Trời trong xanh, mây hiền hòa, không khí tuyệt vời lắm. Một ngày rất đẹp luôn ấy. Nhưng nhà tôi thì không thế...
- Con lợn kia, khôn hồn thì tỉnh dậy rồi dọn cái ổ lợn của mày đi!!!
Tôi choàng tỉnh dậy, haiya, uy lực của ông anh trai tôi chắc chắn được truyền thừa 100% của mẹ tôi rồi. Không lệch đi tí nào luôn ấy.
Tôi biết rồi khổ lắm nói mãi rồi mới lết ra khỏi chăn.
Đúng vậy, sau buổi học không mấy năng suất ấy, chúng tôi được nghỉ Tết âm luôn. Tối về, A cũng có nhắn một câu "Xin lỗi nhá, nay tớ bận việc không đến lớp được". Tôi cũng không biết rep gì, chỉ chạm hai lần vào tin nhắn thả tim rồi thôi.
Mẹ tôi thấy tôi cầm nguyên túi quà trở lại nhà thì lườm tôi cháy mắt, hỏi tội như tra khảo lấy lời khai vậy. Tôi thành thành thật thật khai báo lại việc A còn chẳng đi học cho Mẹ rồi để túi quà lại bước thẳng lên lầu.
Quay trở lại với thực tại, tay trái cầm giẻ lau, tay phải cầm chổi lau nhà, tôi chính thức trở thành robot dọn nhà chạy bằng cơm của Mẹ. Chắc điều may mắn nhất tôi có thể cảm tạ trời đất là bộ ghế gỗ nhà tôi theo phong cách tối giản - không có em rồng phượng nào. Thật là chỉ muốn chống hông ngửa mặt lên trời cười to khoe "công lý". Niềm an ủi duy nhất của tôi luôn đấy.
Sao nhỉ, nói một chút về gia đình tôi, bố và mẹ tôi ly hôn rồi. Câu chuyện như trong phim luôn, bố tôi nɠɵạı ŧìиɧ với cô hàng xóm. Không ai phát hiện điều đó cho đến khi bụng cô hàng xóm to lên.
Mẹ tôi ban đầu cũng do dự, bởi lúc mọi chuyện vỡ lở ra là lúc kỳ 2 của lớp 9, cái khoảng thời gian mà tôi ở lớp, ở phòng học thêm còn nhiều hơn ở nhà. Nhưng rồi, cuối cùng, tôi với anh tôi cũng khuyên được mẹ bỏ bố.
Thú vị hơn nữa, theo như bà cô hàng xóm khoe khoang với mẹ tôi vào một buổi tối nọ bị tôi nghe lén được, cái thai của cô ta được kết vào đúng ngày sinh nhật tôi. Nực cười thật. Đó cũng là giọt nước tràn ly, một phần lý do khiến mẹ tôi quyết tâm hơn trong việc ly dị.
Hả hê chút xíu là gia đình đằng nội tôi đã phải chuyển nhà do đàm tiếu mọi người xung quanh, và như một lẽ đương nhiên, và cô hàng xóm kia đến tận lúc sinh con mới được rước vào cửa.
Mà, chuyện ấy cũng qua lâu rồi, tôi của hồi ấy so làm sao được với tôi của bây giờ. Ba năm là đủ để quên rồi.
Đung đưa cái giẻ trong tay, haizzz, dọn nhà chán quá trời.
- Mày nhanh cái tay lên, cầu thang còn chưa lau kìa!
Giọng ca vàng của anh trai tôi cất lên lần nữa. Tôi giật mình thoát khỏi trạng thái đần người ra của mình. Vận nội công:
- EM BIẾT RỒI!!!!!
- Biết rồi thì lau nhanh lên, xong còn xuống nấu cơm nữa. Nay mẹ lên chùa, mày năng suất lên không thì bao giờ mới xong?
- Dạ…
Tôi bĩu bĩu môi, cũng tại nhà trường cho nghỉ sát lịch quá, ai đời mùng 28 Tết mới cho học sinh nghỉ Tết không cơ chứ. Hu hu, chả biết nghỉ Tết thế này thì có ăn chơi được miếng nào không cơ chứ.
____________
Bắn pháo bông hoi mọi người, hôm nay 30 Tết rồi, tính ra công cuộc dọn nhà của tôi vất vả quá trời và cũng chỉ vừa xong chiều hôm nay. Không biết ai có hứng xem Táo Quân cùng tôi không? Chứ năm ngoái không được xem buồn lắm ấy. Ngắm lại thành quả dọn nhà hộc mặt từ khi được nghỉ đến giờ, ôi, nó mới đẹp làm sao.
Nhìn chậu hoa đào kia đi, ai chọn? Tôi chọn đấy!
Nhìn cái sàn nhà sạch bóng soi được cả hình kia đi, ai lau? Tôi lau đấy!
Muahahahaha!!!
____________
20 giờ đêm ngày 30 Tết
Tôi bày thiên la địa võng hạt bí, hạt hướng dương và mấy loại bánh kẹo mẹ tôi chuẩn bị cho dịp Tết này ra, haha, thời khắc đã điểm. Vội lấy điện thoại ra, mở cái acc Facebook ghẻ đã lâu không đυ.ng đến kia. Đương nhiên không phải cái tài khoản phụ kia đâu, tài khoản kia bao giờ đi cào bàn phím đấu võ móng tay thì tôi mới dùng đến.
Mà năm mới, đăng nhẹ cái story mới được.
Chụp lại đống bánh kẹo và hạt, chụp cả lại giao diện TV đang chiếu Táo Quân kia nữa, đưa lên Capcut, edit giật giật, đẩy lên mạng và đăng tin.
Trong lúc chờ đợi 10 phút quảng cáo huyền thoại xen giữa chương trình kết thúc, tôi tranh thủ lướt lướt xem hoạt động của mọi người như thế nào.
Tôi lướt trúng phần story của A. Đăng tải 2 phút trước, cách thời gian tôi đăng tin chắc được 5 phút. Mẫu capcut giật giật, y hệt tôi. Caption chúc mừng năm mới và icon, y hệt tôi.
Trong đầu hiện lên một dãy dấu hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm (???). Gì mà tư tưởng lớn gặp nhau à??? Kì diệu vậy sao? Lạ thật đấy!
Chưa kịp để tôi suy nghĩ nhiều, phần tin của A kết thúc và tự động chuyển tiếp sang phần tin của bạn khác. Nhưng tôi lại bắt gặp mẫu capcut đấy.
Trong đầu tôi nảy lên bóng đèn, àaaaa, chắc tại cái mẫu ấy nó phổ biến thôi mà.
Thôi, tắt máy đi, tôi tập trung vào xem Táo Quân đây.
_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______
A ngồi canh Nàng đăng tin cả buổi trời rồi cật lực tìm mẫu Capcut cho giống, vội tìm ảnh các thứ, làm mọi thứ nhanh nhất để đăng tải story lên. Nhung lại bị Nàng không hiểu dụ ý của A. May mà nhỏ không biết, không thì rầu cả Tết mất.