Chương 6: Ma tôn, ma tôn là cái quái gì?

"Mau giơ tay chịu trói, đừng để bọn ta phải ra tay độc ác". Thi Độc Vương giơ bộ nanh vuốt của mình hướng về phía hai tỷ muội Nhan Như Hoa mà đánh tới.

Nhan Như Ngọc đưa thanh kiếm ra đỡ lấy đòn đánh: "Tỷ tỷ cận thân!". Dư chấn đòn tấn công làm cả Thi Độc Vương cùng Nhan Như Ngọc bật ra xa.

Còn chưa kịp định hình thì lại có thêm 3 tên đằng sau Thi Độc Vương bước ra: "Cần gì nhiều lời với bọn chúng như vậy, chúng ta trực tiếp ra tay lên một lượt còn sợ 2 con chuột nhắt này chạy được sao".

Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc thấy vậy mới thủ thế sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng, giữa đêm khuya vắng tịch chỉ còn tiếng của binh khí va đập những tiếng thét của đánh nhau xảy ra. Mọi chuyện bắt đầu đến lúc này phải nói từ trước đó một lúc.

Cả 3 người Mạc Thiên Thiên cùng tỷ muội Nhan Như Hoa đang ngồi bên cạnh đống lửa:

"Như Hoa, Như Ngọc tỷ chúng ta tại sao phải gấp gáp lên đường như vậy a". Mạc Thiên Thiên có chút bất bình vì những ngày nay liên tục hết đi rồi lại đi như vậy, nên cô muốn hỏi hai người bọn họ thật chất phải đi đâu đi sao cứ nhất thiết phải gấp gấp gáp gáp. Cô sợ cái tấm thân yếu đuối của mình không trụ thêm nổi nữa rồi.

"Thiên Sơn phái, chúng ta là đang đi tới Thiên sơn phái nơi đó cách rất xa nên thành ra phải xuất phát như vậy". Nhan Như Hoa mở miệng từ tốn đáp.

"Nơi đó có chuyện gì xảy ra hay sao?". Mạc Thiên Thiên suy nghĩ hỏi.

Không đợi Nhan Như Hoa kịp nói Nhan Như Ngọc mới nhảy vô giật lời mà vui vẻ đáp: "Thật sự rất quan trọng nha, tông môn bọn ta có lệnh phải đến đó tham dự đại hội võ lâm đi".

Mạc Thiên Thiên nghe thấy vậy liền háo hức đáp "Đại hội võ lâm, nghe thật sự rất oai nha".

"Đúng là rất oai, tại đây tụ tập đầy đủ các anh hùng cái thế các cao thủ võ lâm về tham dự".

"Ohhh!, mà khoan hai tỷ cũng tham dự vậy tức là hai tỷ đều là các cao thủ a". Mạc Thiên Thiên ngạc nhiên mở tròn xoe mắt mà nhìn.

"Cũng không tính là gì, ta cùng tỷ tỷ đều là thân truyền đời thứ 8 của Di Hoa Cung xét theo vị trí trên giang hồ, tuy võ công có chút cao nhưng cũng có thể xem là khá đi. Thế giới này ngoại hỗ tàng long nhiều vô số vẫn nên khiêm tốn thì tốt hơn". Nhan Như Ngọc thấy Mạc Thiên Thiên nhìn mình với con mắt long lanh hâm mộ như vậy thì cũng có chút ngại mà nói.

Tuy Mạc Thiên Thiên không biết Di Hoa Cung là môn phái gì nhưng có 2 vị nữ đệ ưu tú như vậy thì hẵn cũng là một đại tông môn đi.

"Tỷ tỷ còn người nghĩ sao". Nhan Như Ngọc mới quay qua hỏi thử Nhan Như Hoa xem cảm nhận của cô ra sao. Nhưng Nhan Như Hoa không trả lời mà vẫn ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến lúc này Nhan Như Ngọc mới có cảm giác gì đó không đúng mà bắt đầu để ý mọi việc xung quanh. Im ắng, quá im ắng bình thường ít nhiều cũng có động vật kêu hay chim chóc gì đó mới phải, nhưng xét theo tình cảnh hiện tại thì quả thật là không ổn. Nhan Như Hoa mới đứa tay ra che chở trước mặt Mạc Thiên Thiên:

"Tránh qua một bên, tìm chổ ẩn nấp trước đi". Nghe nói thế Mạc Thiên Thiên tuy khó hiểu nhưng vẫn cấp tốc làm theo chạy ra sau tán cây sau lưng mà núp.

Từ trong bóng tối mới xuất hiện mười mấy cái bóng hình bước ra, một tên trông như 5-6 chục tuổi giọng thì ồm ồm như tiếng cóc mới đứng lên trước nói :

"Không tệ, không tệ cảm giác rất nhạy bén bọn ta đã ẩn thân như thế mà vẫn bị phát hiện, không hỗ danh truyền nhân của Di Hoa Cung". Một người trong đám châm rãi bước ra nói.

Thấy thế Nhan Như Hoa mới đáp: "Các hạ là ai tại sao lại theo dõi bọn ta, ta nhớ chúng ta không có thù oán gì mới phải".

Tên đó mới cười phá lên khanh khách mà đáp lại: "Ta tự hiệu Thi Độc Vương còn về thù oán hay không thì ta không biết, nhưng có người trả một ngàn lượng để bắt được hai tỷ muội các ngươi nên ta cũng chỉ nhận tiền mà làm việc thôi".

Vừa nói dứt câu hắn ta liền lập tức ra tay mà đánh tới, từ đây ta mới có sự bắt đầu như trên.

Giao thủ một lúc lâu vẫn trong thế hòa thấy thế tên Thi Độc Vương mới thét lớn: "Bày trận!". Liên tiếp đám người kia liền vây lấy Nhan Như Ngọc cùng Nhan Như Hoa trong vòng tròn mà tấn công, hai tỷ muội liền tựa lưng vào nhau mà chiến đấu. Bất chợt Thi Độc Vương mới thi triển một chiêu thức kì lạ, xung quanh hắn tỏa ra những luồn khí đen mà đánh tới làm tỷ muội hai người chỉ biết cầm kiếm ra mà chém vội. Tuy đã chém tan được luồng khí kì lạ kia nhưng hai người liền bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó kì lạ. Đầu óc ngày một choáng váng cơ thể dần dần mất sức. Lúc này Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc mới vận nội công bảo vệ và kiểm ta lại cơ thể mình: "Ma khí, cái này là ma khí".

Thi Độc Vương thấy tình cảnh như vậy mới cười lớn: "haahaha!, đúng rồi đấy là ma khí nó bây giờ đã lan ra khắp cơ thể các ngươi rồi mau khoanh tay chịu trói đi càng vận công càng chết nhanh hơn thôi".

Tình hình ngày càng cấp bách Nhan Như Ngọc vì đã sử dụng quá nhiều nội công nên đã không trụ nổi mà ngất đi, bây giờ rút lui đã không được nữa rồi Nhan Như Hoa thấy thế mới tiến lên vận dụng toàn bộ nội lực vẫn còn xuất chiêu: "Tam Thiên Đới Lưu Đoạn Vân Thức". Một kiếm chém ra động tĩnh rất lớn tiếng nổ vang cả một vùng. Cứ nghĩ chiêu này có thể lấy mạng được Thi Độc Vương nào ngờ được kiếm đó đã chém lệch, Thi Độc Vương chỉ bị một chút thương tích ở vai.

"Hay!, hay lắm sắp chết đến nơi còn cắn ta được. Ta phải mang bọn ngươi về từ từ mà dày vò tra tấn". Thi Độc Vương nhìn với ánh mắt giận dữ thét lên.

Hắn liền tức thì tiến tới đánh cho Nhan Như Hoa một chưởng lùi ra xa, Nhan Như Hoa lúc này tâm trí đã không còn ổn định bây giờ lại chịu một chưởng cô đã dần mất đi ý thức mà bất tỉnh.

Nhìn một màn cảnh tượng đó Mạc Thiên Thiên không khỏi kinh sợ, tuy không biết phải làm gì lúc này nhưng thấy tên đó cùng đám người kia đang tiến dần đến chổ hai tỷ muội Như Hoa Mạc Thiên Thiên không vội nghĩ nữa mới nhảy ra đứng chắn trước hai người: "Dừng tay lại cho ta". Mạc Thiên Thiên tức giận hét lớn lên trước mặt đám người kia.

"À Hóa ra còn bỏ sót một con chuột à, không sao cứ bắt lại mang về rồi tính". Nghe thấy Thi Độc Vương nói vậy đám người kia cũng dần dần mà tiến càng gần hơn.

"Ta nói tất cả các ngươi dừng lại cho ta". Mạc Thiên Thiên lúc này đã thật sự tức giận nghĩ đến cảnh tỷ muội Như Hoa bị đánh hồi nãy lại càng làm cô giận dữ hơn.

"Ai cho các ngươi dám đánh bọn họ". Mạc Thiên Thiên trừng mắt về phía đám người đó mà quát lớn.

"Haha! Chỉ là con chuột nhắt cũng dám bày vẻ trước mặt ta". Tức thì Thi Độc Vương liền tung chiêu đánh về phía Mạc Thiên Thiên.

Nhưng hắn không để ý lúc này Mạc Thiên Thiên hai mắt đã đen ngầu lại, cơ thể từng đợt từng đợt bộc phát ra ma khí một cách cuồn cuộn. Cảnh vật, thiên địa xung quanh như đã biến thành địa ngục dữ tợn mà giằng xé. Thi Độc Vương thấy một màn như vậy mới kinh hồn bạt vía ma khí bị phản phệ ngược lại làm hắn phun ra một ngụm máu lớn. Cả đám người bị khí thế của Mạc Thiên Thiên tỏa ra đàn áp đánh văng ra xa.

"Không thể nào, sao ma khí của ta lại bị phản phệ như vậy được ta không tin. Trừ phi, Trong cả thiên hạ này người có thực lực đáng sợ như vậy sợ chỉ có thể là...Ma.....Ma Tôn". Thi Độc Vương lẩm bẩm vừa nói run sợ.

Hết thảy đều bị khí thế này nghiền ép, đe dọa. Tất cả đám người của Thi Độc Vương đó chỉ biết ngồi bệt xuống đất mà run rẩy, vì sợ nếu như di chuyển thì người chết sẽ là mình.

###Góc Nho Nhỏ###.

Nhan Như Ngọc: sao ngươi mạnh vậy mà không ra sớm.

Mạc Thiên Thiên: ta chưa đánh ai bao giờ a ⊙﹏⊙ .

Nhan Như Ngọc: còn người nữa sao ra chap chậm vậy !(•̀ᴗ•́)و ̑̑.

Tác giả: Ta bận nhiều việc đó mà (thực chất là lười) ( : ౦ ‸ ౦ : ) .

Nhan Như Ngọc: *nhìn*nhìn*nhìn (-_-) .

Nhan Như Hoa : *từ từ thưởng thức trà.