Chương 9

Edit : MThu

Dylan đứng trong doanh trại của chiến đội Cọp Răng Kiếm, đối diện với bia ngắm.

Trên người anh là bộ đồng phục quán quân mới nhất, được thiết kế riêng cho đội đặc nhiệm, với màu xanh biển kết hợp cùng họa tiết đen đầy phong cách, thể hiện sự mạnh mẽ và quý phái. Bộ đồng phục này là biểu tượng của niềm tự hào, và mỗi thành viên của chiến đội Cọp Răng Kiếm đều không muốn cởi bỏ.

Tuy nhiên, gương mặt của Dylan lại mang một vẻ u ám, hoàn toàn không phù hợp với sự ngăn nắp của bộ đồng phục.

Trước mặt hắn, tấm bia ngắm đầy những lỗ đạn dày đặc. Hắn đang cố gắng tái hiện lại cảm giác kinh ngạc trong trận chung kết hôm đó, nơi hắn đã lập được một chuỗi ba phát bắn liên tiếp ấn tượng.

Kỹ năng này của thợ săn được gọi là "Ngưng bắn", một kỹ năng chủ yếu dùng để tấn công. Kỹ năng này dựa vào việc ngắm chính xác đường đạn, khoảng cách đến mục tiêu càng xa, tốc độ ngắm chính xác càng nhanh, và số lần bắn liên tiếp càng nhiều. Tuy nhiên, khoảng cách càng xa thì độ chính xác càng khó đạt được, vì mục tiêu có thể dễ dàng rời khỏi tầm nhìn. Điều này buộc thợ săn phải thường xuyên thay đổi vị trí ẩn nấp.

Độ khó của nghề thợ săn được xếp hạng từ ba sao đến năm sao chính là vì nhiều người gặp khó khăn trong việc cân bằng khoảng cách bắn và độ chính xác khi ngắm, dẫn đến việc chơi không hiệu quả.

Những người chơi thợ săn cấp cao trong các đội nhóm đều có kỹ năng vượt trội, nhưng cũng tồn tại nhược điểm rõ rệt — thiếu khả năng bùng nổ. Việc thiếu khả năng bùng nổ này có nghĩa là dù tiêu hao năng lượng hay thu hoạch thành quả đều cần sự hỗ trợ từ đồng đội. Vì vậy, trong phần lớn tình huống bất lợi, rất khó để thợ săn có thể lật ngược tình thế.

Toàn bộ Vương Lăng chỉ có một người có thể khắc phục nhược điểm này, và người đó chính là Zero.

Dylan khẽ nghiến răng.

Zero đã phát minh ra một chiến thuật cực hạn, gọi là "bên người thư". Khi thợ săn ở khoảng cách gần đến mức gần như không còn tồn tại đường đạn lệch, họ có thể nhắm chuẩn xác tuyệt đối và đạt độ chính xác hoàn hảo.

Nhưng so với kỵ sĩ, chiến binh rìu và tinh linh, thợ săn có cơ thể yếu đuối, khả năng sinh tồn rất kém. Việc áp sát để tấn công chẳng khác gì tự đưa mình vào nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, thợ săn có thể mất mạng ngay lập tức. Do đó, chiến thuật "bên người thư" đòi hỏi kỹ năng điêu luyện và tâm lý vững vàng.

Dylan đã thử rất nhiều lần, nhưng nhận ra mình không thể làm được.

Anh không thể bình tĩnh áp sát bia ngắm một cách hoàn hảo. Mỗi khi giữ khoảng cách, đường ngắm sẽ không chính xác, và đạn sẽ lệch khỏi mục tiêu.

Đừng nói đến việc bắn ba phát trúng một lỗ, ngay cả việc bắn hai phát vào cùng một lỗ, anh cũng chưa từng làm được!

Vì vậy... cái ba phát hoàn hảo trong trận chung kết kia, cái ba phát khiến người ta trầm trồ, thực chất chỉ là một sự ngẫu nhiên!

Dylan vì điều này mà suy sụp tinh thần trong thời gian dài. Đêm khuya, anh lại tình cờ thấy một cái tên mà anh không muốn gặp nhất trên Kênh Thế Giới.

Polaris_Zero.

Cái tên này đã im lìm suốt hai năm, giờ lại sáng lên, như một Ma Vương cổ xưa đột ngột thức tỉnh, mang theo hàng loạt tín đồ sẵn sàng quỳ bái, sắp sửa định hình lại thế giới này.

Nhưng Dylan vừa mới là người thống trị thế giới này!

Anh không thể chấp nhận điều đó, điên cuồng bắn loạn xạ vào bia ngắm, khiến nó thủng lỗ chỗ như một cái sàng. Cuối cùng, anh tức giận đến mức muốn hộc máu và phải thoát khỏi trò chơi.

Cửa khoang từ từ mở lên, Dylan bước ra từ kén, lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, rồi xoay người đi về phòng ngủ.

Giữa đường, anh bị giám đốc Thái Luân bắt gặp.

“Có chuyện lớn rồi.” Thái Luân nói, “Zero đang trở lại.”

“Không phải sắp trở lại, mà là đã trở lại rồi. Ngày mai các đấu trường chính chắc chắn sẽ náo loạn, chiêu mộ của anh e rằng chỉ là vô ích thôi.” Dylan tức giận đáp.

Thái Luân cười gượng: “Không ngờ hắn lại kiêu ngạo đến vậy. Nhưng cậu không cần quá lo lắng, bây giờ mọi thứ đã khác trước. Polaris đã bị Đỗ Vĩnh tiêu diệt, chỉ còn lại Zero thì cũng chẳng làm được gì.”

“Giám đốc Thái, anh nên cẩn trọng hơn.” Dylan dùng mu bàn tay vỗ nhẹ lên ngực Thái Luân: “Đừng để cho hắn có cơ hội phát triển. Tốt nhất là tiêu diệt hắn ngay từ trong trứng nước.”

Thái Luân liếʍ môi, mắt nheo lại.

“Cậu nói đúng, chúng ta hiện giờ đang ở đỉnh cao, đạt được thành công này không hề dễ dàng, không thể để cho hắn có cơ hội lật ngược tình thế.” Hắn nói với giọng đầy hiểm ác, “Tôi sẽ liên hệ ngay với bộ phận xã giao.”

"Khoan đã." Dylan gọi Thái Luân lại: "Polaris có ai còn đang làm việc cho chúng ta không?"

Thái Luân đáp: "Có, là Bình Soái, ID là Ping. Hai năm trước anh ta là pháp sư hàng đầu của Polaris. Khi Zero vừa rời đi, anh ta liền gia nhập đội chúng ta. Tôi đã tốn không ít tiền để chiêu mộ anh ta đấy."

Dylan nhíu mày: "Anh ta đã từng ra sân chưa?"

Thái Luân nói: "Chưa, Goblin đang làm tốt nhiệm vụ của mình, cần gì phải để anh ta ra sân?"

Dylan khinh miệt: "Vậy nên tôi mới không có chút ấn tượng nào. Anh có quá nhiều tiền nên không biết tiêu vào đâu à? Định trả tiền cho người ta dưỡng già sao?"

Thái Luân giơ ngón tay lắc lắc, cười với vẻ đầy ẩn ý: "Cậu không hiểu rồi. Tôi đang lo cho tương lai. Cậu thử đoán xem, nếu Zero quay lại chiêu mộ, Ping có thể sẽ đi theo anh ta không?"

Lúc này, tại đại lục Vương Lăng...

Hạ Đồng chu môi, đầy vẻ uất ức mà chất vấn Lâm Minh Phỉ, nhưng Lâm Minh Phỉ đối diện lại lặng im như đã chết, hồi lâu không đáp lại.

Tình huống lật ngược này đến quá bất ngờ, đúng là thú vị để theo dõi. Thời Nhã đã cười đến mức gần như ngã lăn ra đất, hoàn toàn có thể tưởng tượng được sắc mặt của Zero hiện tại trông khó coi đến thế nào.

Thực ra, Hạ Đồng đã hiểu lầm Lâm Minh Phỉ rất nhiều.

Khi Polaris đang ở thời kỳ đỉnh cao, sức hút của Lâm Minh Phỉ mạnh mẽ đến mức nào, không cần phải bàn cãi. Các fan của Lâm có thể xếp thành hàng dài, vòng quanh cả nước ba lần cũng không hết.

Điều này cũng có lý do của nó. Trước hết, Lâm Minh Phỉ có khuôn mặt đẹp trai không thể chối cãi, có thể lên bìa tạp chí bất cứ lúc nào. Dù anh không phải là người quảng giao, nhưng với vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, cùng hình tượng cool ngầu, anh đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người.

Dù thế giới eSports thay đổi nhanh chóng, nhưng trai đẹp luôn có chỗ đứng riêng. Thời Nhã hiểu rõ điều này.

Tuy nhiên… sự ngây thơ của Hạ Đồng lại vượt xa tưởng tượng của Thời Nhã.

Thời Nhã nhìn Hạ Đồng với ánh mắt chứa đựng một chút gì đó khó diễn tả.

Chỉ một lát sau, "kẻ bị buộc tội có nhiều vợ" - Lâm Minh Phỉ xuất hiện, thái dương anh liên tục giật giật. Anh nhăn mặt, kéo cánh tay nhỏ của Hạ Đồng, xoay người cậu lại để hai người đối mặt, rồi hạ giọng cảnh cáo: "Họ không phải là vợ của tôi! Không một ai cả! Nghe rõ chưa? Cái gọi là "chồng yêu"… đó chỉ là văn hóa của fan thôi, tôi không có quyền hạn để cấm họ nói gì."

Hạ Đồng nửa hiểu nửa không, bối rối hỏi: "Văn hóa của fan?"

Lâm Minh Phỉ lườm một cái, nhìn về phía Thời Nhã - người đang cười đến mức gần như có nếp nhăn: "Đừng có mà cười, giải thích rõ ràng cho tôi!"

"Được rồi, được rồi." Thời Nhã nói, rõ ràng không ngại việc to chuyện thêm: "Hạ Đồng, đừng thấy Z thần của chúng ta hiện tại có vẻ thê thảm như vậy, trước đây anh ấy cũng rất nổi tiếng. Fan yêu thích anh ấy nên gọi anh ấy bằng đủ các loại tên thân mật, dùng đủ loại cách nói để miêu tả. Ngoài "chồng yêu", còn có cả "anh trai", "ba ba" và nhiều cách gọi khác nữa. Cậu sẽ quen thôi."

"Im đi." Lâm Minh Phỉ lạnh lùng đáp.

Hạ Đồng mơ hồ "à" lên một tiếng, đôi lông mi cong vυ"t khẽ rung động như cánh bướm sắp bay. "Vậy... Có lẽ tôi đã làm trò cười rồi." Cậu càng nghĩ càng cảm thấy phản ứng của mình quá mức, khuôn mặt trắng nõn của cậu dần dần ửng hồng. "Thôi, các anh nói chuyện tiếp đi, tôi đi làm nhiệm vụ thăng cấp đây, hẹn gặp lại!" Nói xong, cậu vội vã bỏ lại một câu, rồi xấu hổ kéo mũ xuống che mặt và chạy đi.

Thời Nhã cắm tay lên eo, cười nghiêng ngả: “Nhóc này thật đáng yêu, tôi thấy có khi để cậu ấy dùng một cái roi nhỏ cũng là một ý hay.”

“Xem ra cậu nên yêu cầu một cái l*иg sắt thì hơn.” Lâm Minh Phỉ lạnh lùng đáp.

Hai người trò chuyện và cười đùa không có chút kiêng dè nào. Trước đây, ở chiến đội, họ là những người quen biết lâu nhất và có mối quan hệ thân thiết nhất, nên dù có những câu nói chưa rõ ràng, họ cũng đã hiểu ý nhau từ lâu.

Lâm Minh Phỉ ôm cánh tay, thở phào một hơi, rồi đột ngột hỏi: “Tại sao cậu không tìm một đội tiếp theo?”

“Chỉ cần chiến đội quá tốt, ai cũng sẽ không hài lòng.” Thời Nhã lười biếng đáp: “Còn hai tháng nữa mới đến giải đấu, cậu tính sẽ chiêu mộ tân binh hay sao?”

“Chưa quyết định.” Lâm Minh Phỉ nói: “Những người kỳ cựu như các cậu mới là tài sản quý giá.”

“Vậy cậu cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với thất bại.” Thời Nhã cười nói: “Tôi không rõ người khác, nhưng thằng nhóc Chu Diễm Quân ấy… Hiện tại nghe thấy ba chữ Lâm Minh Phỉ là đã muốn nổi cáu rồi.”

“Không thể nào? Sau hai năm, hắn không có chút tiến bộ nào sao?” Lâm Minh Phỉ hít một hơi dài.

“Chắc chắn là có tiến bộ.” Thời Nhã nhìn đồng hồ: “Hắn mỗi đêm đều luyện tập đến khuya, thời gian xem ra cũng không tệ.”

“Vậy tôi sẽ cấp quyền hạn thêm cho cậu.” Lâm Minh Phỉ nói: “Cậu gửi ID của hắn cho tôi, tôi sẽ thêm hắn vào danh sách.”

Thời Nhã chuyển tiếp ID “KUQ_FIRE”, rồi nói: “KUQ năm nay đã dừng lại ở top 4. Tôi thấy các đội khác căn bản không theo kịp tốc độ tấn công của Fire.”

“Ừ, tôi cũng đã xem qua.” Lâm Minh Phỉ nói: “Ở đội của chúng tôi, Fire là một người lãnh đạo, nhưng ở đội của bọn họ, Fire như bị trói buộc như một con chó Alaska, bị bốn người trong đội đó lưu giữ.”

Thời Nhã đáp: “Vậy cậu đào hắn về đây chắc chắn là có khả năng, hơn nữa hắn có phải là bạn tốt của cậu không?”

“Đúng vậy.” Lâm Minh Phỉ đáp nhỏ.

“Vậy sao không thấy chút động tĩnh nào?” Thời Nhã cảm thấy kỳ quái.

Lâm Minh Phỉ nhìn vào giao diện trò chuyện với bạn tốt của mình, khó khăn nói không ra lời.

Hệ thống: 【Bạn đã trở thành bạn tốt của KUQ_FIRE.】

KUQ_FIRE: 【Người thật?】

Polaris_Zero: 【Ừ.】

KUQ_FIRE: 【Lâm! Minh! Phỉ! Tôi *** cậu lại dám quay về!! Hai năm!! Cậu không ***!!】

KUQ_FIRE: 【Lão tử *** nghĩ cậu **! *** bia đều cho cậu *** lập mộ phần! Cậu chính là cái *** **, tôi *** cậu ***!!!】

Lâm Minh Phỉ hít một hơi sâu, khó tin nhìn Thời Nhã, “Từ việc mỗi câu đều có một chuỗi dấu sao, giờ đã trở thành mỗi câu một nửa đều là dấu sao, cậu nói đây là tiến bộ sao?”

Thời Nhã buông tay: “Có thể xem như là một loại tiến bộ.”

Lâm Minh Phỉ cảm thấy choáng váng.

Polaris_Zero: 【 Cậu đã nghĩ lại về Polaris chưa? KUQ có điều kiện quá thoải mái, sẽ làm cậu không phát huy hết khả năng. 】

KUQ_FIRE: 【 Cậu đi thì đuổi lão tử đi, giờ cậu về thì bảo lão tử về. Lão tử là chó của cậu hả ? 】

Polaris_Zero: 【 Nếu cậu về đây, tôi sẽ giúp cậu giành quán quân. 】

Polaris_Zero: 【 Hay là cậu cảm thấy ở KUQ, nơi có điều kiện tốt như thế, là ổn hơn? 】

KUQ_FIRE: 【 Lâm Minh Phỉ!! Tôi *** cậu ****! 】

KUQ_FIRE: 【 Tôi nói cho cậu, Fire này đã bị chửi bới thậm tệ, ngoài đời không thể giành quán quân! Tôi cũng sẽ không quay lại Polaris để giúp cậu thi đấu đâu! 】

KUQ_FIRE: 【 Biến đi!! 】

Góc lảm nhảm : bay về edit mà bộ kia bị lấy mất, giờ nhà đó k ra chương mà còn khóa mất cụ 1 chương nữa chớ =)))