Chương 8

Minh Yến đã chứng kiến quá nhiều, Omega phải chịu đựng thống khổ cùng với tủi nhục vì gánh nặng rồi phải rời đi.

Giống như mẹ của cậu.

Nghe nói, mẹ của Minh Yến là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm thấy, bà là Omega được nuôi ở Minh gia. Bà bị nuôi ở Minh gia, giáo dục cẩn thận, tốt nhất vì Alpha.

Nhưng sau nỗ lực 20 năm, bà sinh ra một Omega, là một Omega giống bà.

Cuộc sống của bà đang từ thiên đường bỗng chốc rơi xuống địa ngục, đối với Minh gia mà nói, chỉ khi sinh ra Alpha mới có hữu dụng, thế nên cuối cùng bà đã bị vứt bỏ.

Minh Yến từng gặp mẹ của mình ở trong tầng hầm.

Ngày ấy, cậu đi lạc tới nơi đó, cậu nhìn thấy một người phụ nữ rất bẩn, trên làn da trắng nõn của bà đầy vết thương, là tự bà đã cào ra, cơ thể bà tiều tụy, nhưng lúc nhìn thấy Minh Yến, đôi mắt trống rỗng lại sáng rực.

Lúc đó, Minh Yến đã bị dọa bỏ chạy.

Mãi sau, cậu mới biết đó chính là mẹ của mình, nhưng cậu không gặp được mẹ nữa.

Sau này cậu mới biết, Omega bị đánh dấu ở kỳ động dục yêu cầu phải có được tín tức tố của Alpha đã đánh dấu mình, nếu không có được thì cực kỳ khổ sở, tự làm ra những hành động có hại tới mình.

Lúc ấy, Minh Yến đã biết được, bản thân mình đang được nuôi dưỡng để làm công cụ liên hôn.

Bởi vì cậu đẹp, là một Omega cực kỳ xinh đẹp.

Bị cưỡиɠ ɧϊếp, bị bắn vào khoang sinh sản, có thể sẽ mang thai, Minh Yến đều chấp nhận.

Duy chỉ có một điều cậu không thể chấp nhận được.

Cậu không muốn phải phụ thuộc vào Alpha này.

Trở nên không giống bản thân mình.

Alpha chỉ thích như thú vui trên giường, chơi chán rồi sẽ bị vứt bỏ.

“Tôi không phải.” Minh Yến nói.

“Tôi không như thế…” Cậu nói lại, cậu tự nói cho bản thân mình, cậu không biến thành đồ vật của Alpha, không thể không rời được hắn.

“Tôi sẽ không phụ thuộc vào anh.”

“Tôi không như thế…” Nói xong câu cuối cùng, giọng nói cậu như khóc nức nở, nước mắt rơi ở sau lưng người đàn ông.

“Tôi không như thế…”

Động tác người đàn ông dừng lại, hắn cảm giác được sau lưng có nước mắt lành lạnh, lại nghe thấy câu nói lặp lại của Minh Yến.

Động tác của hắn dừng lại, ôm lấy mặt Minh Yến, nhìn cậu mơ hồ rơi nước mắt, trong miệng còn lẩm bẩm không phụ thuộc vào anh. Trong lòng người đàn ông chua xót, Minh Yến khóc so với chuyện này chẳng là gì cả, hắn hôn môi Minh Yến, dỗ dành cậu, “Được, không phụ thuộc vào tôi.”

Minh Yến ngẩn ngơ không khóc nữa, “Thật thế sao?” Cậu cẩn thận hỏi.

“Tôi không biến thành Omega không thể sống thiếu Alpha, tôi không biến thành công cụ sinh sản..”

Bị nhốt dưới tầng hầm, không thể nhìn thấy ánh mặt trời, thống khổ tự ăn mòn chính mình.

Người đàn ông hôn đôi mắt mê mang vì sợ hãi của Minh Yến, ôm lấy cậu, “Minh Yến, em không phải đồ vật phụ thuộc vào tôi, em chính là em.”

“... Xin lỗi.”

Hắn không muốn làm Minh Yến sợ hãi, cũng không coi Minh Yến thành công cụ sinh sản cho mình, chơi chán rồi ném cậu đi.

Hắn muốn Minh Yến cũng thích hắn, muốn kết hôn với Minh Yến, muốn cậu cũng muốn ở bên cạnh hắn.

Từ rất lâu rồi, hắn đã thích Minh Yến, nhưng trong mắt Minh Yến, học tập mới là quan trọng nhất, vì thế hắn đã nỗ lực học tập, muốn thu hút sự chú ý của Minh Yến.

Hắn muốn ánh mắt của Minh Yến dừng trên người mình.

Muốn Minh Yến chỉ quan tâm mỗi hắn.

Không cần nhìn bất cứ Alpha nào khác.

Thế nên hắn sẽ kế thừa gian sản công ty gia tộc, chỉ như thế, hắn mới có thể sánh bước bên cạnh Minh Yến.

Hắn đã với tới Minh Yến.

Nhưng hắn không dám để Minh Yến nhìn mình, không muốn bị Minh Yến chán ghét.

Hắn là một tên khốn.

Lúc Minh Yến khóc, hắn vẫn cố chấp muốn giữ chặt người này ở bên cạnh như cũ, thậm chí còn muốn, nếu Minh Yến mang thai con hắn, chỉ cần nhìn mặt con, có phải cậu sẽ không rời khỏi hắn.

Hắn quá khát vọng Minh Yến, càng dây dưa càng khó từ bỏ.