương mù, như hoa trong l*иg kính, đều chỉ là ảo tưởng trong ý thức anh tạo ra.
Nhưng anh như bị sét đánh, toàn thân căng thẳng: “Không phải em vẫn đang sống khỏe mạnh đó sao? Im miệng!”
“Em còn sống hay không, không phải trong lòng anh vẫn luôn rõ nhất sao,” Người đàn ông bi thương vuốt ve gò má anh, bàn tay mang vết chai ấm áp lại mạnh mẽ, “Anh nghĩ kĩ lại chút, ngày đó… trong bệnh viện, ngoại trừ đơn ly dị, anh còn từng ký cái gì?”
Từng ký cái gì?
Chung Văn Nhiễm quên rồi.
Anh từ chối hồi tưởng, người đàn ông lại càng muốn anh nhớ lại, nắm chặt lấy cằm anh, ngữ khí dần nặng nề: “Ngoại trừ đơn ly dị, còn có một bức thư, thư đã bị anh mở ra, xé nát ném xuống bồn cầu, anh còn nhớ trong thư viết cái gì không?”
Mắt Chung Văn Nhiễm đã ứa lệ, đầu anh đau như sắp nứt, dùng sức lắc đầu.
“Không nhớ ư? Vậy anh hẳn là nhớ, phần tài liệu đến cùng bức thư kia chứ nhỉ?” Người đàn ông dán vào bên tai anh, nhẹ giọng thủ thỉ, “Đó là giấy báo tử…”
“Im miệng!” Chung Văn Nhiễm ngắt lời hắn, rơi nước mắt lui về sau.
Nhưng người đàn ông vẫn nói hết: “Là giấy thông báo tử vong.”
Cảm xúc trong giấc mơ rất mông lung, không cảm nhận được tê tâm liệt phế, nhưng khổ đau giống như rời núi lấp bể bao thật chặt lấy Chung Văn Nhiễm, cuối cùng anh vẫn bị sững sờ một hồi.
Gió ấm áp, tiếng ve vẫn như cũ
Người đàn ông đã chẳng còn bóng dáng.
___ Anh bỗng nhiên cảm nhận được một nỗi khϊếp sợ cực kỳ bi ai.
Khắp nơi đều tĩnh lặng, chỉ có âm thanh Chung Văn Nhiễm thút thít, không biết qua bao lâu, hô hấp của anh dần chậm lại, người cũng tỉnh giấc.
Anh vừa ngước mắt liền đối diện với ánh mắt lo lắng của Chúc Diệu Uyên, nghiêng đầu là bàn tay cực nóng của hắn, trong chớp mắt thần trí vẫn còn hoảng hốt, lẩm bẩm nói: “Chúc Diệu Uyên.”
Có lẽ là mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rõ ràng anh biết Chúc Diệu Uyên đối với chồng cũ của mình có bao nhiêu căm ghen ghét, thế nhưng anh vẫn nói: “Tôi vừa nằm mơ thấy… chồng cũ của tôi.”
Bàn tay đang vỗ nhẹ lưng anh của Chúc Diệu Uyên cứng đờ lại.
“Cậu biết không,” Chung Văn Nhiễm nở một nụ cười có khó coi hơn cả khóc, “Thật ra thì em ấy sớm đã chết rồi.”
Ngàn lời vạn ý của Chúc Diệu Uyên nghẹn lại trong lòng, cổ họng khàn đặc: “Sao cơ?”
Tôi đã quên họ tên em ấy, quên tướng mạo của em ấy, để cho bác sĩ lấy đi mất tất cả ký ức về em ấy, thậm chí còn lừa mình dối người, đem chuyện em ấy đã chết này cũng quên đi mất.”
“Nhưng sao tôi có thể quên được đây,” hai mắt Chung Văn Nhiễm vô hồn, “Mỗi một phút, một giây, mỗi một lần nằm mơ, ruột gan tôi như đứt từng khúc, tôi đau đến không thiết sống… Tôi căn bản chẳng thể nào quên nổi.”
“Đây chính là lý do tôi không thể tiếp nhận cậu.”
Tay Chúc Diệu Uyên run rẩy.
Hắn ôm lấy mặt Chung Văn Nhiễm vào trong l*иg ngực, dùng sức hôn lêи đỉиɦ đầu anh, bỗng chốc lòng đau như cắt.
~ Hết chương 35 ~
Bí mật sắp được bật mí