Chương 4: Tuyệt sắc mĩ nhân, Ôm chắc đại thụ.

Một buổi sáng như bao buổi khác, chim kêu ríu rít trên cây, suối chảy róc rách thơ mộng. Khung cảnh thật là thanh bình mà an nhàn, nhưng khung cảnh đó lại không thích hợp vào lúc này. Ở một góc nhỏ trong rừng Bạn nhỏ Mạc Thiên Thiên đang phải đối mặt với tình hình vô cùng bất ổn. Nói đúng hơn từ thuở sinh ra đến nay chưa từng gặp mới đúng.

"Không phải chứ các vị đại ca, ăn mày các ngươi cũng cướp a". Mạc Thiên Thiên ngạc nhiên nói.

Cô nghĩ đến Không phải trên phim hay nói thổ phỉ, sơn tặc chỉ cướp của quan phủ, đoàn thương nhân, những người giàu đi ngang qua hay sao. Sao bây giờ đến cả một tên ăn mày cũng ra cướp được như vậy, chẳng lẽ đám thổ phỉ này cầm thú đến mức gái trai không buông, già trẻ không tha hay sao. Lần đầu gặp cái trường hợp như vậy Mạc Thiên Thiên cũng có chút cạn ngôn. Bổng từ trong nhóm cướp bước ra một tên cầm thanh đao hướng đến trước mặt cô cười nhe nhởm nói.

"Đừng có dấu diếm nữa những người như ngươi ta gặp nhiều rồi, hết cải trang làm người què đến cải trang làm người mù giờ lại làm ăn mày để đem ngân lượng vàng bạc đi qua đây. Ta không có ngu ngốc, khuyên ngươi một câu nên thành thật khai ra sớm vì những kẻ đắc tội, lừa dối hắc sơn bang của bọn ta sẽ không có kết cục tốt đâu".

Vẽ mặt của Mạc Thiên Thiên lộ rõ vẽ hoang mang nghi hoặc, cái gì mà giả trang ăn mày cái gì mà lừa dối mang ngân lượng qua đây. Rõ ràng bản thân chính là ăn mày mà bây giờ lại bị người khác nghi ngời đúng là số khổ. Nghĩ đến mấy cái cãi trang kia Mạc Thiên Thiên không khỏi cảm thán nghĩ.

"Người cổ đại thật là biết chơi a, cái trò chủ tịch giả vờ mình tưởng thời đại mình mới có thôi, ai ngờ đã xuyên qua đây vẫn còn thấy được. Thật là làm mình bái phục mà".

"Các vị huynh đệ đây hẵn hiểu lầm à nha, các người nhìn ta thử xem quần áo rách rưới, nhem nhem nhuốc nhuốc thế này quả thật là ăn mày a. Hơn nữa ta bây giờ không có cả cái túi đeo thân chứ đừng nói là ngân lượng". Mạc Thiên Thiên cười cười đưa tay giải thích.

Đám cướp nghe nói liền nghi hoặc liếc mắt, xì xào bàn tán với nhau. Sau một hồi quan sát thấy Mạc Thiên Thiên nói có vẽ là sự thật thì mới nói "Có vẽ là ngươi không nói dối..".

Mạc Thiên Thiên vui mừng chấp tay cảm ơn rồi tính chuồn đi nhưng hắn lại nói thêm câu làm cô tức muốn mắng bọn hắn một trận vậy.

"Bất quá nhìn ngươi cũng có chút tướng mạo không bằng bắt về cùng ta vui vẻ một phen, yên tâm ta sẽ hảo hảo đối tốt ngươi a".

Thấy đám người đang tiến lên tính bắt lấy cô lúc này cô mới hoảng hốt: "Bọn chúng thực sự đến rồi mình nên làm gì đây".

Mạc Thiên Thiên lúc này mới chợt nhớ đến bản thân không phải đã học được mấy bộ tuyệt thế võ học hay sao. Cô nghĩ xem có nên giống như lúc trong động chưởng một cái vô bọn chúng như lúc cô chưởng bức tường băng kia không. Nhưng vấn đề là cô chưa đánh nhau bao giờ, chứ đừng nói là gϊếŧ ai đó. Hay là bây giờ chạy một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạc Thiên Thiên, nhưng vấn đề là cái thể lực đang chết của cô hôm nay cô đã đi một buổi trời rồi, chưa kịp nghĩ ngơi thì đã gặp tình cảnh này. Giờ có chạy thì dù có vận dụng võ công tẩu thoát đi nữa thì sợ chưa chạy được xa đã nằm đơ ra một chổ, lúc đó lại càng nguy hiểm đi.

Đang phân vân giữa lựa chọn nên đánh hay chạy thì đám cướp đã ngày càng đi đến gần cô hơn, chính lúc Mạc Thiên Thiên đang định đưa ra quyết định thì từ đâu có một thanh kiếm bay tới đánh cho đám cướp kia bay ra xa.

Từ xa xa có hai thân ảnh bạch y từ từ bay đến, là hai cái chị em song sinh hơn nữa tướng mạo vô cùng xinh đẹp xuất chúng, thật giống như trong sách miêu tả thần tiên tỉ tỉ không khác là bao, Một người trong đó bước ra khuôn mặt tươi cười nói:

"Này tiểu cô nương ngươi không sao chứ!".

"Không, không sao!". Mạc Thiên Thiên nói.

Sau đó thân nữ bạch y đó quay qua chổ đám cướp khoanh tay hờ hững nói lớn: "Nếu các ngươi muốn ngày này năm sau là ngày dỗ của mình thì có thể đứng lại". Ngữ khí này làm cho bọn cướp kia không rét mà run biết mình đã đá phải miếng sắt lớn nên ba chân bốn cẳng chạy đi mất miệng thì không ngừng lắp bắp xin tha.

"Được rồi Như Ngọc dừng tại đây là được rồi, chúng ta đi làm chính sự không nên gây quá nhiều thị phi". Nữ thân ảnh bạch y còn lại đứng ra nói.

Mạc Thiên Thiên thấy hai người đang nói chuyện lại tính rời đi, gốc đại thụ như này khó lắm mới xuất hiện nên lúc này Mạc Thiên Thiên nghĩ nhất định phải bám cho được đi, nghĩ là làm Cô liền tiến đến:

"Tại hạ Mạc Thiên Thiên Cảm ơn hai vị đã cứu giúp lúc khó khăn".

"Không cần khách sáo ta tên Nhan Như Ngọc còn đây là tỉ tỉ ta Nhan Như Hoa, nếu chuyện của cô nương đã ổn thì bọn ta xin phép đi trước". Nhan Như Ngọc đáp.

Nghe như vậy Mạc Thiên Thiên mới cản hai người họ lại nói:

"Ấy ấy khoan, hai vị đã giúp ta thì ta nhất định phải báo đáp, bây giờ trong người ta không có gì cả hay để ta theo các vị đi".

"Ô tiểu cô nương đây muốn thi theo bọn ta sao". Nhan Như Ngọc vừa nói vừa nở nụ cười hồ ly, làm cho Mạc Thiên Thiên có chút bất an trong lòng.

"Đ..úng, đúng vậy a nhìn ta vậy thôi chứ ta giỏi lắm đó biết khám bệnh, biết luyện dược, biết châm cứu nè, còn....". Mạc Thiên Thiên đưa từng ngón tay chu chu cái miệng của mình vừa kể vừa đếm. Cái tài năng khám chữa bênh đó chính là thành quả mà Mạc Thiên Thiên đã luyện võ công Thần Y Bảo Điển trong 7 bộ tuyệt thế võ công mà mình luyện nên bây giờ cô rất tự tin đi a.

"Được, được nha nói vậy cho tiểu hài nữ như cô đi theo đúng là có lợi đi, ta thì không có vấn đề gì nhưng cô phải hỏi thử vị tỉ tỉ của ta bên kia rồi, mình ta không quyết định được". Nhan Như Ngọc cười nói nhìn qua bên của tỉ tỉ Nhan Như Hoa đang nhìn mình cùng Mạc Thiên Thiên đối thoại nãy giờ.

"Nếu cô ấy đã muốn thì cứ cho cô ấy theo". Nhan Như Hoa vẫn ngữ khí lạnh lùng như vậy quay lưng bỏ đi.

"Vậy ngươi cũng mau chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị khởi hành đó". Nhan Như Ngọc quay qua Mạc Thiên Thiên nói.

"Ô, ô được ta chuẩn bị ngay". Mạc Thiên Thiên vui mừng chạy đi ngay sau lưng hai tỉ muội họ.

Lúc này Nhan Như Ngọc mới để ý thấy tỉ tỉ Nhan Như Hoa của mình có gì đó khác khác: "Tiểu cô nương này thật thú vị a, lại có thể làm vị tỉ tỉ băng lãnh của mình mỉm môi cười thì xem ra trong cả thiên hạ này là người đầu tiên đi. Xem ra ta phải hảo hảo quan tâm tiểu cô nương này một phen rồi". Nhan Như Ngọc nở nụ cười hồ ly của mình mà nhìn Mạc Thiên Thiên. Lúc này Mạc Thiên Thiên vẫn chưa biết bản thân mình đã bị người ta chú ý đến, chỉ là cảm thấy có một luồn khí lạnh lạnh sau lưng.

###Góc Nho Nhỏ###

Mạc Thiên Thiên: (sao mình lại cảm thấy lành lạnh vậy nhỉ).

Nhan Như Ngọc: *nhìn*nhìn*nhìn (¬‿¬ ) .

Mạc Thiên Thiên: (O_O;) .

Tác giả: xem như ta không tồn tại đi ( ꈍᴗꈍ).