Chương 7: Đưa em về nhà

Tết dương chưa kịp hồi máu thì Tết âm đã đến. Aigooo, này thì sao mà đỡ được. Ông trời cứ tạo dịp ăn chơi thế này.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, câu lạc bộ của tôi cũng chỉ đủ thời gian để training các bạn đăng ký tham gia 1 buổi, còn lại thì để sau nghỉ Tết.

Đương nhiên, tôi và A đối mặt lần nữa.

Thân là bóng hồng ít ỏi trong câu lạc bộ, chỉ có tôi và 2 bạn nữ khác chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nguyên nhóm nữ. Cũng may, đội nữa chỉ vỏn vẹn 9 bạn, vừa vặn mỗi người hướng dẫn nhóm nhỏ 3 người.

Dựa vào sự nhanh nhẹn cực đỉnh của mình, tôi nhanh chóng sắp ba bạn nhóm của tôi mà không có sự góp mặt của A. Hehe.

Tuy nhiên, ngay buổi tập đầu tiên, không ngoài dự đoán, chỉ có 5 bạn đến, còn 4 bạn kia thì mất hút không thấy lý do gì cả.

Bao gồm cả A.

Nhưng không, tôi đã nhầm. Tôi đã quên rằng, trường chúng tôi có đến 2 sân bóng rổ. Câu lạc bộ đã chia thành 1 sân cho nam, 1 sân cho nữ. Và, ha, A chễm chệ ở bên sân nam.

Thật ra, tôi cũng không biết chuyện này đâu, cho đến khi ba đứa chúng tôi cùng năm bạn tham dự giải luyện tập xong những bước cơ bản và quyết định kéo nhau sang sân của bên nam để giao lưu. Cụ thể là chơi, có qua có lại cho mọi người quen dần, sau này có gì còn lập tổ đội tham gia giải nữa chứ.

Nhưng, bất ngờ thay, tôi thấy A đang rất vui vẻ chơi bóng bên đấy, A đang giao bóng với D.

Trông vui đấy nhỉ.

Tôi bước đến sân, đưa tay ra đỡ quả bóng đang bay về phía mình. Mọi người trên sân lúc này chú ý tới đều quay lại nhìn nhóm chúng tôi đi đến. Tôi nói:

- Ngại quá, sang chơi ké xíu, bên này bọn tôi tập cũng xong rồi, bên nọ sao rồi?

- Bên nọ vẫn đang tập. Nhân số có hơi đông, mày vào giúp ích cho đời đi con.

Người đáp lời tôi là D, nó bỏ vị trí từ đang đứng cạnh A sang bá cổ tôi xưng huynh gọi đệ, xưng bối gọi con như đúng rồi. Tôi cười khinh khỉnh:

- Sao rồi, dăm ba cái hướng dẫn, không nổi thì để chị đây.

Bỗng D dùng tay quay đầu tôi lại. Tôi đưa mắt nhìn theo vòng quay thì thấy hóa ra D quay đầu tôi qua nhìn A. Rồi D nói:

- Kìa, còn A chúng mày chưa hướng dẫn gì kìa. Nó không biết phải đi sân nào nên đi chung với tao luôn. Nãy giờ vẫn tập sân này với bọn tao. Giờ mày hướng dẫn nó đi.

Tôi cười, tôi đã cười. Lạy chúa, buổi tập bắt đầu từ hơn 1 tiếng trước, mà cũng không nhận ra điểm sai để đổi sân, đã thế sân này toàn nam và không có bạn nữ nào. Tôi khó hiểu và cũng đôi chút, chút chút thôi nhá, khó chịu. Bình thường A luôn toát ra hào quang thông minh cơ mà, sao nay lại đến nỗi không biết đổi sân hay đi hỏi để tìm. Nhưng để chắc chắn, tôi quay đầu lại hỏi bạn trong nhóm phụ trách A:

- Ê, mày không thông báo hay sao mà người ta không biết tập sân nào kìa?

- Đâu ra, tao nhắn tag mọi người luôn mà, không thì sao nhóm tao đủ cả 2 bạn thiếu mỗi A?

Nói rồi bạn kia còn mở cả điện thoại cho tôi thấy tin nhắn bạn ấy gửi địa điểm và lịch tập. Tôi quay đầu, cười nhếch mép nhìn D:

- Người ta không muốn đến thì thôi, tao cũng không ép, thành tích tính theo các nhân mà. Cứ để người ta ở trong môi trường tự nhiên của họ đi. Aiya.

Nói rồi tôi vặn người, quay lưng lại, hỏi nhóm nữ:

- Muốn tập chung với bên nam luôn không, vừa tập vừa sửa luôn?

- Cũng được, dù sao cũng chưa đến lịch học của tao. - Một bạn đáp.

- Oki.

Tôi huých vai D vẫn đang đứng cạnh:

- Nào tập chung đê, nhanh cho mọi người còn về sớm.

Nói rồi tôi bước về phía trước, dành lấy trái bóng trong tay một bạn nam, đáp về phía D, "gạ gẫm" nó chơi bóng. Đương nhiên, chúng tôi nhanh chóng hòa vào đấu tranh tranh giành một quả bóng.

Tuy nhiên, A không tham gia. Tôi cũng không quá để tâm, đơn giản suy nghĩ, không muốn vào thì không cần vào thôi.

Chúng tôi kết thúc buổi học khi trời đã ngả bóng. Quên mất không để ý thời gian. Bạn nữ kia cũng nhận ra mình đã muộn mất giờ học thêm, khổ thân bạn ấy, tôi cũng ngỏ ý đưa bạn ấy về cho nhanh vì tôi đi xe cub*, nhưng mà bạn ấy ngập ngừng đôi chút rồi từ chối tôi.

Chú thích: * Xe cub là xe máy dung tích 50 xi-lanh.

Sau đấy, mấy bạn nữ chúng tôi cũng lần lượt kéo nhau về.

Sau nữa, còn lại mỗi tôi và A.

Hay nhể, Ông trời có vẻ vui tính. Cũng khổ thân ông trời, vì dù sao đối mặt với mấy tình huống này, tôi cũng chỉ có thể than thân trách phận mà thôi.

Thấy tình hình chả có gì biến động, tôi quyết định rút quân. Lớn tiếng bảo mọi người về việc mình chuẩn bị ra về, xong tôi vác cặp đi luôn.

Nhưng, tôi chợt nhận ra, A cũng quyết định đi về luôn.

Nào, không nên suy đoán linh tinh nào.

A đi về hay không là truyện của A, không liên quan đến mình và cũng không nên liên quan đến mình đúng không?

Tôi cắm khóa xe, vặn vặn, nhưng mà, xe không lên!! Áaaa!!!

A tiến tới chỗ tôi rồi hỏi:

- Sao thế? Cần tớ giúp gì không?

- Không, tớ tự làm được.

Quay qua cười gượng với A, tôi đáp lại. Cố gắng vặn tay ga em yêu của tôi, không, em ơi cố lên, đừng gục ngã lúc này.

- Xe vẫn không lên à? Có cần tớ lai về không?

- Không, tớ tự làm được, cậu đi về đi.

Một lần nữa, tôi từ chối. A quay người đi về phía xe của A. Tôi thầm nghĩ, đúng rồi, đi về đi, đừng ở lại nhìn tôi nữa.

Tuy nhiên, vặn mãi vặn mãi, ấn mãi ấn mãi, xe vẫn không lên. Cứu! Khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp.

Bỗng, giọng A lại vang lên:

- Lên xe đi, tớ lai về cho.

Không ngờ A vẫn ở lại đợi tôi, trong lòng tôi trào lên cảm giác gì đó lạ lắm.

_______

Hiện, tôi, đang, ngồi, trên, xe, của, A, được, A, trở, về.

Huhu. Về ứ thắp hương nữa.