Chương 20

Biên Lê nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Về phần người thuần thú sư trên sân khấu, bộ quần áo của anh ta đã ướt sũng và bám chặt vào người.

Cự thú khổng lồ càng trở nên hung bạo hơn vì nó tấn công hết lần này đến lần khác đều thất bại và bị quất roi vào người nhiều lần.

Lúc này, người thuần thú sư ngước mắt lên. Đối mặt với ánh mắt của Biên Lê.

Khóe miệng nở nụ cười quỷ dị.

Biên Lê nheo mắt lại, một linh cảm xấu dâng lên từ tận đáy lòng cậu.

Nhưng đã quá trễ.

Giây tiếp theo, người thuần thú sư né tránh đòn tấn công của cự thú và cố tình dẫn nó về một hướng. Ngay khi con cự thú chuẩn bị tấn công anh ta, người thuần thú sư né tránh đòn tấn công. Và khiến cự thú mất cảnh giác đâm xuyên qua hàng rào, ngã ra ngoài đài chiến đấu.

"Đùng——!"

Âm thanh lớn của vật nặng rơi xuống đất, tạo thành một miệng hố trên mặt đất.

"A a a——!!"

Dưới sân khấu, những tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên.

Khán giả không còn thời gian theo dõi trận đấu, hoảng sợ bỏ chạy tứ tung.

Một luồng khói bụi bùng lên, cự thú khổng lồ đứng dậy khỏi mặt đất. Nó lắc lắc cơ thể và nhận ra mình đã bị lừa. Sau khi gầm lên một tiếng rồi nhìn xung quanh với đôi mắt đỏ hoe.

Sau đó, nó nhắm vào Biên Lê. Trong mắt đầy sát ý, nó chạy thật nhanh đến tấn công cậu.

Ở phía xa, Vân Châu nhếch lên khóe miệng:

"Xem ra lần này bột thuốc hiệu quả không tồi. Ngày chết của ngươi tới rồi, Biên Lê."

Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Nguyên Dặc trầm xuống. Anh muốn đứng ra bảo vệ Biên Lê, nhưng đã quá muộn.

Biên Lê phản ứng nhanh chóng, cậu lăn sang một bên ngay lúc cự thú khổng lồ lao vào. Con cự thú chỉ kịp xé góc áo của cậu.

Biên Lê đã hiểu ý của người thuần thú sư khi nhìn cậu vừa rồi.

Nhưng hiện tại không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, Biên Lê tập trung toàn bộ sức lực cùng cự thú chiến đấu.

Cự thú tung ra một đợt tấn công dữ dội khác lao vào cậu.

Như thể nó có một mối hận thù đặc biệt sâu đậm với Biên lê.

Ánh mắt của nó...

Biên Lê có thể đọc được suy nghĩ của động vật qua đôi mắt của chúng.

Cậu cùng nó không thù không oán. Nhưng địch ý của nó với cậu lớn đến mức dường như bị ai đó khống chế và đại não rơi vào trạng thái không thể kiểm soát.

Chẳng lẽ là vì...

Trong đầu Biên Lê lóe lên một luồng ánh sáng trắng. Cậu chợt nhớ tới lần đυ.ng chạm với Vân Châu, khi ra khỏi nhà vệ sinh cách đây không lâu.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Biên Lê tiếp tục né tránh đòn công kích của cự thú. Cậu nhảy sang một bên, nheo mắt nhìn sát ý cuồn cuộn trong mắt.

Mặc dù cậu thực sự không muốn lao vào chém gϊếŧ nhưng nhìn tình hình hiện tại. Cơ thể omega yếu ớt này khiến cậu gặp nhiều khó khăn.

Dã thú chưa được thuần hóa, nếu không gϊếŧ chúng. Chúng sẽ chiến đấu điên cuồng cho đến khi kiệt sức rồi chết đi.

Trái tim Nguyên Dặc đập nhanh, trong đám người hỗn loạn anh nhìn chằm chằm vào Biên Lê. Biên Lê di chuyển nhanh đến mức gần như chỉ nhìn được tàn ảnh loé qua trong mắt.

Trong mắt anh dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Kinh hỉ pha lẫn kinh ngạc và đầy mong chờ...

Ý định đứng ra can thiệp cũng đột ngột chấm dứt vào lúc này.

Có lẽ nếu anh bước tới, chỉ làm vướng chân Biên Lê.

Anh cho rằng Biên Lê luôn sống trong nhung lụa và chưa từng trải qua sóng gió to lớn nào.

Suy cho cùng, omega mỏng manh yếu đuối không cần phải trải nghiệm cực khổ ngoài xã hội. Họ luôn được bảo vệ cẩn thận, giống như những bông hoa được trồng trong nhà kính vô cùng dễ vỡ khi gặp gió to.

Anh không ngờ rằng trong tình huống này, Biên Lê có thể bình tĩnh giải quyết. Thậm chí còn có thể áp đảo con cự thú điên loạn kia.

"A Lê, em thật sự đã mang đến cho anh rất nhiều điều bất ngờ."

Anh đối với Biên Lê, thật đúng là ngày càng tò mò.

Kỹ năng chiến đấu của Biên Lê trơn tru đến mức Nguyên Dặc không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Ngược lại, anh có chút lo lắng. Nếu đắc tội Biên Lê, con cự thú này sẽ chết như thế nào.

Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, Nguyên Dặc đã tìm nhân viên công tác đến đến giải cứu Biên Lê. Sẽ sớm có người đến xử lý và khống chế con cự thú hung bạo này.

Dù không hiểu Biên Lê 100% nhưng anh cũng biết tính cách của Biên Lê. Một khi đã chọc giận Biên Lê, chắc chắn kẻ đó phải nhận quả đắng gấp trăm lần.

Cũng giống như lần này...

"Grừ——!!!"

Biên Lê dùng chân đá vào hàm của cự thú, một chiếc răng của nó bay ra và rơi xuống đất.

Cự thú khổng lồ lui về phía sau, khoé mắt nó như muốn nổ tung.

Biên Lê chắc chắn rằng, nhất định là do một mùi hương nào đó trên cơ thể cậu đã thu hút nó và khiến nó phát điên.

Vân Châu này.

Ánh mắt Biên Lê lóe lên sát ý.