Một ngày u ám trên Thiên Nhai Tử Dương cốc, một nơi đến cả ma quỷ còn run sợ không dám bước vào. Tại miếu hoang cấm địa một thân hắc y nữ nhân đang chậm rãi ngồi gãy đàn. Tiếng đàn nghe mới thê lương, trầm lặng cứ như tiếng ma quỷ khóc làm bao người sầu não mà ám ảnh. Trên mặt vị hắc y mang một mặt nạ bạc che nữa khuôn mặt trên, môi màu đõ thẩm, làn da trắng nhuận ai nhìn cũng xem ra đó là một vị tuyệt sắc giai nhân. Chung quy vẽ đẹp ấy cũng không làm giảm cái sự tà mị đáng sợ toát ra từ trên thân thể ấy.
"Ma tôn còn không mau chịu chết!". Từ đâu một tiếng thét vang trời hướng đến cái hắc y kia mà nói. Một đám nhìn xem ra đều là người trong giang hồ bao vây lấy cái nữ nhân, chĩa kiếm giơ gậy mặt đầy sát khí.
"Chém chém gϊếŧ gϊếŧ, cái từ này các ngươi đã nói mấy năm nay rồi nhưng đã bao giờ các ngươi làm gì được ta chưa". Chỉ thấy cái hắc y nữ nhân nhếch miệng cười tay vẫn chậm rãi mà tiếp tục khẩy đàn.
Đám người giang hồ thấy thế mặt càng tức giận: "Mau gϊếŧ ả ta cái loại người này không cần nói nhiều lời". Cả bọn không chậm trễ một phút giây nào liền xuất kiếm ra chiêu hướng thẳng đến thân nữ hắc y mà đánh đến.
Chưa qua được một phút sau chẳng một tiếng ồn ào, chẳng còn câu gào thét chỉ nghe được tiếng đàn kia lại vắng vọng vang lên trên cành cây gần đó những con quạ tung cánh bay đi. Dưới đất chỉ còn nằm la liệt những cái xác, khung cảnh ấy chỉ cần nhìn vô cho dù nội tâm có vững chắc đến đâu chỉ sợ đều sẽ một một hai hai mà kéo nhau bỏ chạy.
Tiếng đàn vang được lúc rồi mới dừng lại, cái thân hắc y nữ nhân mới từ từ đứng dậy bước từng bước một ra đến phía bên cửa. Bước dần ra đến nơi cái nữ nhân ấy mới dừng lại bên cửa tay lấy ra một miếng ngọc bội nhìn chăm chú, ánh mắt ấy càng trở nên trầm ngâm như có tâm sự trong lòng. Một thời sau cái hắc y nữ nhân ấy mới từ từ cất lại miếng ngọc ánh mắt nhìn về phía chân trời phía xa xa mà suy tư.
------------------------------------------------------------------------
Tại Yên Phong Thành cách 18 dặm, sáng sớm nơi mà một khu chợ phố ồn ào tấp nập người qua. Ta thấy một bóng hình ngoại y màu hồng phiến thêm chút sắc đỏ nhạt, tóc cột hai mái, tay cầm cây kẹo hồ lô vừa cười vừa hát. Đó chính là cái nhà ta Mạc Thiên Thiên đang vui vẻ mà đi chơi mua sắm à nha. Theo sau đó là Hai tỷ muội Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc từ từ bước đi đằng sau nhìn lấy. Không phải là rất ngèo, không phải là ăn mày hay sao nhìn thế này so với ban đầu nào giống. Để đến được như vậy phải nói đến hai hôm trước a...
Trong cánh rừng khi mà Mạc Thiên Thiên mới hút ra toàn bộ ma khí mà hai tỷ muội đã khiến thì trời cũng đã hửng sáng, thần sắc Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc đã dần ổn định làm cho Mạc Thiên Thiên cũng bớt lo đôi chút.
"Thật mệt mỏi a!, mất đêm vừa hút ma khí vừa kiểm tra thương thế cho họ tấm thân yếu đuối này của ta sắp chịu không nổi rồi". Mạc Thiên Thiên ngồi bên cạnh hai tỷ muội người đang nằm đó mới than thở kêu. Kì thật khi hút xong ma khí cô đã tính nghĩ ngơi rồi, nhưng bất quá sợ đến khi mình chợp giấc hai người lại xảy ra cớ sự gì đó nên đã canh chừng tại đó một đêm.
Mạc Thiên Thiên lúc này mới nhìn sát đến khuôn mặt của hai tỷ muội Như Hoa, cô không khỏi đến cảm thán sao lại đẹp như vậy a, đến khuôn mặt lúc ngủ cũng đẹp không tì vết nếu có khuôn mặt này ở thời hiện đại thì chắc hẵn đã là một cái minh tinh nổi tiếng đi. Mạc Thiên Thiên nhìn một hồi mới không kìm được lấy tay chọc chọc lấy khuôn mặt Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc, cảm giác cái má đẩy đà căng mộng này thật là muốn véo quá đi a. Chọc đi chọc lại một hồi chợt thấy lông mi hai tỷ muội mới khè động, mắt từ từ mở ra Mạc Thiên Thiên lúc này mơi hoảng hốt thu tay lại.
"Như Hoa tỷ, Như Ngọc tỷ cuối cùng hai người cũng tĩnh lại, ta thật sự rất lo lắng đi a".
"Chúng ta hiện tại đang ở đâu, còn lũ người Thi Độc Vương hiện tại đâu". Nhan Như Hoa không nhanh không chậm nói.
Nghe được Nhan Như Hoa hỏi Mạc Thiên Thiên định một mạch khai báo cho hai người họ biết thì bất chợt Hắc Tâm mới từ trong tâm trí ngăn chặn Mạc Thiên Thiên lại. "Không được nói ra chuyện tối qua, ngươi tu luyện ma công nói ra không phải chuyện gì tốt".
"Không sao đâu ta tin hai tỷ muội họ sẽ không hại ta". Biết ý của Hắc Tâm, Mạc Thiên Thiên mới nhanh nhảu nói.
"Người quá tin người rồi, ngươi mới gặp bọn họ bao lâu chứ. Giang hồ hiểm ác không cẩn thận đều là một nước tử đi". Hắc Tâm mới chất vấn Mạc Thiên Thiên nói. Nghe đến đây Mạc Thiên Thiên lòng cũng có chút cảm giác bất an cô suy nghĩ đến lời nói ấy của Hắc Tâm cũng không phải sai.
"Thiên Thiên, Thiên Thiên ngươi có đang nghe không đó". Nhan Như Ngọc thấy Mạc Thiên Thiên thất thần ra đó mới lay người cô mà hỏi.
Mạc Thiên Thiên bị lay động mới hồi thần mỉm cười gượng nói: "a không! không biết a! chuyện tối qua ta cũng không biết rõ nữa, sau khi hai người ngất đi ta cũng bị đám người đó đánh ngất mất. Sau khi tỉnh lại thì đã thấy hai người đang nằm gần ta chổ nghỉ chân gốc cây hôm qua hơn nữa trời cũng đã sáng khi nào".
Hai tỷ muội Như Hoa nghe vậy mới trầm ngâm suy nghĩ, hai người nhìn một vòng xung quanh quả thật vẫn chổ mình tối qua chứ không phải tại nơi nào đó ngục giam đi.
"Không hợp lí đi Thi Độc Vương hẵn sẽ không bỏ qua chúng ta như vậy". Nhan Như Hoa mới trầm tư suy nghĩ.
Bất chợt Nhan Như Ngọc mới gọi đến: "Tỷ tỷ đến đây xem". Nhan Như Ngọc mới chỉ đến chổ thân cây cùng những dấu tích cỏ xung quanh. Nhan Như Hoa thấy thế lông mày có chút nhăn lại "Là ma khí, hơn nữa còn là một cái ma khí thâm hậu phải là cao thủ bậc nào mới có thể khiến ma khí xâm lấn cả ngoại vật xung quanh". Nhan Như Hoa chắc chắn đó không phải là Thi Độc Vương vì tối qua giao đấu hắn ta ma khí không mạnh như vậy, hơn nữa không tại trận pháp thủ đoạn kia Thi Độc Vương bày ra tỷ muội mình cũng sẽ không bị trúng ma khí chiêu.
Nhan Như Ngọc một hồi suy tính mới nói: "Chẳng lè là có vị nào cao nhân giúp đỡ chúng ta".
"Không có khả năng, ma khí mạnh như vậy có thể khẳng định là một đại ác nhân sẽ không như vậy mà giúp ta được". Nhan Như Hoa mới cắt lời của Nhan Như Ngọc nói.
"Chẳng lẽ người đó có mưu đồ dụng lên người chúng ta". Nhan Như Ngọc mới quay lại hỏi tỷ tỷ Nhan Như Hoa bên cạnh mình.
"Chuyện này còn chưa rõ về sau sẽ điều tra, sau bây giờ nên đến Yên Phong thành phía trước nghĩ chân chúng ta còn có chuyện trọng đại cái võ lâm trên nữa". Nhan Như Hoa mới trầm ổn nhẹ giọng nói.
Phía sau Mạc Thiên Thiên mới thở phào một hơi yên lòng, xem như tỷ muội họ suy tính không ra cái ma đầu ác nhân họ nói kia chính là mình đi. Nghe đâu trong thiên hạ hễ gặp cái ma môn gϊếŧ chết không tha, nên xem ra việc ma công của mình phải giấu, nhất định phải giấu đến ngày xuống lỗ a.
Mồi hôi sau cả ba người mới nghỉ ngơi một lúc lấy lại tinh thần cùng nhau hướng đến một cái Yên Phong thành phía trước mà bước đi.
Đang đi được đoạn đường một hồi "Lúc nãy phải chăng ngươi chọc gẹo khuôn mặt hai bọn ta". Nhan Như Ngọc mới tiến đến tai Mạc Thiên Thiên niềm nở một nụ cười hồ ly của mình mà nói.
"Không phải! Không phải! Ta chỉ kiểm tra thương thế hai người chút a". Mạc Thiên Thiên mới thấy việc xấu mình làm bị phát giác mới hoảng đáp.
Cứ thế bầu không khí dần quay lại quỹ đạo, tiếng đùa dỡn từ Nhan Như Ngọc tiếng đáp bối rối từ Mạc Thiên Thiên cùng với nụ cười mĩm tức thì của Nhan Như Hoa dần dần trôi qua trên khắp quãng đường.
###Góc Nho Nhỏ###
Tác giả: Hãy đoán xem hắc y nữ nhân kia là ai à nha (≧▽≦)
Mạc Thiên Thiên: Vợ 3 ta (✯ᴗ✯)
Nhan Như Hoa: *Nhăn mặt "Tình Định" (✿^‿^)
Nhan Như Ngọc: Ắt hẵn là tình địch đi nha (^▽^)