Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hôn Nhân Thứ Hai (Nhị Hôn)

Chương 2: “Thằng nhãi này, sao mà hiểu được tư vị của việc thích một người chứ!”

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc Chung Văn Nhiễm đi ra từ trong sở nghiên cứu, chân trời đã nhuộm thành màu đen, người đi đường không nhiều lắm, chân anh đạp trên mặt đất, phát ra âm thanh cô đơn hiu quạnh.

Mùa xuân sắp tới rồi mà thời tiết cũng chẳng thấy ấm lại, trong phòng làm việc có lò sưởi, anh mặc phong phanh, vừa bước khỏi cửa liền cảm thấy lạnh buốt.

Anh nghĩ đến căn nhà trống trải quạnh hiu sau khi trở về, cố tình giảm chậm nhịp bước, bước từng bước chậm rì rì.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên một cái, lấy ra nhìn, có tin nhắn mới,

là một học sinh do anh dẫn dắt gửi đến.

Điện thoại anh quanh năm suốt tháng không người thăm hỏi, ngược lại gần đây rất náo nhiệt, đầu tiên là chính phủ, sau đó là cậu học sinh này, tổng số tin nhắn trong tháng này cộng lại, còn nhiều hơn so với cả năm trước.

Trong tin nhắn nói, học sinh Dương Gia của anh uống say, ở KTVxx đường xx, kêu anh qua đó đón.

Chung Văn Nhiễm do dự một chút, quyết định gọi lại, kết quả lại chẳng ai nghe máy, anh cúp điện thoại, im lặng cau mày suy nghĩ xem có cần gọi thêm lần nữa hay không.

Mười giây sau, Dương Gia gọi lại cho anh.

Chung Văn Nhiễm nghe máy, mở miệng muốn dạy dỗ cậu ta đôi câu, nhưng âm thanh ồn ào ầm ĩ từ đầu kia điện thoại xộc thẳng vào lỗ tai anh, lông mày anh càng nhíu chặt hơn, lạnh lùng nói: “Dương Gia?”

Giọng của anh vốn dĩ du dương trong trẻo, đây là đặc tính thượng đế ban cho omega, nhưng anh lại cố tình đè thấp giọng xuống, liền biến thành sắc lạnh, mang theo vài phần đè ép người khác.

Người ở đầu giây bên kia sửng sốt một giây, ngay sau đó hoàn hồn, hắn mở miệng, là một giọng nói xa lạ, mạnh mẽ, trầm thấp: “Tôi không phải Dương Gia, Dương Gia uống say rồi.”

Đang nói, trong điện thoại lại truyền đến một trận ầm ĩ, loáng thoáng có giọng của Dương Gia, Chung Văn Nhiễm xoa xoa mi tâm: “Cậu ta là học sinh của tôi, các người quen nhau không? Nếu như quen, xin hãy nhanh chóng đưa cậu ta về nhà.”

“Chúng tôi quen nhau, nhưng mà,” người đàn ông đó ngừng lại một chút, như là đang do dự xem có nên nói hay không, “Nhưng mà cậu ta cứ gọi tên anh mãi, cậu ta… hình như cậu ta thích anh.”

Chung Văn Nhiễm nghe vậy rất kinh ngạc, thường ngày Dương Gia thẹn thùng dè dặt, đừng nói là gọi tên anh, đến kêu “thầy ơi” cũng chưa bao giờ dám lớn tiếng, cậu ta thích anh?

Còn chưa kịp đáp lời, hình như điện thoại trong tay người kia bị đánh rớt rồi, va va đập đập, có âm thanh va chạm rất lớn, anh nghe thấy hắn ta chửi thề một tiếng “Đệt”, mới vừa rồi còn chín chắn lịch sự các thứ, hắn như bị chọc cho một phát vậy, lời mắng ra tràn ngập lửa giận, nhưng cũng có chút cợt nhả.

“Nghe thấy chưa?” Người đàn ông nhặt điện thoại lên, giọng mũi hơi đậm, “Chúng tôi sắp không giữ nổi cậu ta rồi, thầy giáo hãy thương xót, giúp chúng tôi một chút đi.”

“Tao đã nói với mày thầy ấy sẽ không đồng ý!”

Tóc tai Dương Gia lộn xộn, hai mắt tức giận trợn tròn, cổ áo vì vừa mới giành giật nhau nên lệch một bên, hơi có vẻ chật vật.

Chúc Diệu Uyên cười gian: “Ai nói vậy? Mới vừa rồi đã đáp ứng trong điện thoại rồi.”

Hai mắt Dương Gia trừng lớn hơn: “Con mẹ mày!”

Không hiểu là đang ngại hay tức giận, cậu ta ôm đầu ngồi trên ghế sô pha, Chúc Diệu Uyên trả lại điện thoại di động cậu ta cũng không cầm lấy, một người bình thường lịch sự như vậy, có thể thấy bị ép quá rồi.

Da mặt Chúc Diệu Uyên dày, lách tới cạnh cậu ta, “Không phải nói với mày rồi sao? Nếu mày cứ tiếp tục chùn tay chùn chân không nắm chắc cơ hội, omega mày thích sắp phải kết hôn cùng anh em tốt của mày rồi đấy.”

Lời tuy là thế, nhưng Dương Gia vẫn không thả lỏng được, chủ yếu là vì người cậu ta thích không phải người bình thường… Anh quá ưu tú, dù cho vừa mới biết được anh đã từng kết hôn, cậu ta vẫn cảm thấy Chung Văn Nhiễm ở tít trên cao, chút chuyện này chẳng đủ để kéo anh từ trên đàn* xuống.

*Đàn ở đây là đàn thờ chứ không phải đàn nhạc cụ đâu, cờ rút người ta đến tính lập bàn thờ cho người ta hay sao vậy cha nội:)))

Cậu ta không biết phải làm sao, thở dài: “Thằng nhãi này, sao mà hiểu được tư vị của việc thích một người chứ!”

Chúc Diệu Uyên không cho là vậy, mượn cơ hội chuốc rượu: “Nhân lúc thầy giáo của mày còn chưa tới, uống trước hai ly đi, bằng không anh ta vừa tới gần mày liền lộ tẩy.”

Quả nhiên Dương Gia không từ chối nữa, ừng ực ừng ực uống liền ba bốn ly.

Lúc Chung Văn Nhiễm tìm được phòng bao, đã qua bốn mươi phút.

Đối diện với số cửa phòng, anh xoắn xuýt vài giây, rồi vẫn gõ cửa.

Tương đối may mắn chính là, trong phòng bao không có bật loại nhạc ầm ĩ nào, tiếng gõ cửa vừa vang lên, đã có người chạy tới mở cửa cho anh.

Mở cửa là Trương Thông, hắn có một đôi tai vừa to vừa vểnh, tất cả mọi người lần đầu tiên gặp hắn, tầm mắt đều sẽ dừng lại trên tai hắn, dần dà, đối với những người nhìn chằm chằm vào tai mình hắn đều hết sức khó chịu, cứ luôn bày ra gương mặt thối hoắc theo thói quen.

Nhưng khi Chung Văn Nhiễm nhìn thấy hắn, coi tai hắn như không có gì, nhìn vào mắt hắn: “Xin chào, nơi này có ai tên Dương Gia không?”

Gương mặt thối hoắc của Trương Thông đang trưng ra được một nửa lại thu về.

Hắn sinh lòng hảo cảm với Chung Văn Nhiễm, Chúc Diệu Uyên bên kia đứng lên, vóc người hắn cao gầy, hết sức nổi bật, gương mặt anh tuấn nửa sáng tối, có phần ẩn vào trong bóng tối.

Chung Văn Nhiễm không biết vì sao, lập tức liền đoán hắn và người nói chuyện trong điện thoại là một.

Chúc Diệu Uyên lười biếng nói: “Tốt, vào được là tốt.” Bật lửa trong tay hắn xoay tới xoay lui, cuối cùng hắn cũng không đốt điếu thuốc thứ ba trong tối nay.

Trương Thông đang ngăn nửa người Chung Văn Nhiễm, nghe vậy lập tức nhường lối.

Chúc Diệu Uyên nhìn được toàn bộ diện mạo của anh___ anh mặc một chiếc sơ mi trắng, quần một màu đen, như là mới chạy từ nơi đứng đắn nào đó tới, dáng người nhỏ nhắn cân xứng, vóc dáng chỉ thấp hơn Chúc Diệu Uyên nửa đầu, trên đôi mắt không cảm xúc đang đeo một cặp kính không gọng, cả người nhìn qua phẳng lặng như nước, đứng đắn lại lãnh lùng tới cực điểm.

Anh bước vào cửa, vô tình liếc thấy có ba người đang ngồi ở trong góc, bọn họ ôm lấy nhau, có pheromone của omega, cũng có của alpha. Anh đột nhiên ý thức được gì đó, cau mày, không tự chủ được lùi về phía sau nửa bước.

Đúng lúc ấy Dương Gia lên tiếng: “Thầy ơi…”

Chung Văn Nhiễm kiên trì đến cùng, vòng qua ba người kia, ánh mắt alpha ở giữa nhìn anh có gì đó không đúng, lòng anh bùng lên lửa giận, tức mình cớ gì lại phải đồng ý tới đây đón Dương Gia.

Dương Gia uống say như chết, gò má thanh tú nổi lên hai mảng đỏ ửng: “Thầy ơi anh tới thật rồi.”

Cậu ta vẫn nhát gan, không dám tới gần Chung Văn Nhiễm, Chung Văn Nhiễm lạnh lùng nói: “Cậu nên về nhà rồi.”

Chúc Diệu Uyên ở bên cạnh: “Ôi thầy à, vừa mới tới thôi chớ vội đi, chơi một chút đã chứ?”

Trước đó không lâu Chung Văn Nhiễm còn cảm thấy quạnh quẽ buồn tẻ, người thật sự nhiều hơn rồi, anh lại nhức đầu. Anh muốn trừng Chúc Diệu Uyên, cuối cùng vẫn nhịn, cúi người đi đỡ Dương Gia, không thèm ngẩng đầu lên: “Không cần.”

Dương Gia lại còn thẹn thùng hơn cả một omega như anh, vừa chạm nhẹ vào cái, hai tai đã đỏ ửng, ngơ ngẩn nhìn anh.

Chúc Diệu Uyên lạnh lùng nhìn ‘vị hôn thê’ của mình cùng anh em mình quấn vào nhau, bộ dạng thờ ơ bất động không hề giống bị cắm sừng chút nào.

Sức Chung Văn Nhiễm nhỏ, không di chuyển nổi một người trưởng thành lại say rượu, Trương Thông nhân cơ hội: “Ai dô thầy à, ngài cũng đừng gấp gáp làm việc quá, chốc lát nữa chúng tôi sẽ đưa cậu ta về, kỳ thực không dám giấu diếm, hôm nay kêu ngài đến, là do chúng tôi muốn xem một chút… xem người trong lòng Dương Gia dáng dấp như thế nào.”

Động tác Chung Văn Nhiễm dừng lại, thẳng người dậy, ánh mắt lạnh như băng: “Giờ thấy rồi chứ?”

Trương Thông ngượng ngùng: “Thấy rồi thấy rồi, dáng dấp ngài đúng là không tồi.”

Chung Văn Nhiễm có hơi tức giận.

Cánh tay dài của Chúc Diệu Uyên duỗi ra, ngăn trước mặt anh: “Thầy à, tới đã tới rồi, nơi như thế này nên uống vài ly rồi hẵng đi.”

Mấy người này cùng một giuộc với nhau, ý bức ép rõ ràng rằng nếu anh không uống sẽ chẳng thả anh đi, cả đời Chung Văn Nhiễm chưa từng rơi vào hoàn cảnh khó chịu như vậy, thậm chí không nghĩ nổi nên ứng phó như nào.

Anh cúi đầu, nói với Dương Gia: “Cậu còn có thể nhận ra tôi, chứng tỏ vẫn chưa say tới độ thần trí không rõ, tôi không kéo nổi cậu, cậu tự đi bộ đi.”

Chúc Diệu Uyên cảm rất buồn cười, người này nói chuyện với kẻ say cũng chính chắn nghiêm trang, ánh sáng màn hình lớn phản vào gò má trong suốt của anh, làm anh trông xinh đẹp động lòng người.

Một lát sau, Chung Văn Nhiễm nhìn thẳng vào Chúc Diệu Uyên, “Được, tôi uống một ly, cậu để chúng tôi đi.”

Anh cho là quan hệ của Dương Gia cùng mấy người này không tốt, cố ý làm khó dễ, phỏng chừng câu “người trong lòng” kia cũng là pha thêm vài ý tứ khác.

Đối mặt với đôi mắt hờ hững của Chung Văn Nhiễm, trong chớp mắt, Chúc Diệu Uyên thất thần.

Tim hắn như bị ai đó nhéo một cái, bỗng chốc đau nhói.

Tê dại chua xót mềm mại ngọt ngào cuồn cuộn tấn công, cảm xúc bất ngờ xảy đến nhấn chìm hắn xuống, kho báu được chôn giấu ở nơi nào đó bị đào ra một góc, hắn xuyên thấu qua khe hở, thoáng thấy quá khứ đã qua bị khóa chặt lại.

Không đúng, cực kỳ không đúng.

Hắn nhớ rõ ràng mình… Chưa từng thiếu hụt ký ức mà.

*

Sau khi Chung Văn Nhiễm uống rượu xong, liền gắng gượng lôi Dương Gia ra khỏi KTV, lần này người đàn ông cao lớn đó cũng không ngăn cản, im lặng đứng tại chỗ, toàn bộ phòng bao nhìn theo bọn họ rời đi.

Nhưng ra khỏi KTV, Chung Văn Nhiễm liền chịu đựng không nổi nữa, anh và Dương Gia mềm nhũn ngã dưới đèn đường, mồ hôi đầy đầu.

Bởi vì pheromone rối loạn, cần phải trường kỳ uống thuốc, bác sĩ luôn dặn đi dặn lại anh rằng không được uống rượu, bởi thế đã rất lâu anh không có đυ.ng qua đồ uống có cồn, bất chợt uống vào một phát, cồn rượu nóng hừng hực dọc theo cổ họng cay tới dạ dày, khó chịu tới mức anh gần như muốn nôn ra.

Anh lại một lần nữa sinh tức giận với Dương Gia.

Lại gian nan dịch thêm vài bước, anh nản chí rồi, lấy mắt kính xuống, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đột nhiên, sau lưng truyền tới tiếng bước chân, anh ngoái đầu nhìn lại, tầm mắt mơ hồ thấy được một bóng dáng cao lớn.

Là Chúc Diệu Uyên, hắn cùng đi ra.

Chúc Diệu Uyên đi tới, thấy Chung Văn Nhiễm đang ung dung thong thả đeo lại mắt kính, cái cảm giác kỳ quái ở đáy lòng kia lại tới nữa rồi, hắn hắng giọng, có chút không được tự nhiên: “Tôi đưa hai người về.”

Trong sự lạnh lùng của Chung Văn Nhiễm mang theo phòng bị: “Tôi gọi xe là được, không phiền cậu.”

Chúc Diệu Uyên bị từ chối cũng không xấu hổ, chỉ chỉ chiếc xe màu đen đang đỗ cách đó mười mét, “Xe tôi ở ngay kia, anh đi lên trước đi, cửa xe đã mở khóa rồi.”

Chung Văn Nhiễm rất ghét kiểu người tự cho mình đúng như này, nhưng quả thật anh chẳng thể khiêng nổi Dương Gia, đành thỏa hiệp, mặt im lặng vô biểu tình.

Chúc Diệu Uyên biết anh sẽ không lên đằng trước, cũng không dây dưa nữa, đi qua một tay nâng Dương Gia dậy, lập tức khiêng cậu ta lên vai vác như vác bao tải, mở cửa xe ném vào.

Chỗ ngồi phía sau lập tức bị cậu ta chiếm hết, chút chỗ trống cũng không dư lại.

Chúc Diệu Uyên làm lưu manh cả một đêm, lúc này mới giống một con người, thay Chung Văn Nhiễm mở cửa ghế phụ, cười rất là trưởng thành chững chạc: “Xin mời.”

Hai người đối mặt trong chốc lát, ai cũng không có ý nhượng bộ.

Cuối cùng, Chung Văn Nhiễm nhấc chân ngồi xuống.

Vốn là Chúc Diệu Uyên muốn đưa Chung Văn Nhiễm về trước, nhưng Chung Văn Nhiễm cứ khăng khăng muốn thấy Dương Gia lên lầu rồi mới chịu về nhà, hắn chỉ đành đưa Dương Gia trở về.

Tới nhà Dương Gia hắn như ngựa quen đường cũ, đường đi cũng đều là đường ngắn nhất, trong lòng Chung Văn Nhiễm có nghi ngờ, nhưng không hỏi ra miệng.

Chúc Diệu Uyên biết rõ anh muốn hỏi gì, nói khẽ: “Cậu ta và tôi là anh em, quen biết lúc lên đại học, đã khá thân rồi.”

Chung Văn Nhiễm rủ mắt, giọng nói không mặn không nhạt: “Thân còn chuốc cậu ta thành ra như vậy.”

Chúc Diệu Uyên giả vờ cười khổ: “Hôm nay không có ý gì khác, chúng tôi thật sự muốn xem anh một chút, tùy tiện tìm một lý do, nhưng cậu ta sợ bị lộ tẩy, cứ nhất quyết uống rượu, chúng tôi cũng hết cách.”

Bị chuốc đến bất tỉnh nhân sự lại còn bị chụp nồi – Dương Gia: “…”

Về tới nhà Chung Văn Nhiễm đã là nửa đêm, Chúc Diệu Uyên đưa mắt nhìn Chung Văn Nhiễm lên lầu, ánh mắt thâm trầm.

Điện thoại hắn rung lên vài tiếng sự im lặng, sau khi nhấc máy, Trương Thông nói: “Mày bị sao vậy hả, vừa nãy Tuân Trường Thanh nói tao biết rượu bỏ thuốc cho Chung Văn Nhiễm uống bị mày tráo mất?”

Chúc Diệu Uyên: “Không có gì, là đột nhiên lương tâm thức tỉnh, cảm thấy làm hại người trung thực thiện lương rất không có đạo đức.”

Trương Thông im lặng một lúc: “…Mày đoán tao tin hay không?”

Hắn tin hay không đã chẳng còn quan trọng, bởi vì Chúc Diệu Uyên đã châm thuốc, cúp điện thoại của hắn rồi.

~ Hết chương 2 ~
« Chương TrướcChương Tiếp »