Chương 4

"Ngoài tiểu tử Nguyên Dặc đó ra thì còn ai có thể mang họ Nguyên?"

Biên Lệ trả lời xong lời của Biên Lê liền dặn dò:

"Hai ngươi đi chuẩn bị đi. Ta về phòng nghỉ ngơi một chút."

Ông một đường gấp gáp quay về, thực sự có chút mệt mỏi. Nói thêm vài lời với hai người rồi rời đi.

Người hầu nhanh chóng tiến tới quét dọn. Hai người nhìn nhau, bầu không khí có chút căng thẳng.

Cuối cùng, Biên Lê là người lên tiếng trước:

"Ca ca, khiến anh thất vọng rồi. Anh đã tốn công nhốt em lâu như vậy..."

Giọng nói Biên Lê tràn đầy vui sướиɠ khi có người gặp hoạ, cậu mỉm cười không nói thêm gì nữa.

Chẳng phải tối nay cậu vẫn được gặp Nguyên Dặc sao?

Dù thế nào đi nữa, lần này Biên Túc cũng không thể nhốt cậu được nữa.

Biên Túc lặng lẽ nhìn cậu, im lặng vài giây rồi chậm rãi nói:

"Quả nhiên, em đã trưởng thành. Cũng đã cao gần bằng anh, anh không thể quản được em nữa."

Đó rõ ràng là một câu nói rất bình thường, nhưng khi Biên Lê nghe được. Trái tim cậu bất giác đập mạnh.

Cậu biết đây là cảm xúc của nguyên chủ.

Mặc dù cả hai không có quan hệ huyết thống nhưng cả hai tiếp xúc hàng ngày với nhau đã khiến nguyên chủ có tình cảm không thể tách rời với Biên Túc.

Không thể nói là thân nhân hay là gì khác.

Biên Lê không biết tại sao lại có giọng nói kỳ lạ vang lên trong lòng cậu, dường như nó đã in sâu vào trái tim và tiềm thức của cậu.

Với ký ức thời thơ ấu của nguyên chủ, nó khiến Biên Lê vô thức sợ hãi bị bỏ rơi.

Đó cũng là điều làm cậu dễ bị tổn thương nhất.

Biên Lê không khỏi che ngực, áp chế cảm xúc phức tạp.

"Chuyện gì vậy..." Biên Lê trong lòng lẩm bẩm.

Như muốn chống lại cảm xúc này, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Biên Túc và mỉm cười rạng rỡ.

"Không, ca ca sai rồi. Dù là hiện tại hay tương lai, mạng sống của em đều sẽ do chính em khống chế. Không ai có thể can thiệp."

"Bao gồm cả anh."

Hừ, trò chơi trốn thoát bệnh kiều à? Chẳng phải chỉ muốn yêu nhau và gϊếŧ nhau thôi sao? Vậy thì cứ chơi thôi.

Biên Túc nhìn khuôn mặt thanh tú tinh xảo này, trong lòng dâng lên những cảm xúc phức tạp.

Đệ đệ hắn đã trưởng thành.

Rất tốt, tốt…

Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu Biên Lê——

[Giá trị hắc hoá của Biên Túc: +10.]

Biên Lê vừa nhấc chân lên rồi ngừng lại một lát, khóe miệng hiện lên một nụ cười.

Biên Lê tắm rửa, thay quần áo rồi cùng Biên Lệ xuất phát.

Với tư cách là nguyên soái của Đế quốc Di Tinh, cha cậu là Biên Lệ vốn dĩ đã nắm giữ vị trí cao. Lần này ông đã hạ gục quốc gia láng giềng vốn đã chiến tranh ngầm từ lâu. Đây là sự kiện trọng đại đối với Đế quốc Di Tinh. Các quý tộc đến chúc mừng ông chen đầy bữa tiệc.

——Và những người quyền lực này đều thèm muốn Biên Lê.

Mặc dù Biên Lê đã được nguyên soái nhận nuôi.

Nhưng cậu là con trai thứ của nguyên soái, nếu có thể kết thân với nguyên soái thì là đại thành công cho gia tộc họ.

Hơn nữa, trong xã hội ngày nay omega rất ít. Omega chất lượng cao lại càng khan hiếm. Nếu tin tức tố cả hai phù hợp...

Nghĩ đến đây, có người cầm ly rượu vang đỏ đi về phía Biên Lê. Ý tứ muốn nhân cơ hội trò chuyện làm quen.

Tuy nhiên, còn chưa kịp chạm vào cậu. Một giọng nói đột nhiên vang lên.

"A Lê."

Giọng nói trẻ trung tràn đầy năng lượng của chàng trai trẻ vang lên.

Biên Lê quay lại và nhìn thấy một nam nhân trẻ tuổi tuấn tú đang tiến về phía mình.

"Đã lâu không gặp, A Lê."

"Em ổn chứ? Mấy ngày nay anh nhớ em nhiều lắm..."

Anh gấp không chờ được mà bước nhanh về phía trước.

Biên Lê theo bản năng lùi lại một bước, nhìn người nam nhân trước mặt. Người này là...

Trong đầu cậu hiện lên một số hình ảnh, vẻ mặt Biên Lê dần dần từ xa lạ chuyển sang quen thuộc.

Là Nguyên Dặc!

Bạn trai nhỏ của nguyên chủ cũng là một trong 4 nhân vật nam chính.

"Sao vậy?"

Nhìn phản ứng của Biên Lê, Nguyên Dặc sững sờ tại chỗ. Trong mắt hiện lên một tia chiếm hữu đen tối.

"Chúng ta đã lâu không gặp nhau. A Lê, em không nhớ anh sao?"

Biên Lê chậm rãi đi tới: "Không phải."

Cậu nhìn xung quanh và nói: "Có rất nhiều người ở đây."

Mối quan hệ giữa hai người chưa được công khai và nguyên chủ từng cự tuyệt công khai mối quan hệ của họ với lý do không muốn bị bàn tán.

Nguyên Dặc rút bàn tay đang định chạm vào mặt Biên Lê ra, mím môi:

"Được."

Ngay lập tức, Nguyên Dặc ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu vàng kim sáng ngời.

"Vậy chúng ta đi đến nơi không có người là được đúng không? Anh có rất nhiều điều muốn nói với em."