Chương 10: Thế nào lại cảm tạ hắn.

"Như Hoa, Như Ngọc tỷ trên Thiên Sơn phái cái võ lâm đại hội kia ruốt cuộc có gì sao lại phát thiệp mời quy tụ nhiều anh hùng hảo hán vậy". Vì ăn cơm xong rảnh rỗi không có gì làm, cứ ngồi không trên bàn một chổ như vậy nên đâm ra Mạc Thiên Thiên mới chán nản buộc miệng hỏi.

"A đó là trận so tài tỉ võ, người chiến thắng sẽ được tôn cái danh hiệu đệ nhất trẻ tuổi võ lâm cao thủ". Nghe được giọng điệu tò mò của Mạc Thiên Thiên, Nhan Như Ngọc mới vui vẻ giải thích.

"Chỉ là cái danh hiệu thôi mà phải phát thiệp rồi tỉ võ, cái này cũng quá phô trương đi a". Mạc Thiên Thiên mới chán nản nói, người cổ đại cũng thật quá đôi co đi một cái danh hiệu thôi mà cũng đã làm đến nước này. So với bản thân năm xưa dành học sinh giỏi nhất nhì thành phố có khi còn hơn.

Nhan Như Hoa ngồi bên cạnh nghe được muội muội nhà mình giải thích nữa vời, bấy giờ mới lên tiếng: "Còn thiên hoàng bách độc đan cái này là trọng yếu".

Mạc Thiên Thiên nghe vậy mới hứng thú. "Như Hoa tỷ thiên hoàng bách độc đan đó là gì, nghe tên có vẽ không tầm thường a".

Nhìn dáng vẽ mong chờ như vậy của Mạc Thiên Thiên, hơn nữa lúc này do quá muốn biết cái đan đó là gì đi nên Mạc Thiên Thiên không tự chủ được mà tiến sát tới bên cạnh của Nhan Như Hoa. Nhìn thấy khuôn mặt của Mạc Thiên Thiên quá sát mình, hơn nữa từ góc nhìn nghiêng từ trên xuống cái cổ ấy cũng quá là khiêu gợi đi, khe hở mập mờ từ ngực cùng một mùi hương thi thoảng tỏa ra từ cơ thể đó làm cho Nhan Như Hoa tim đập có chút loạn nhịp.

"Khụ khụ, thiên hoàng bách độc đan được xem là chí bảo trị thương đan dược. Được luyện từ 18 loại tiên thảo nghàn năm mà thành, không cần biết bị nội thương hay trúng độc nặng đến đâu chỉ cần uống vô thì có thể khởi tử hồi sinh trở lại". Nhan Như Hoa lấy lại bình tĩnh từ từ giải thích cho Mạc Thiên Thiên.

Mạc Thiên Thiên nghe đến đây tay đang cầm chén nước uống cũng xém phún hết cả ra ngoài. "Cái thứ đan dược này cũng quá.... quá..... quá vô dụng đi". Cái gì là vô dụng cơ chứ, đan này đủ để làm người trong thiên hạ phải tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà bấy giờ Mạc Thiên Thiên lại nghĩ nó vô dụng. Cô suy nghĩ vậy cũng là có nguyên do, Thần Y Bảo Điển mà cô tu luyện không phải chỉ là cái chỉ biết khám chữa bệnh, nếu chỉ là có tác dụng đó thì đã không gọi là võ công rồi. Thực chất trong bí kĩ này tu luyện đến đỉnh phong sẽ làm người luyện nãy sinh một nguồn chân lực chi khí vô cùng tinh thuần, do không có đan điền nên luồn chi khí này tuần hoàn trong khắp kinh mạch, lưu thông khắp mạch máu Làm cho bản thân trở nên bách độc bất xâm kinh mạch có bị tổn hại cũng có thể khôi phục trở lại, theo sách thì đây còn được gọi kim thân ngọc nữ băng thanh ngọc cốt. Nên bây giờ Mạc Thiên Thiên có thể xem là toàn thân kì dược, mỗi một giọt máu cũng có thể chữa bách độc chính vì thế khi nghe được Nhan Như Hoa kể cô không khỏi nãy ra suy nghĩ đan dược kia vô dụng.

Lúc này Mạc Thiên Thiên vẫn giữ im lặng nghe Nhan Như Hoa nói, bình thường cô sẽ nhanh miệng mà kể cho họ nghe về chuyện mình có thực lực như thế nào. Nhưng vì vấn đề cô tu luyện cả ma khí hai luồng chánh khí, tà khí cùng giao thoa hòa hợp trong cơ thể nên Mạc Thiên Thiên cũng có thể xem là vừa là thuốc giải mà cũng vừa là độc dược. Nếu muốn là thuốc giải thì hút ma khí trong máu đó ra cho người kia uống là được, còn nếu muốn là độc dược thì trực tiếp cho ma khí vô là xong.

"Mạc Thiên Thiên ngươi sao vậy". Thấy mặt Mạc Thiên Thiên có chút thất vọng Nhan Như Ngọc đối diện liền hỏi.

"Không sao, không sao nghe có chút bất ngờ ấy mà hì hì". Vừa nói Mạc Thiên Thiên vừa cười gượng.

"Trông không giống lắm nha, hay là ta nghĩ nhầm".

"Như Ngọc tỷ chắc là tỷ nghĩ nhầm rồi đi".

Thấy Nhan Như Ngọc hỏi cùng với Nhan Như Hoa nhìn về phía mình Mạc Thiên Thiên mới cố tình thay đổi chủ đề. Cô liền nhìn ra bên ngoài chỉ tay về phía hướng chợ: "Thôi đừng nói chuyện này nữa, hay là chúng ta đi dạo phố đi ở riết một chổ cũng quá ngột ngạt rồi".

"Thôi được rồi cũng đang rãnh rỗi hay là cùng nhau đi dạo đi" . Nhan Như Ngọc mới nói.

Nghe vậy Nhan Như Hoa không nghĩ gì nhiều chỉ nói một từ "Được!". Cả 3 cùng nhau xuống lầu theo hướng khu chợ nhộn nhịp mà bước đi.

------------------------------------------------------------------------------

"Oa cũng đông đúc nhộn nhịp quá đi". Mạc Thiên Thiên không khỏi cảm thán trước khung cảnh trước mắt mình, một vẻ nhộp nhịp lúc về tối nhìn mới hoành tráng làm sao. Khi còn ở hiện đại chỉ cần một cú điện thoại đặt hàng người ta sẽ giao đến, bấy giờ mới được tận hưởng bầu không khí này Mạc Thiên Thiên mới có cảm giác mới mẻ như vậy.

Bổng nghe thấy một tiếng gọi cất lên ở phía trước Mạc Thiên Thiên mới háo hức kéo Nhan Như Ngọc lại: "Như Ngọc tỷ kia là kẹo hồ lô sao".

"Đúng vậy ngươi chưa bao giờ thấy sao".

"Ta chỉ thấy nó trên mấy video tv thôi đi, bây giờ mới trực tiếp thấy".

"Video tv đó là cái gì?". Nghe Mạc Thiên Thiên trả lời Nhan Như Hoa mới hỏi.

"Là...là những hình ảnh, hành động được một thiết bị lưu trữ lại...ây thật khó giải thích cho các người hiểu đi". Mạc Thiên Thiên mới luống cuống giải thích.

Thấy Mạc Thiên Thiên luống cuống mãi không trả lời rõ ràng được Nhan Như Hoa mới nói: "Nếu đã không nói được thì đừng cố quá, bọn ta cũng không hỏi nữa".

"Ngươi muốn ăn kẹo hồ lô kia sao". Nhan Như Hoa mới hỏi.

"Có chút a". Mạc Thiên Thiên ngại ngùng nói.

Nhan Như Hoa mới đi đến chổ bán kẹo hồ lô liền mua đưa cho Mạc Thiên Thiên một cây: "Ăn đi nếu muốn nữa nói với ta".

Sai rồi, sai rồi Mạc Thiên Thiên nghĩ có phải nay Nhan Như Hoa có gì đó lạ hay không. Một người khí chất lạnh lùng, băng lãnh như tỷ ấy sao lại dịu dàng ấm áp như vậy được cơ chứ. Cầm cây kẹo trên tay Mạc Thiên Thiên có chút thất thần. Nhưng không quá lâu cô đã gạt cái suy nghĩ này qua bên cầm cây kẹo ăn, vui vẻ vừa đi vừa ngân nga trên đường. Hai tỷ muội Như Hoa phía sau chỉ biết quan sát trong lòng cảm giác vui vẻ lạ thường mà theo sau.

Đi một lúc nghe thấy có âm thanh ồn ào phía trước Mạc Thiên Thiên mới tò mò đi tới xem sao.

"Cầm thú buông tay cô ấy ra".

Một tiếng quát lớn vang lên phía trước. Chỉ thấy một cô gái trẻ độ tuổi đôi mươi đang bị 3 tên cao to vạm vỡ kéo đi, đằng sau đó chính là một tên công tử tay cầm quạt dáng người nhìn trông thật vô sỉ ra lệnh. Chắn trước đó chỉ thấy một tên ăn mặc như thư sinh nho sĩ quát lấy bọn chúng mà kêu buông tay.

"Cô ấy là con dâu nhà ngươi thì thế nào, cô ta nợ tiền ta ta bắt cô ấy trả nợ đó là chuyện hợp lí, chẳng lẽ ngươi có tiền trả thay cô ta hay sao". Chỉ thấy tên công tử ấy nhếch mép nhăng nhở nói.

Thấy tên thư sinh kia chỉ biết cúi cặm mặt xuống tay nắm đó không nói gì, tên kia mới nhếch mép nói tiếp: "Thật nhu là nhu nhược mà, người đâu dẫn cô ta đi mau".

Thấy cô gái khóc lóc vùng vẫy, đám người của Mạc Thiên Thiên không nhịn được nữa mà nhảy ra: "Mau thả cô nương đó ra". Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của Nhan Như Hoa cùng với thanh kiếm trên tay đưa ra. Mấy tên bị chặn thấy khí thế của Nhan Như Hoa thì nao núng mà lùi lại.

Tên công tử kia mới cầm quạt bước ra hướng tới 3 người Mạc Thiên mà nói: "Các người là ai đừng cản chuyện tốt của bọn ta".

"Ngươi không cần biết, mau thả cô nương đó ra không đừng trách ta khách sao". Nhan Như Ngọc mới bình thản tiến tới một bước nói.

Nhìn thấy 3 người tên công tử kia cũng có chút đắng đo, biết mình đánh không lại bọn họ. Suy nghĩ hồi mới bèn nói: "Được các ngươi hãy đi theo ta nói chút chuyện, ở đây không tiện lắm nếu ta cảm thấy vui có khi sẽ thả cô nương này".

"Được thôi đi thì đi để ta xem các ngươi dỡ được trò gì". Nhan Như Ngọc mới đáp lại, nhìn xung quanh đánh nhau ở đây cũng không thích hợp, nếu bọn chúng bí quá hóa liều có khi sẽ làm hại người xung quanh đợi đến lúc thích hợp mới ra tay cứu cô nương ấy vậy Nhan Như Ngọc thầm nghĩ. Mạc Thiên Thiên vốn cũng muốn ra tay nhưng thấy Như Ngọc nói vậy nên cũng đành thôi cứ đi theo trước xem sao.

Cả 3 đi theo đám người đó một lúc đến gần tới vị trí cổng thành, tên công tử kia mới quay lại: "Đã tới nơi rồi". Tưởng lúc này sẽ xảy ra một trận chiến nhưng không, cô nương bị đám người kia bắt bổng nhiên quỳ xuống hướng tới tên công tử kia mà dập đầu: "Cảm ơn công tử, ân đức này nhi nữ sẽ nhớ mãi không quên".

Nghe đến đây Nhan Như Hoa cùng Nhan Như Ngọc mới đứng yên tỏ vẽ ngây ngốc, còn Mạc Thiên Thiên lúc này đã há hốc miệng "Cái quái gì a cô nương này có bị chập não chổ nào không a, tên nãy hồi nãy mới bắt ngươi đó, ngươi còn khóc lóc thảm thiết lắm cơ mà sao bây giờ quỳ lạy cảm ơn hắn như vậy". Một đợt những suy nghĩ, nhưng dấu chấm hỏi chạy qua trong đầu của cô.

###Góc Nho Nhỏ###

Mạc Thiên Thiên: Cô gái này hẳn là có vấn đề (ʘᴗʘ)

Nhan Như Ngọc: *đồng ý (o´・_・)っ

Nhan Như Hoa: *cũng đồng ý (o´・_・)っ

Tác giả: Các ngươi mới có vấn đề cứ đợi đi (T_T)