Ngày hôm sau trở lại lớp học, dù không muốn nhưng tôi cũng phải đối mặt với sự thật là tôi và A đang ngồi cạnh nhau.
Tôi lách qua khe hở chật hẹp giữa bàn và ghế để trở về vị trí ngồi của mình. Ngồi phịch xuống ghế, tôi có chút mệt mỏi. Phần vì dù bình đẳng ở trong lớp nhưng lại phải luôn lo ngại khi ngồi cạnh A, phần còn lại đương nhiên là vì tôi chưa hồi phục kịp sau kỳ nghỉ Tết.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Ngồi yên vị trên ghế chưa được 5 phút thì A bước vào lớp. Tôi đưa mắt nhìn theo A, A cũng nhìn thấy tôi. Tôi gắng gượng đối chọi được hai giây thì vội vàng gục mặt xuống bàn cố gắng ẩn thân, úp mặt vào vòng tay đặt trên bàn. Đương nhiên chả cho tôi khoảng thời gian trống, A đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi vẫn lầm lì úp mặt xuống bàn tỏ vẻ như không nhận ra điều gì cả. Giờ thì tôi chỉ dám giả ngơ giả điếc thôi.
Tình huống không biết có được tính vào hàng vô cùng siêu cấp khó xử này diễn ra cho đến tận khi giáo viên bước vào lớp và bắt đầu tiết một. Lúc bấy giờ tôi mới ngẩng đầu lên.
Đột nhiên đập mắt tôi là một hộp sữa Milo đặt dựa vào hộp bút ngay trước mặt.
???
Gì vậy?
Tôi đang hơi hoang mang thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói của A:
- Hộp sữa đấy tặng cậu để làm quà gặp mặt nhé! Cậu nhận được không?
Gương mặt A như biểu hiện lên vẻ gì đấy rất mong chờ. Mặc dù hơi ngơ ngác, nhưng tôi vẫn vươn tay ra chầm chậm tiến về hộp sữa. Trong suốt quá trình ấy A vẫn luôn dõi theo tôi như không muốn bỏ một tiểu tiết nào.
Hơi run rồi ạ.
Không nhịn được, tôi cất tiếng giãi bày nỗi nghi hoặc trong lòng mình:
- Chúng ta học cùng lớp mấy năm rồi mà giờ còn phải tặng quà gặp mặt à? Nghe buồn đấy! - Mục đích của tôi thì cũng chỉ để trêu cho có tí giải tỏa không khí.
Vừa nói xong, tôi liền có chút hối hận rồi, tự nhiên không đâu lại đi đùa như thế.
Nhưng phản ứng của A có chút khiến tôi bất ngờ, A nói:
- Nhưng mà suốt mấy năm ấy lần đầu tiên tớ được ngồi cạnh cậu như thế này. Nếu cậu không thích thì để tớ đổi sữa khác cho cậu uống nhé? - Ánh mắt A tha thiết như tỏ ra nếu tôi không nhận chính là điều thiên địa bất dung, trái với ý trời. tưởng chừng bây giờ tôi mở mỏ ra nói không phát là sấm chớp thi nhau lao xuống độ kiếp cho tôi luôn vậy.
Tôi đưa tay nắm lấy hộp sữa, dơ lên lắc lắc rồi trả lời A:
- Thôi thôi, sữa nào cũng là sữa, tớ cũng không kiêng kị loại nào, cậu tặng tớ vậy là được rồi. Hmm, có gì chiều tớ đưa cậu đồ đáp lễ sau nhá! Bất ngờ quá, tớ cũng không biết để chuẩn bị…
- Ừ, tất nhiên là được rồi! Chiều nay nhá, tớ mong lắm đấy!
Tôi gật gật đầu rồi đút hộp sữa vào trong ngăn bàn. Trong đầu tôi vận dụng hết 100% tế bào thần kinh, suy nghĩ các thứ các kiểu để tìm ra cái gì đó tặng lại cho A. Áp lực quá đi! Người ta chủ động tặng mà mình không tặng lại thì có gì đấy sai lắm. Đặc biệt lại còn là A nữa… Dẫu sao thì tôi cũng không muốn chỉ vì hộp sữa mà dây dưa thêm với A.
Vừa vặn, trống vào lớp vang lên, bạn cờ đỏ bước vào, tôi cũng ngồi thẳng người lôi sách ra học bài.
Chắc trưa nay tôi chả dám ngủ mất, phải đi mua quà cho A các thứ nữa. Chả hiểu sao, tôi lại chả muốn làm qua loa chút nào. Mặc dù thường tôi chả hay phân vân khi mua quà tặng bạn bè…
Thôi nào! Chuyện đó để sau, giờ học đã. Tuy là mới Tết ra thôi, nhưng mà sắp phải thi giữa kỳ rồi đấy.
Aaaaaa, sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy cơ chứ!!!
————
Mấy tiết học cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc được ra về.
Tôi ngân nga trong đầu lời bài hát vu vơ nào đó, đầu đung đưa gật gật theo nhịp điệu, tay đưa xuống ngăn bàn vơ tất cả sách vở, hộp bút lên đút vô cặp. Bỗng tôi vớ phải một cái gì đấy… hình hộp chữ nhật, vỏ hơi cứng, cầm lên nặng nặng.
Thôi xong rồi tía má ơiii!!!
Hộp - sữa - của - A!!!!
Má, tôi quên luôn sự xuất hiện của nó!
Nắm hộp sữa trong tay, nhìn chằm chằm nó. Trong đầu tôi đầy suy nghĩ chất chồng lên nhau. Tôi hơi khó hiểu về ý nghĩa của hộp sữa, và cả hành động của A nữa.
Chớp chớp mắt, cố gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn. Tôi đút hộp sữa vào túi áo khoác rồi xuôi theo cầu thang xuống nhà xe.
Vừa xuống đến nhà xe, tôi đã bắt gặp ngay mấy anh em trong câu lạc bộ của mình. D dẫn đầu đi về phía tôi, tôi cũng hào hứng vẫy vẫy D.
Chúng tôi trao đổi về lịch tập chuẩn bị cho giải bóng rổ của câu lạc bộ, cái giải mà chúng tôi đã khởi động từ trước khi nghỉ Tết âm, cái giải mà… A có tham gia.
Bỗng từ đằng sau, có ai đấy va mạnh vào người, cú va mạnh đến mức cả người tôi mất thăng bằng lao thẳng vào người
D. D cũng phối hợp đưa tay ra đỡ tôi. Tôi thì an toàn rồi, nhưng từ túi tôi rơi ra hộp sữa Milo định mệnh ấy.
Tôi ổn định lại thân thể, đứng vững lại rồi quay sang nhìn bạn vừa xô vào người tôi. Bạn ấy rồi rít xin lỗi, tôi cũng chả để bụng nhiều, bảo không sao không sao. Một hồi bạn ấy cũng rời đi, còn tôi thì lúc này mới nhớ đến thiếu thiếu cái gì.
Tôi cúi người xuống nhặt hộp sữa lên thì có một người trong câu lạc bộ nói muốn xin hộp sữa tại vì đói quá, thấy tôi có đồ uống nên xin nhẹ.
Tôi đảo đảo mắt nhìn hắn.
Có chút lưỡng lự đấy.
Tôi chần chừ một hồi, nhưng cũng quyết định đưa hộp sữa ấy cho cậu bạn kia.
Tôi với D thảo luận tiếp về vụ lịch trình các thứ. Bỗng tôi thoáng rùng mình, trực giác mách bảo tôi, có gì đó rất rất xấu sắp xảy ra.
Tôi quay đầu như chong chóng, mắt đảo lia lịa nhìn xung quanh.
Và thôi rồi, tôi nhìn thấy A đang dong xe đứng cách chúng tôi khoảng không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi. Thấy tôi nhìn lại, ánh mắt A hướng về phía bạn nam vừa xin hộp sữa kia.
Tôi cười gượng gạo.
Thôi toang rồi!
_______ MINI NGOẠI TRUYỆN _______
Phân tích tâm trạng A trong buổi sáng hôm nay:
Mở bài: Mong chờ được gặp nàng, đến lớp sớm hơn bình thường cả 10 phút.
Thân bài:
Nàng nhận sữa: vui như mở hội
Ngồi cạnh nàng cả buổi: cuộc sống như ở thiên đường
Kết bài: Nàng tặng sữa cho thằng mặt lợn nào đấy,tủi thân, siêu cấp tủi thân ToT.