- 🏠 Home
- Bách Hợp
- thanh xuân vườn trường
- A Và Những Người Bạn Thân Khác Giới
- Chương 16: Mềm mại dịu êm
A Và Những Người Bạn Thân Khác Giới
Chương 16: Mềm mại dịu êm
Đồng hồ đếm dần số đến 12 giờ đêm.
Tính ra, hiếm lắm mới có lần tôi thức khuya đến thế, đúng sự kiện một năm một lần có khác. Tính ra, xung quanh cái tụ điểm bắn pháo hoa này phải cả nghìn người luôn ấy.
Mẹ tôi với anh trai đang ở nhà chuẩn bị mâm cúng gia tiên, tôi lén lút chuồn ra rồi đến đây xem pháo hoa.
Nhưng, thẳng thắn mà nói, các chị gái à, có thể xịt nước hoa nhẹ nhàng hơn được không? Em chết ngạt mất thôi!
"Chíuuuu-
-Bùmmmm!!"
Woahhh, pháo hoa bắt đầu bắn lên rồi kìa. Vội quay lưng lại, giơ chiếc gậy tự sướиɠ đã lắp sẵn camera lên, he he, chụp ảnh thay avatar thôi.
- Cần tớ chụp giúp không?
Tôi ngước mắt sang nhìn, hạ máy xuống. A đang hướng về bên tôi, đi đến gần tôi.
- Hê, hê lô. - Tôi cười gượng gạo đưa tay lên vẫy vẫy. Cũng xác suất ghê nhỉ, gặp nhau ở chỗ này.
A đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi, nhẹ giọng nói:
- Đứng ra góc kia đi, chỗ này hơi khuất sáng… Nào, cười lên nào.
Ban đầu, tôi ngượng nghịu kiểu gì ấy, xong rồi lại cười xòa lên, mình làm sao thế nhở. Nhìn về phía A, nhìn vào phía camera, tôi nở nụ cười tươi.
A nháy nháy mấy phát liền, tôi thấy xong liền nhảy nhót tiến lại. Nhưng ngay khi tôi ghé mắt nhìn vào điện thoại mình thì A lại giật về phía A.
- Chụp không đẹp lắm, chụp lại chút nhé.
Tôi hơi ngơ ngác nhưng rồi cũng gật gật rồi quay về phía vị trí chụp ban đầu. Tôi thấy A bấm bấm cái gì đó, tôi cũng không biết, chỉ cười cười tạo dáng để A chụp.
- Lần này thì được chưa, được chưa, được chưa? - A đang ngẩn người gì vậy má? Tôi lắc lắc mãi cánh tay của A thì mẻ mới tỉnh lại.
- Ừ, ừ, đẹp rồi đẹp rồi. - A đưa lại điện thoại cho tôi rồi ngay lập tức lôi điện thoại của mình ra xem xem cái gì đó, tôi cũng không để ý mấy
- Ơ sao ít ảnh thế? Cậu ấn nhiều lắm mà?
- Ờ… tại tớ thấy có mấy cái chụp nhòe nên tớ xóa bớt đi ấy.
- Ồ. Cảm ơn nhó.
- Không, không có gì.
Tôi lướt lướt mấy tấm ảnh A chụp cho tôi, sao tấm nào cũng đẹp thế nhở, đăng cái nào bây giờ? Khó chọn ghê.
_________
Màn pháo hoa cũng vừa kịp kết thúc.
Tôi với A đứng cạnh bên nhau, đứng rướn người trên vỉa hè, không thể nhúc nhích được. Đông quá mà. Cơ thể tôi liên tục bị xô đẩy mà va đập vào A. Tôi ái ngại nói lời xin lỗi, rồi cố chống đỡ thân thể cho thẳng lại.
Bỗng một lực đẩy mạnh khiến tôi ngã dúi dụi vào người A, tay vừa vặn áp lên chỗ nhấp nhô của đằng ấy. Mặt tôi nháy mắt đỏ bừng lên, vội rút tay lại, cúi gằm mặt xuống:
- X-x-x-xin lỗi cậu, tớ không cố ý, t-tại có ai đẩy tớ ấy, tớ không cố ý đâu.
- Không sao đâu, hay cậu cho tớ bám vào người cậu được không, cho đỡ bị ngã ấy, đông quá mà.
Vừa đáp lại lời tôi, A vừa rón rén đưa tay lên bám lên cánh tay áo tôi.
Rồi A dần dần ngẩng mặt lên...
Ánh mắt tôi, ánh mắt A, chạm nhau.
Tôi đơ người trong khoảnh khắc đấy.
Đúng, A rất đẹp, không phải kiểu mấy hot girl mà đi đâu cũng na ná nhau đâu, A cuốn hút nhiều hơn thế.
Từ mí mắt, con ngươi, sống mũi, khóe môi, kể cả mấy cái nhỏ nhặt như vậy, cũng đều hoàn hảo. Quả nhiên, nhờ vậy mà mới có nhiều "bạn thân khác giới đến vậy".
Nghĩ đến đây, tôi giật mình như tỉnh lại từ một cơn mê. Nhìn lại tư thế của tôi và A có chút ngại ngùng, tôi vội đưa tay lên, rút kinh nghiệm chuyện ngại ngùng vừa rồi, tôi đặt tay vào vai A rồi đẩy ra.
- Không sao đâu, cố chút là được mà, dòng người cũng vơi bớt rồi.
Mắt A hơi cụp xuống, môi nhấp nháy như muốn nói gì đó. Nhưng tôi cũng cứ thế tách ra, đứng thẳng lại vị trí cũ, rồi nhìn xung quanh tìm cách luồn lách ra khỏi đây.
_________________
- Chị ơi mua muối đi chơi, mua muối đầu năm cầu may đấy chị.
Trước mắt chúng tôi bây giờ là một thằng bé cao chưa đến mét rưỡi, chạc tuổi lớp 6 lớp 7.
Vì sao tôi biết thằng bé cao chưa đến 1m50 á? Nhìn cách ba người chúng tôi đứng cạnh nhau mà hợp thành một bậc tam cấp này đi. 50 60 70.
Thằng bé vẫn nài nỉ chúng tôi, nhưng mà thật sự có lòng cũng không được, vì tôi có mang ví đâu cơ chứ. Tôi thoáng nhìn sang A, nhưng rồi lại thôi. Ai đời mới đầu năm đã đi vay tiền bao giờ. Có lẽ A nhìn thấy nỗi thống khổ của tôi, hơi cúi người xuống ngang tầm với thằng bé:
- Bao nhiêu một túi hả em? Cho chị hai túi nhé!
- Mười lăm nghìn một túi ạ. Hai túi là ba mươi nghìn ạ.
Thằng bé thì cười tươi rói nhìn A đang đưa tay lấy ví tiền ra, tôi thì không. Gì vậy trời, chém không toàn thây luôn ạ. Tôi nhìn theo tay A móc ra tờ 50 nghìn đỏ tươi đưa cho thằng bé mà xót xa trong lòng.
Thằng bé nhận lấy tờ tiền, đưa vào tay A hai gói muối được bọc trong một cái túi thơm màu đỏ thắt nơ vàng. A vươn tay nắm lấy tay tôi, nhét vào lòng bàn tay túi muối nho nhỏ ấy. Tôi ngơ ngác ngước đầu lên nhìn A.
Mùi hương nước hoa rẻ tiền nhưng được xịt rất nồng toát ra từ túi thơm tỏa ra ngào ngạt trong không khí. Xen lẫn trong đấy là ẩn ẩn một tia thanh dịu nhè nhẹ phát ra từ người đang đứng trước mặt tôi này. Ah. Tôi cảm thán thở ra một hơi, thế nào mà lại phát ra tiếng luôn rồi.
- Sao thế? Có sao không, cậu khó chịu trong người chỗ nào à? - A đưa tay lên áp vào trán tôi, đứng sát lại gần tôi hơn, nhón chân lên, thân hình hơi nghiêng ngả phải dùng tay con lại bám vào người tôi để giữ thăng bằng.
Nhìn khuôn mặt A phóng đại gần sát mặt tôi, hơi thở phả nhẹ nhàng vào cần cổ. Cơn nóng dần dần lan từ đỉnh đầu, rồi cả cơ thể tôi cũng bừng bừng lên như có cả một ngọn lửa ở trong.
Ai đó, giải cứu tôi với.
*******NGOẠI TRUYỆN MINI*******
Album ảnh nào đấy của A tăng thêm vài bức của ai đó.
Cảm nhận của A: Cơ thể Nàng mềm quá.
NWNGS
Cảm nhận của A: Nàng nhìn mình đỏ mặt, Nàng nhìn mình chằm chằm.
NWNGS ×2
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- thanh xuân vườn trường
- A Và Những Người Bạn Thân Khác Giới
- Chương 16: Mềm mại dịu êm