Khi Văn Diên quay trở lại phòng hội nghị trên tầng năm, Phương Tĩnh Bạch đang trò chuyện với một người phụ nữ thanh lịch, khí chất không tầm thường, chính là giám đốc công ty của Phương Tĩnh Bạch.
Cô đến gần và nghe thấy nữ giám đốc nói với Phương Tĩnh Bạch: "Hiện giờ cô là giám đốc tạm quyền, tôi có ý định giao dự án này cho cô. Công ty rất coi trọng dự án này, nếu làm tốt, chữ "tạm quyền" của cô chắc chắn sẽ được xóa. Tuy nhiên, điều này sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và công sức hơn, mà cô lại còn có gia đình phải lo lắng. Vì vậy, tôi muốn biết thái độ của cô, có muốn nhận dự án này không."
Phương Tĩnh Bạch xoay xoay chiếc cốc trong tay, mặt lộ vẻ khó xử. Cô lo lắng cho năm học quan trọng của Văn Diên, nhưng đây lại là cơ hội hiếm có, nếu bỏ lỡ, không biết khi nào mới thoát khỏi danh hiệu "tạm quyền." Nếu có người khác vượt qua, ngay cả vị trí giám đốc tạm quyền của cô cũng khó giữ được.
Văn Diên nhìn gương mặt đầy do dự của Phương Tĩnh Bạch một lúc, lòng cô bỗng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.
Trước đây cũng có một cơ hội thăng tiến như vậy, nhưng khi đó, cô chuẩn bị lên cấp ba và không phải là đứa con gái khiến mẹ an lòng. Vì phải lo cho cả hai bên, Phương Tĩnh Bạch đã bị người khác cướp mất dự án.
Khi thấy Văn Diên đi đến, nữ giám đốc vỗ vai Phương Tĩnh Bạch và nói: “Cô không cần phải trả lời tôi ngay bây giờ, hãy bàn bạc với gia đình, đến thứ Hai rồi nói quyết định của mình. Tất nhiên, tôi hy vọng cô sẽ nhận dự án này.”
Phương Tĩnh Bạch gật đầu, đứng dậy cúi chào nữ giám đốc: “Cảm ơn giám đốc.”
Sau khi nữ giám đốc rời đi, Văn Diên ngồi xuống bên cạnh Phương Tĩnh Bạch.
Phương Tĩnh Bạch nhìn thấy cô con gái của mình uống liền ba cốc nước trái cây.
“Con đi đâu mà khát thế, uống từ từ thôi."
Văn Diên nuốt ngụm nước cuối cùng, lảng tránh vấn đề: “Con ngồi ở tầng thượng ngắm trời đêm, cũng khá đẹp.”
Phương Tĩnh Bạch dịu dàng vuốt lại tóc đuôi ngựa của Văn Diên, định giúp cô giảm nhiệt, nhưng khi liếc thấy miếng dán ngăn trên tuyến thể đã phai màu, cô khẽ nhíu mày: “Miếng dán ngăn có lẽ sắp hết hiệu lực rồi, miếng dự phòng của con đâu?”
Văn Diên đặt cốc xuống, giả vờ lục lọi trong túi áo rồi nói một cách thản nhiên: “Hình như con làm mất rồi.”
“Con đấy.” Phương Tĩnh Bạch lôi ra một miếng dán ngăn từ trong túi xách, gỡ miếng cũ của Văn Diên ra rồi dán mạnh miếng mới lên tuyến thể của cô: “Thật không còn gì để nói với con nữa, có ngày nào để mẹ bớt lo không?”
Văn Diên rên nhẹ: “Mẹ ơi, học kỳ sau con muốn ở ký túc xá."
Phương Tĩnh Bạch ngẩn ra trong giây lát, lập tức hiểu rằng Văn Diên đã nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Giám đốc.
Cảm thấy an ủi vì sự hiểu chuyện của con gái, nhưng lại không nỡ.
“Ở ký túc xá thì nhiều việc phải tự làm lắm, con có thích nghi được không? Ví dụ như buổi tối sẽ không có cháo đêm do cha con nấu, quần áo con phải tự giặt, cả chăn ga gối đệm cũng phải tự thay.” Phương Tĩnh Bạch ngừng một chút rồi nói tiếp: “Con bất cẩn thế này, mẹ thực sự không yên tâm.”
Nghe giọng nói dịu dàng của Phương Tĩnh Bạch, trái tim Văn Diên cũng mềm đi.
Cô chợt nhớ lại trước khi xuyên sách, khi mẹ cô mắc bệnh nặng,cũng dặn dò cô nhiều việc mà sau này cô phải tự lo liệu.
Cuối cùng, mẹ cô cũng nói một câu giống vậy mẹ không yên tâm về con.
Nuốt đi cảm giác nghẹn ngào, Văn Diên cười nhẹ để xua tan không khí u ám: “Mẹ yên tâm đi, con phải học cách trưởng thành chứ. Con có thể rèn luyện bản thân mà.”
Thấy Văn Diên có nhận thức cao như vậy, thái độ cũng kiên quyết, Phương Tĩnh Bạch đành thỏa hiệp: “Được, học kỳ sau mẹ sẽ đăng ký cho con ở ký túc xá."
Mắt Văn Diên sáng lên, cô xoa xoa ngón cái và ngón trỏ, hớn hở nói: “Vậy học kỳ sau mẹ có thể tăng tiền sinh hoạt cho con được không."
“Được chứ.” Phương Tĩnh Bạch liếc cô một cái đầy ý cười, đồng ý nhanh chóng, nhưng lại đặt ra một điều kiện: “Chỉ cần con đứng trong top 250 của kỳ thi cuối kỳ là mẹ tăng tiền.”
Nghe như chửi xéo vậy, Văn Diên đáp: “Con không muốn làm người 250 đâu, con sẽ đứng 249."
“Có chí khí thật đấy."
—-
Sáng thứ Hai, lễ chào cờ.
Trong những lớp đã đến sân vận động sớm, nhiều học sinh đang cầm sách bỏ túi để ôn lại kiến thức.
Văn Diên cũng là một trong số đó.
Thời Nhiễm ngồi phía sau cô không thể ghi nhớ nổi từ vựng, liền chọc vào cô: “Nếu tiếp tục học thuộc nữa cậu sẽ thành ngốc mất, nói chuyện một chút cho đỡ mệt đi.”
“Nói chuyện gì?”
“Nói bất cứ chuyện gì cũng được.”
Văn Diên cũng cảm thấy mệt mỏi vì học thuộc, cô cất cuốn sách bỏ túi đi, xoay người nói với Thời Nhiễm rằng học kỳ sau cô định ở ký túc xá.
Mắt Thời Nhiễm sáng rực lên: “Mình cũng muốn ở ký túc xá!"
Văn Diên nhíu mày: “Cậu có thích nghi được không? Và mẹ cậu có đồng ý không?”
“Cậu cho mình mượn lý do thuyết phục mẹ cậu đi.” Thời Nhiễm khẳng định, “Mẹ cậu đồng ý, mẹ mình chắc chắn cũng sẽ đồng ý."
Văn Diên khịt mũi cười: “Mình thấy nhiều người chép bài tập nhưng chưa thấy ai mượn lý do ở ký túc xá.”
Thời Nhiễm không quan tâm đến lời trêu chọc của cô, phấn khích nói: “Cuộc sống tự do đang vẫy gọi mình sẽ không còn ai quản mình chơi game đến mấy giờ nữa.”
“Ký túc xá tắt đèn lúc 10 giờ tối.” Văn Diên nhanh chóng dội cho Thời Nhiễm một gáo nước lạnh.
“Cuối tuần thì không, và mình nghe Trương Lật Lật nói, cuối tuần có thể lén lút chơi xuyên đêm ở ngoài không về ký túc xá” Thời Nhiễm nở nụ cười gian xảo, “Đợi chúng ta vào ở ký túc xá, thử xem sao nhé."
Văn Diên bật cười: “Mình không thử đâu."
Đang trò chuyện, đội hình lớp một chậm rãi đi tôi, đúng lúc băng qua họ.
Thời Nhiễm chuyển đề tài: “Sáng nay Trương Lật Lật bảo với mình rằng cô nàng da đen kia chuyển trường rồi, và thật sự không thấy cô ta đâu.”
Một người có thể sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy trên sân đấu thì việc chuyển trường trong đêm cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Văn Diên không quan tâm đến cô nàng da đen, cô theo bản năng tìm kiếm bóng dáng của Chử Y Hàm.
Chẳng mấy chốc, đội lớp một đã đứng vào vị trí của họ, và Văn Diên nhìn thấy Chử Y Hàm đang đứng ở cuối hàng, đầu cúi thấp như đang chìm vào suy nghĩ.
Chử Y Hàm không phải là người cao nhất trong số các cô gái lớp một, nhưng lại đứng cuối hàng. Trong khi những cô gái khác đang cười đùa rôm rả, cô ấy lại tách biệt, không hòa hợp.
Mỗi lần nhìn thấy Chử Y Hàm, cô ấy đều như vậy, lặng lẽ đứng ngoài sự náo nhiệt, luôn một mình.
Liên tưởng đến những gì cô nàng da đen đã làm với Chử Y Hàm, Văn Diên đoán rằng có lẽ Chử Y Hàm bị cô lập trong lớp, tâm trạng cô lập tức trở nên khó chịu.
Không lâu sau, một chuyện khác khiến Văn Diên càng thêm bực mình.
Gần đây các lớp đang chuẩn bị bảng báo tường cho lớp học, và lớp trưởng lớp một nài nỉ Chử Y Hàm vẽ tranh lên bảng đen bằng màu sơn.
Trong giờ ra chơi sau lễ chào cờ, Chử Y Hàm xách thùng nước rửa cọ chưa kịp rửa sạch ra nhà vệ sinh.
Trên hành lang, một nhóm nữ sinh đang cười đùa trở về lớp, trong đó có một Alpha. Chử Y Hàm nép sang bên phải, đúng lúc một Beta bên cạnh làm động tác định đá vào Alpha kia, Chử Y Hàm bị cái chân bất ngờ vươn ra đó làm vấp ngã, thùng nước đổ ra, màu sơn thấm ướt áo cô.
Cô nàng Beta vội vàng nói trước để đổ lỗi: “Tôi định đá vào Trần, chứ không cố ý làm cậu vấp ngã, là cậu tự dưng chuyển sang phía tôi thôi, không phải lỗi của tôi đâu nhé.”
Chử Y Hàm bị ngã khá đau, nhất thời không thể đứng dậy. Cô không muốn bị một đám nữ sinh vây quanh nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của mình, nên nói khẽ: “Tôi biết rồi, không sao đâu."
Cô nàng kia cứ như không nghe thấy, tiếp tục giải thích với những người khác, rồi bắt đầu khóc: “Tôi đã nói là không cố ý rồi, tôi không biết tại sao cô ấy lại như thế này nữa.”
Tiếng khóc đầy oan ức đó như xuyên thẳng vào tai Chử Y Hàm, khiến vết thương càng thêm đau nhức.
Lúc đó, Văn Diên và Thời Nhiễm vừa từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng. Văn Diên hít sâu một hơi, nén lại cơn giận đang bùng lên, rồi tiến về phía trước.
Nói nhiều cũng vô ích, Chử Y Hàm không muốn tranh cãi với nhóm người đó nữa. Cô cắn răng, định đứng dậy, nhưng trước mặt bỗng xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài. Ngẩng đầu lên, cô liền thấy gương mặt lạnh như băng của Văn Diên.
“Đứng dậy được không?” Văn Diên cố kiềm chế cảm xúc, dịu dàng hỏi.
Chử Y Hàm mím môi, nắm lấy bàn tay ấm áp, dịu dàng ấy và đứng lên với sự giúp đỡ của cô.
Văn Diên phát hiện Chử Y Hàm vẫn luôn vòng tay che trước ngực.
Cử chỉ khá lạ, Văn Diên liếc nhìn chiếc áo phông trắng của Chử Y Hàm đã thấm nước sơn, lập tức hiểu ra.
Cô lấy chiếc áo khoác đồng phục vắt trên vai phủ lên người Chử Y Hàm.
Lông mi của Chử Y Hàm khẽ rung, cô kéo chặt áo khoác.
Văn Diên quay lại nhìn chằm chằm vào cô nàng Beta đã làm Chử Y Hàm vấp ngã, lạnh lùng nói: “Dù là cố ý hay không, ít nhất cũng nên đỡ người ta dậy chứ? Cậu không có chút ý thức cơ bản nào sao!"
Thời Nhiễm nhặt cây bút và bảng màu lên, ném vào thùng rửa cọ rồi đưa cho Chử Y Hàm, nói: “Tiểu học thần ơi, học được gì chưa? Lần sau đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa, học cách khóc lóc ngay trong một giây để đảo ngược tình thế mà tranh thủ sự đồng cảm đi.”
Cô nàng Beta kia lập tức đỏ mặt, không biết nói gì, giậm chân một cái rồi chạy về lớp trong nước mắt. Những người chơi thân với cô ta liền đuổi theo, những người khác thấy ngại ngùng, cũng lặng lẽ giải tán.
Nhớ lại cảnh tượng Chử Y Hàm không thể đứng dậy lúc nãy, Văn Diên không yên tâm liền hỏi: “Cậu có muốn đến phòng y tế không?"
“Không cần đâu.” Chử Y Hàm lắc đầu, so với đau đớn ở đầu gối, cô cảm thấy chiếc áo ướt và bị nhuộm màu còn phiền phức hơn,
“Đợi khi nào áo khô, tôi sẽ trả lại áo khoác cho cậu nhé.”
Văn Diên đáp: “Không cần vội.”
Thời Nhiễm khẽ nhắc: “Cô Hà vừa mới vào lớp đấy."
Chử Y Hàm hiểu ý: “Các cậu mau về lớp đi."
Văn Diên nhìn cô một cái, khẽ ừ, rồi cùng Thời Nhiễm đi về hướng lớp hai, đi một đoạn thì ngoái đầu nhìn lại.
Trước khi vào lớp, Văn Diên thấy Chử Y Hàm cầm cây lau nhà đi về phía bồn rửa.
Hà Tầm vào lớp sớm để cho lớp phó phát bài tập đã sửa, Văn Diên cầm lấy tờ bài thi rồi tiện tay nhét vào trong hộc bàn, không may lại chạm vào một chiếc túi. Cô kéo nó ra xem.
Trước đây khi luyện bóng, cô luôn đổ rất nhiều mồ hôi, nên ngày nào cũng mang theo một bộ quần áo khô để thay.
Hôm thứ Sáu sau trận đấu, cô không thay và cũng không mang bộ quần áo dự phòng về nhà.
Sau khi Hà Tầm rời khỏi lớp, Văn Diên cầm bộ quần áo đi ra ngoài, và tại bồn rửa ngoài nhà vệ sinh dành cho Omega, cô nhìn thấy Chử Y Hàm đang giặt vết bẩn trên áo.
Cảm nhận được có người đến gần, Chử Y Hàm nghiêng đầu nhìn qua, sững sờ.
Văn Diên đưa bộ quần áo của mình: “Đồ sạch đấy, cậu thay đi."
Bộ quần áo tỏa ra mùi hương thơm dịu và mùi của Văn Diên, Chử Y Hàm chần chừ hai giây, rồi nhận lấy quần áo và bước vào phòng thay đồ.
Một lát sau, Chử Y Hàm thay quần áo xong bước ra: “Áo khoác và chiếc áo này, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cho cậu.”
Chiếc áo phông có hơi lớn, mặc lên người mảnh khảnh của cô ấy trông rộng rãi thoải mái.
Có lẽ là do ảnh hưởng của việc đánh dấu tạm thời, khi nhìn thấy Chử Y Hàm mặc quần áo của mình, Văn Diên bỗng cảm thấy có chút...thỏa mãn.
Tệ thật, biếи ŧɦái!
Văn Diên vội vàng dời ánh mắt, khẽ ừ rồi hỏi: “Cậu có định chọn ban khoa học tự nhiên không?”
Trong nguyên tác, có vẻ như Chử Y Hàm đã chọn khoa học tự nhiên.
Nếu Chử Y Hàm chọn khoa học tự nhiên, với thành tích của cô ấy chắc chắn sẽ được phân vào lớp một, nhưng nếu chọn ban xã hội, cô ấy sẽ được chuyển đến lớp hai.
Mặc dù không chắc liệu có thể thay đổi cốt truyện hay không, nhưng Văn Diên vẫn quyết định thử, cô lên tiếng đề nghị trước khi Chử Y Hàm kịp trả lời: “Cậu có muốn cân nhắc chọn ban xã hội không, học kỳ hai học cùng lớp với tôi?”
Người ở ngay trước mắt, mới dễ bảo vệ.
Chử Y Hàm khẽ ngẩn ra, cô nhìn chằm chằm vào Văn Diên, đôi mắt dần trở nên dịu dàng: “Được thôi.”
“Cậu cũng không cần trả lời nhanh vậy đâu.” Văn Diên nghiêm túc nói, “Dù sao việc chọn ban cũng rất quan trọng mà.”
“Cậu yên tâm, tôi biết mà.” Chử Y Hàm mỉm cười với cô, “Tôi vốn đã định chọn ban xã hội, bây giờ chỉ là quyết định chắc chắn thôi."
Văn Diên nhẹ nhõm, nhìn nụ cười của Chử Y Hàm, cô phát hiện ra nụ cười của đối phương thực sự có sức lan tỏa, khiến cô cũng không nhịn được mà nở một nụ cười tươi.