Chương 9: Khó mà miêu tả

Mười tám năm cuộc đời, lần đầu tiên tôi thấy ngượng ngùng như thế này. Má nó, vội cụp mắt xuống, nói thật tôi đang không dám nhìn tiền bối ngay lúc này.

Bỗng mắt tôi nhói lên, rồi một dòng nước mắt chảy xuống....

Con lợn gợϊ ȶìиᏂ??

Hỏi chấm bản thân?

Giờ có khác gì tôi đang khóc trước mặt người yêu của A không??

Tôi ngớ người ra một lúc, đứng trơ ra như trời trồng, đứng yên như một bức tượng vậy, mặt tôi dần dần nóng lên rồi lan đến vành tai. Tôi cá chắc giờ tai tôi đỏ ửng như cà chua vậy. Đầu óc tôi hoảng loạn lên, não bộ một mảnh trắng xóa, tôi vẫn đứng bất động ở đấy, mặc cho nước mắt trôi tuột khỏi gò má rồi rơi xuống. Nhưng bỗng có một bàn tay áp lên gò má tôi, thay tôi lau đi giọt nước mắt xuất hiện một cách vô ý ấy đi.

Tôi ngơ ra.

Cái gì vừa diễn ra vậy?

Người yêu của A, hay nói cách khác bạn trai của người khác lau nước mắt cho tôi?

Rón rén ngước mắt lên nhìn Tiền bối. Không nhìn thì thôi, chứ càng nhìn càng thêm bối rối. Ánh mắt ấy, tôi thấy có gì đó sai lắm. Sao lại kiểu thâm tình như ngôn lù thế này????

Tiền bối tiến đến sát gần tôi hơn, áp trọn vẹn lòng bàn tay (đối với tôi là to vãi chưởng ấy) vào má tôi, hơi cúi người xuống.

Còn tôi, thì vẫn đờ ra. Cứuuuu.

Giọng nói khá trầm ấy vang lên:

- Sao thế? Đứa nào làm gì em à? Sao lại thành thế này?

Đầu ngón tay tiền bối vuốt ve khóe mắt tôi, giọng nói nhỏ lại, gần như thầm thì, từng hơi thở nhẹ nhàng phả vào mặt tôi:

- Đỏ ửng hết lên rồi này…

Cuối cùng, cái cơ thể chết tiệt này của tôi mới tiếp nhận sự kiểm soát của não bộ. Tôi thoáng lùi về đằng sau, nghiêng mặt né bàn tay của tiền bối. May mà Tiền bối không bị hôi miệng hay gì.

Từ đằng sau chúng tôi vang lên một âm thanh, giọng nghe dữ dội:

- Này! Làm cái gì đấy!?

Quen, giọng quen lắm, tôi chỉ kịp gửi lời cầu cứu lên trời cao, rồi trước mắt tôi dần tiếp nhận luồng ánh sáng mạnh, gương mặt A dần hiện ra trong tầm mắt tôi.

Tôi đang ngồi trong lớp, trước mắt và trong tay tôi lại là mấy bông hoa giấy tôi đang làm dở. Đầu tôi vẫn ong ong tình cảnh vừa nãy. Cả câu nói và ánh mắt của A lúc bảo tôi về lớp đi nữa:

- Cậu về lớp trước đi, tớ cần nói chuyện với Tiền bối một chút.

A đến lúc đấy, vẫn cười với tôi, nhưng tôi hold không nổi sự hoảng loạn này. Tôi chỉ bập bẹ như đánh vần ừ một phát rồi trơ mắt nhìn A kéo người yêu của A đi.

Lạy ông trời, giờ mà người cứu con được giây phút này, con nguyện làm trâu làm ngựa, làm mình làm mẩy cũng được. Có ai không, meo meo meo meo, trả lại tâm trí tôi đây.

Quay trở lại với hiện tại, quay trở lại với sự thật rằng chuyện này đã xảy ra, mặc dù tôi rất rất không muốn nó là sự thật. Khóc 7749 dòng sông.

Mân mò tiếp đống hoa giấy đang làm dở, A vẫn chưa trở lại. Nhỡ A với người yêu xảy ra cái gì, ví dụ như… chia tay, hay là nhẹ hơn thì cãi nhau long trời lở đất gì gì đó… Thì tôi sẽ sống như nào, tôi làm sao mà chống lại được đội quân bạn thân khác giới của A, chưa kể đến em gái mưa, em trai gió nữa, làm sao bây giờ!!

Thôi, dừng, stop, suy nghĩ chuyện xấu thì chuyện xấu sẽ xảy ra.

Cúi xuống nhìn tờ giấy đã bị tôi vò gần nát bét, thở hắt, bình tĩnh nào tôi ơi.

Vừa chấn an được một chút thì cửa lớp mở ra, A bước vào.

Tôi quay người lại nhìn A, và như cảm nhận được ánh mắt tôi, A nhìn về phía tôi, tầm nhìn của chúng tôi chạm nhau. Có chút chột dạ, tôi cúi xuống không nhìn A nữa.

Cúi xuống lại thấy tờ giấy giờ không chỉ là gần nát nữa, mà đã rơi vào trạng thái không thể sử dụng luôn rồi. Cuống quýt dọn đống giấy vứt vào túi nilon nhỏ cạnh đó, tay tôi truyền đến cảm giác đau nhói. Tôi đã vô tình cứa vào chiếc d.ao dọc giấy ở dưới đáy túi. Nhẹ kêu lên một phát, tôi thẫn thờ rồi chửi thầm:

- Ngày gì vậy mà đen thế không biết.