Chương 35: Chúng ta còn cơ hội nào không?

Sau khi video được đăng tải trên mạng, Quý Nhiêu không còn ngày nào được yên tĩnh nữa.

Điện thoại của hắn và Tiểu Trương bị các phương tiện truyền thông đánh bật thì không nói, chưa kể vì hắn đang được điều trị trong bệnh viện công, nên một số phóng viên truyền thông có thế lực lớn đã tìm ra nơi này rồi trực tiếp đánh thẳng tới đây, trong đó còn có fan của Quý Nhiêu trà trộn vào, mỗi ngày đều chen chúc đông đúc ở dưới lầu bệnh viện gây rối mất trật tự nghiêm trọng, quấy rầy các bệnh nhân khác, khiến người khác cũng không chịu nổi.

Vì thế khi ông Từ lại nhắc tới chuyện chuyển viện với Quý Nhiêu, lần đầu tiên hắn không cự tuyệt sự giúp đỡ của Từ gia, còn chuyển đến bệnh viện tư nhân mà ông Từ đã nằm phẫu thuật trước đó.

Hắn đã có thể rời khỏi giường nhưng vẫn phải ngồi xe lăn, chân trái bị Diệp Hoài An đá gãy bắp chân, ít nhất là một hoặc hai tháng nữa mới có thể lành lại hoàn toàn.

Diệp Hoài Ninh đến bệnh viện sau buổi trưa.

Sức khỏe của ông Diệp càng ngày càng không ổn, nên mấy ngày nay hầu như ngày nào cậu cũng đến đây một chuyến. Hôm nay Diệp lão làm phẫu thuật, Đường Mẫn cũng tới cùng cậu.

Hai người bước nhanh đến khoa nội trú, Đường Mẫn nhỏ giọng thở dài: "Diệp tổng em phải chuẩn bị tâm lý đi, nghe ba chị nói lần phẫu thuật này mà nói đối với Diệp lão tiên sinh sẽ gặp phải nguy hiểm không ít, cho có dù thành công thì sau này còn lại bao nhiêu thời gian cũng khó nói rõ."

"Em biết."

Diệp Hoài Ninh bình tĩnh nói: "Đi thôi."

Khi xuyên qua hành lang hoa viên, Đường Mẫn nhìn thấy Quý Nhiêu từ xa, cô thoáng kinh ngạc, Diệp Hoài Ninh cũng ngay lập tức chú ý tới người đang ngây ngốc ngồi trên xe lăn cách đó không xa, nhưng ánh mắt cậu chỉ dừng lại trong giây lát rồi dời đi rất nhanh.

Quý Nhiêu dường như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về phía bọn họ.

Diệp Hoài Ninh và Đường Mẫn đã rẽ đi theo hướng khác.

Quý Nhiêu hơi ngây người, cứ nhìn cho đến khi Diệp Hoài Ninh bọn họ đi khuất xa.

Đường Mẫn trong lòng nghi hoặc, nơi này người bình thường không thể vào được nên cô không nghĩ tới Quý Nhiêu lại ở chỗ này.

Diệp Hoài Ninh vẫn bước đều đều bên cạnh, giọng điệu bình thản mở miệng: "Chị Mẫn có phải chị đang nghĩ tại sao anh ấy lại ở đây đúng không?"

Đường Mẫn do dự hỏi: "Em biết không?"

Diệp Hoài Ninh thuận miệng nói: "Biết, Quý Nhiêu là con riêng của Từ gia, là anh trai của Từ Nhân Tỉnh."

Đường Mẫn ngạc nhiên.

Trong mắt Diệp Hoài Ninh lộ ra vẻ mỉa mai: "Chị Mẫn có phải đang suy nghĩ là vì sao trước đây mình lại không biết chuyện này phải không? Em cũng không biết, là Từ Nhân Tỉnh mới nói cho em nghe gần đây thôi. Anh ta cũng biết giả bộ lắm ấy chứ, chú Từ đã nhận lại anh ta từ năm năm trước đã rồi, nhưng lại chẳng để ai phát hiện ra bản thân anh ta là thiếu gia cả, cứ như là đem chúng ta ra làm trò đùa vậy."

Đường Mẫn câm lặng, suy nghĩ một chút, nhớ lại Quý Nhiêu ngày đó đến tìm cô rồi hỏi những lời kia.

"Xin lỗi Diệp tổng, chị đã nói cho cậu ấy nghe vài chuyện của em mà chưa được em cho phép, chị đoán là... cậu ấy hẳn là nghe chị nói xong mới đi tìm Diệp Hoài An gây chuyện."

Bọn họ đã đi vào khu nội trú, lúc chờ thang máy Diệp Hoài Ninh nhìn gương mặt nhạt nhẽo của mình trong cửa kính, trầm mặc một lát mới nói tiếp: "Vậy thì có liên quan gì đến em đâu, cho dù anh ta có thương cảm đồng tình với em mà đi tìm Diệp Hoài An gây chuyện thì chẳng lẽ em phải vì chuyện này mà mềm lòng với anh ta sao ạ?"

Đường Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn Diệp Hoài Ninh có liên quan gì đến Quý Nhiêu nữa, nhất là sau khi biết Quý Nhiêu đã giấu diếm thân thế của mình và còn đem bọn họ xoay vòng đùa giỡn như vậy.

Trong lòng em biết là tốt rồi, vẫn là nên nhìn về phía trước đi thôi."

Diệp Hoài Ninh thản nhiên gật đầu: "Chị Mẫn yên tâm đi, em biết mà."

Diệp lão gia tiến hành phẫu thuật đã được ba bốn tiếng đồng hồ, Diệp Hoài Ninh vẫn chờ ở cửa phòng phẫu thuật như cũ, từ nhỏ đến lớn ba đối xử với cậu không được xem là tốt đẹp bao nhiêu, nhưng trái lại cậu vẫn một mực hoàn thành tốt vai trò hiếu thuận của một người con.

Suốt ca phẫu thuật Diệp Hoài An cũng không xuất hiện, hắn nói mình có công việc bận rộn, trên người còn mang vết thương chưa lành, nên muốn ở lại phòng bệnh hoàn thành xong công việc, vì thế sẽ không tới đây.

Buổi chiều Đường Mẫn còn có một số công việc cần làm nên cô đã rời đi trước, Diệp Hoài Ninh đợi cho đến khi ca phẫu thuật kết thúc rồi đưa ba mình trở về phòng bệnh.

Ông Diệp vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, bác sĩ nói tình trạng của ông đã khá ổn định nhưng vẫn cần quan sát thêm mấy ngày.

Trong bệnh viện đã có người thay phiên nhau chăm sóc 24/24, Diệp Hoài Ninh chỉ ở lại một lát, biết ba tạm thời sẽ chưa tỉnh lại được nên dặn dò vài câu rồi cũng đi.

Quý Nhiêu ngồi suốt một buổi chiều ở lối đi dạo trong vườn hoa sau bệnh viện.

Năm đó, chính là ở chỗ này mà hắn đã gặp được Diệp Hoài Ninh.

Đáng tiếc thời gian đã trôi qua, nên dù có cố gắng thế nào đi nữa hắn cũng khó có thể nhớ lại được nhiều thứ chi tiết rõ ràng.

Đường Mẫn có đi tới nói vài câu với Quý Nhiêu, nhìn thấy bộ dạng toàn thân đầy thương tích của hắn khiến Đường Mẫn có chút tức giận: "Cậu tự biến mình thành như vậy là có ý gì, cậu là người dễ xúc động như vậy à?"

Quý Nhiêu bình tĩnh nói: "Chị Mẫn, chị cứ xem như là em đáng đời đi."

"... Vào cái đêm diễn ra buổi tiệc cuối năm, Diệp tổng đã gọi cho em vài cuộc điện thoại, nó khiến em cứ mang nghi hoặc về chuyện này mãi, sau đó chị nói em ấy đã trở về nhà họ Diệp rồi, em cũng chỉ nghĩ là tại em ấy không muốn gặp lại mình nữa. Chị nói em ấy không sao nên em cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mà ngày đó em nhìn thấy em ấy ở chỗ này, mang tâm tình như là hận không thể đυ.ng chết Diệp Hoài An, đã làm em cảm thấy có chỗ nào đó không ổn. Em tìm người hỏi qua mới biết đêm đó em ấy bị chủ nhiệm Đặng bắt cóc, còn bị đưa vào bệnh viện nữa, họ nói em ấy chỉ bị một ít vết thương trên da thịt, nhưng mà sự thật chỉ có vậy thôi sao? Diệp Hoài An có phải cũng từng tham gia vào chuyện này hay không? Rốt cuộc anh ta đã làm gì Diệp tổng? Còn có điều gì khác mà em không biết nữa hay không? Em lại không thể tra ra được gì cả..."

"Vậy nên em đã đến gặp Diệp Hoài An, em không trông cậy rằng hắn ta sẽ trả lời, nhưng có thể dạy cho hắn ta một bài học cũng tốt."

Thanh âm Quý Nhiêu rất thấp, nghe ra được cả sự kiềm nén đang bị đè lại trong giọng nói của hắn, Đường Mẫn có cảm giác nói không nên lời.

Im lặng một hồi, cô bảo: "Mọi chuyện đã qua rồi đừng truy hỏi nữa, Diệp tổng đã không muốn vạch trần vết sẹo này thì cậu còn cố tình muốn làm rõ chuyện này làm gì nữa."

Quý Nhiêu ngẩn người: ".. Em biết rồi."

Lúc Diệp Hoài Ninh xuống tới đã là chạng vạng.

Quý Nhiêu đẩy bánh xe lăn chuẩn bị trở về phòng bệnh lại gặp được Diệp Hoài Ninh lần nữa.

Hôm nay Diệp Hoài Ninh không mang theo vệ sĩ, sau khi Đường Mẫn rời đi chỉ còn lại mình cậu, Diệp Hoài Ninh đeo kính râm, mặt không chút thay đổi. Lúc đi ngang qua, Quý Nhiêu gọi một tiếng: "Hoài Ninh."

"Chúng ta có thể nói mấy câu được không?"

Diệp Hoài Ninh dừng bước, đảo mắt nhìn hắn.

Quý Nhiêu không nhìn thấy đôi mắt đằng sau kính râm của Diệp Hoài Ninh, nhưng có thể cảm giác được sự lạnh nhạt tỏa ra quanh người cậu.

Hắn đã ngồi ở đây cả buổi chiều, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến người này, trước đây hắn chưa bao giờ biết rằng hóa ra Diệp Hoài Ninh lại có thể chiếm giữ tâm trí của hắn nhiều như thế.

Trái tim của hắn cũng cảm thấy rất đau đớn.

Hắn không biết đêm đó Diệp Hoài Ninh rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì, hắn không thể tưởng tượng ra nổi. Diệp Hoài Ninh cầu cứu hắn, nhưng hắn lại phụ lòng tín nhiệm của Diệp Hoài Ninh. Mấy ngày nay hắn đã hối hận vô số lần, nhưng sau tất cả, sự hối hận, sự tự trách và khổ sở của hắn đều trở thành dư thừa, Diệp Hoài Ninh đã không cần nó nữa.

Hắn và Diệp Hoài An đánh nhau đến độ anh chết tôi sống trên sàn quyền anh khiến toàn thân hắn đều đau đến tê dại, nhưng những nỗi đau đó là của hắn, không phải của Diệp Hoài Ninh, hắn không thể thay thế nỗi đau Diệp Hoài Ninh đã mang được.

Diệp Hoài Ninh cũng đang quan sát Quý Nhiêu, vết thương trên người người này không ít hơn Diệp Hoài An là bao, thoạt nhìn thật sự rất chật vật. Diệp Hoài Ninh trong lòng không chút dao động, chỉ cảm thấy buồn cười, Quý Nhiêu thật sự là vì nghe Đường Mẫn nói những lời kia nên mới đi tìm Diệp Hoài An gây phiền toái à? Anh ta rốt cuộc đã mang tâm tư gì vậy, làm chuyện này có ý nghĩa gì sao?

"Hoài Ninh, thân thể của em đã hồi phục chưa?" Quý Nhiêu mở miệng.

Diệp Hoài Ninh suy nghĩ một lúc mới nhận ra người này tưởng rằng mình đã phẫu thuật xóa bỏ kí hiệu nên mới hỏi mình đã hồi phục chưa.

Vì thế khóe miệng khẽ nhếch lên, quay người muốn rời đi, Quý Nhiêu thốt lên: "Chúng ta còn có cơ hội nào không?"

Diệp Hoài Ninh một lần nữa dừng bước, bình tĩnh hỏi lại hắn: "Anh cảm thấy thế nào? Tôi có thể cho anh được gì nữa đây? Khuôn mặt này? Dáng vẻ này? Hay là một cuộc sống tốt hơn? Tôi có tiền, muốn tìm một ai đó tốt hơn anh là điều quá đơn giản, vậy tại sao tôi phải nhặt lại những gì mình đã quyết định vứt bỏ chứ?"

"Quý Nhiêu, anh nhìn lại mình đi, với cái tính ăn trông nồi ngồi trông hướng này của anh thì không chiếm được mới là tốt, cùng người xưa ôm giấc mộng cũ không thành nên mới quay đầu nhớ đến tôi à? Trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy?"

Ngữ khí Diệp Hoài Ninh cũng không chua ngoa, nhưng từng câu từng chữ đều mang gai nhọn.

Quý Nhiêu bỗng nhiên tỉnh táo lại, Diệp Hoài Ninh vừa mới trải qua chuyện không may, lại còn phẫu thuật bỏ kí hiệu, vết thương của em ấy còn lâu mới hồi phục, hắn không nên nói những lời như vậy vào lúc này.

Đường Mẫn nói không sai, hắn không nên vạch trần vết sẹo của Diệp Hoài Ninh nữa.

Quý Nhiêu nhìn Diệp Hoài Ninh, nghiêm túc nói: "Anh nói sai rồi, em đừng tức giận, em không thích thì anh sẽ không làm những việc khiến em cảm thấy phiền nữa, sau này cũng sẽ không."

Diệp Hoài Ninh nhíu mày, mất hơn nửa sự hăng hái.

Sau bụi cây bên ngoài hành lang đột nhiên truyền đến một tiếng động lạ, một tiếng động mơ hồ như có như không. Quý Nhiêu đối với chuyện này lại nhạy cảm hơn hết, hắn quay đầu quát to: "Ai? Ra ngoài đi!"

Người trốn ở đằng sau bụi vẫn không nhúc nhích.

Quý Nhiêu cao giọng: "Ra đây! Không ra tôi báo cảnh sát!"

Vài giây sau, một bóng người nhảy ra từ phía sau bụi cây, đó là một người đàn ông nhỏ con đội mũ lưỡi trai tay cầm máy ảnh, gã ta nhanh chóng vọt vào hành lang rồi chạy thẳng về phía trước.

Quý Nhiêu phản ứng cực nhanh xoay xe lăn đuổi theo.

Người đàn ông hoảng loạn, chạy được một đoạn lại vấp chân ngã xuống đất, Quý Nhiêu liều mạng đứng dậy từ xe lăn nhào tới, kéo đôi chân còn chưa thể cử động nhiều thừa dịp sấn tới đè người vừa ngã kia lại, nhanh tay cướp lấy máy ảnh trước ngực gã ta.

Hắn lật xem mấy tấm hình, quả nhiên toàn là ảnh vừa rồi chụp hắn và Diệp Hoài Ninh.

Quý Nhiêu lấy thẻ nhớ ra bẻ gãy xong lại lấy giấy chứng minh công tác của người này ra xem, gã là phóng viên của một studio, là paparazzi chuyên chụp ảnh ngôi sao đăng tin lá cải, bản lĩnh cũng đủ lớn, bệnh viện này mà cũng trà trộn vào được.

Bảo vệ nghe được động tĩnh rồi chạy nhanh về phía này, Quý Nhiêu giao người cho bọn họ xong, lúc cử động mới cảm thấy cái chân đang bị thương của mình đau dữ dội, đầu hắn đổ đầy mồ hôi được người dìu trở lại xe lăn, còn Diệp Hoài Ninh bên kia đã sớm rời đi rồi.

Tiểu Trương vừa đi ra ngoài một chuyến trở về phát hiện chân Quý Nhiêu lại bị thương lần thứ hai, hiện đang nằm trên giường không thể cử động, quả thực khiến anh chàng này khóc không ra nước mắt, nhưng vẫn phải lấy lại tinh thần giúp hắn xử lý mọi chuyện. Bộ phận an ninh bệnh viện đã đưa paparazzi lén lút lẻn vào chụp ảnh đến đồn cảnh sát, studio của paparazzi kia liên lạc với Tiểu Trương nói ra nói vào mong bọn họ giơ cao đánh khẽ.

Tiểu Trương hỏi Quý Nhiêu có tính toán gì, chỉ thấy Quý Nhiêu nằm trở lại giường, chân trái bị cố định đã hoàn toàn không thể nhúc nhích, một tay hắn gác ngang đôi mắt, còn đang mải suy nghĩ về vẻ mặt của Diệp Hoài Ninh lúc nói chuyện.

Tiểu Trương gọi một tiếng khiến hắn hoàn hồn.

Quý Nhiêu lắc đầu: "Cậu bảo bọn họ đừng viết lung tung, chuyện hôm nay quên đi."

Thẻ nhớ lưu ảnh đã bị hủy, chỉ cần Diệp Hoài Ninh không vì dính liếu đến hắn mà bị người khác xoi mói là được, những thứ khác hắn cũng không có tâm tư mà quan tâm.

Diệp Hoài Ninh ngồi vào ghế sau của xe, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi vết thương sau gáy cảm thấy đau âm ỉ, cậu mới nhớ ra mình đã ở ngoài phòng mổ cả buổi chiều mà quên mất chuyện uống thuốc.

Diệp Hoài Ninh lấy những viên thuốc mình mang theo bên người ra nuốt xuống, cảm giác bất lực mang trên người lại càng tồi tệ hơn.

Lời nói của Quý Nhiêu hôm nay đột nhiên khiến cậu phát hiện mình dường như đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc, ngoại trừ chán ghét và căm hận Diệp Hoài An, những thứ khác tựa như chẳng còn quan trọng nữa, ai có nói gì, có làm gì thì chắc vẫn còn có thể gợi lên một chút gợn sóng trong lòng cậu, nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng tan thành mây khói.

Giống như việc Từ Nhân Tỉnh thường xuyên gửi cho cậu một số câu chuyện cười, đọc rồi cũng sẽ mỉm cười, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy nó rất vô vị.

Cũng giống như Đường Mẫn là một trong số ít người thực sự quan tâm đến cậu, cậu biết mình nên cảm động, cũng cố gắng muốn cho Đường Mẫn được yên tâm, nhưng trái tim lại quá cằn cỗi, đến mức cậu thậm chí còn quên mất mình phải huy động dây thần kinh nào trước để có thể lay động được cảm xúc của bản thân mình.

Rồi lại giống như chuyện Quý Nhiêu xuất phát từ tâm tư không biết gì hết, tới chỗ Diệp Hoài An đánh đến ngươi sống ta chết, cậu nhìn thấy người nọ toàn thân đầy máu, hơi thở chỉ còn thoi thóp, thế mà thất thần cũng chỉ là một khoảnh khắc. Quý Nhiêu hỏi bọn họ còn có cơ hội hay không, cậu nghe mà cảm thấy giống như mình đang nghe một câu chuyện hài, trong lòng cũng chẳng có bi thương hay vui vẻ gì cả.

Có thể là, từ nay về sau cậu cũng chỉ có như vậy thôi.