Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

A Và Những Người Bạn Thân Khác Giới

Chương 14: 10 phút

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một buổi sáng cứ thế mà trôi đi mất.

Nhưng A

Không xuất hiện.

Cũng không đi học luôn.

Tôi có chút mong ngóng, nhưng mà đợi mãi cũng chả thấy A đâu.

Tôi nghĩ hộp bánh mẹ tôi chuẩn bị cho kia còn ổn không vậy??

Thôi thì đợi đến chiều vậy.

- Sao nay bạn trông nhấp nhổm thế? Tiết Toán nay học bài mới mà bạn cũng chả tập trung gì cả. Sao thế? Vẫn ốm à? - B ngồi đằng sau tôi khều khều lên hỏi (B ngồi cạnh A, A ngồi ngay dưới tôi).

- Không… nhưng mà ông biết tại sao A không đi học không? - Tôi ngập ngừng một lúc rồi cất tiếng hỏi.

Chợt tôi thấy ánh mắt B lóe lên cái gì đó gian xảo lắm, trông đáng ngờ thật. B bảo tôi:

- Không biết nữa, bạn nhắn tin hỏi nó đi. Tốt nhất là gọi điện ấy.

B nói xong tôi cũng gật gù đáp lại, nhưng mà nụ cười của B có gì đó lạ lắm, cứ gian gian thế nào đấy.

Hết tiết học, giờ ra chơi, tôi đứng ngoài lan can, tôi nhấn vào biểu tượng Messenger, nhưng rồi chợt phát hiện tôi quên không đăng ký dữ liệu. Chắc chỉ còn cách gọi điện thôi nhỉ. Tôi lần tìm một hồi cũng có được số điện thoại của A. Bấm bấm nhập số điện thoại của A vào và tôi bấm gọi.

Nhạc chờ vang lên một lúc rồi mới có người bắt máy, giọng A vang lên:

- Alo, ai đấy?

- Là, là tớ đây. Tớ, tớ muốn hỏi sao nay cậu không đi học thế?

Chưa kịp đợi tiếng đáp lại từ A thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng "Ầm" khá to, tôi có chút lo lắng:

- A, sao thế, có chuyện gì đấy?

Phải mất một lúc sau phía bên kia mới có lời đáp lại:

- Không, không sao. Mà cậu gọi tớ có chuyện gì thế?

- À, tại tớ thấy cậu không đi học ấy, tớ chỉ muốn hỏi một chút về lý do thôi.

- Tớ… ừm, tớ có việc bận ấy, nên là nay không đi học được.

- Thế, thế chiều nay có đến sân bóng được không, tại chiều nay cũng có buổi tập ấy?

- Ừm, chiều nay chắc chắn tớ đến nhé. Cậu đợi tớ nhé?

- Được, nhớ chiều đến nhá.

Nói rồi tôi hạ máy xuống, nhìn màn hình cuộc gọi vẫn đang đếm số, tôi đang đợi A tắt máy.

Nhưng mà đếm sang phút mới rồi vẫn chưa thấy A cúp máy. Tôi có chút sượng sượng nói:

- Không có việc gì nữa thì tớ cúp máy nhá.

- Ừ, cậu cúp đi, chiều gặp lại nhá.

- Chiều gặp lại!

Nói rồi tôi chủ động cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại tối đi, tôi bỗng nở nụ cười, trong lòng tràn lên chút vui vẻ, cũng chả biết lý do nữa.

Bỗng vai tôi bị va mạnh một cái, là Bạn thân cũ của tôi. Tôi đưa mắt nhìn theo, thì bên tai tôi truyền đến âm thanh cười khinh từ Bạn thân cũ. Ánh mắt nó nhìn tôi chả còn chút gì thân thiện cả, thấy tôi đang nhìn, nó nói:

- Bạn thân mới à, cố mà thân vào đấy.

Nói rồi bạn thân cũ quay người rời đi, tôi thì vẫn dựa người vào lan can. Thở dài thườn thượt một hơi. Sao nhỉ, thà rằng lừa dối kiểu giật bồ, giật crush thì đau một lần rồi thôi. Đằng này, ngay từ đầu đã không phải rồi mà dây dưa một hồi lại thành ra hỏng bét luôn.

Tôi cố nén lại cảm xúc đang trào lên đến tận cổ họng tôi rồi. Bình tĩnh lại nào.

Ngước mắt lên nhìn, tôi thấy C đang đi về phía mình, C đưa tay lên vẫy vẫy tôi, nở nụ cười thân thiện. Tôi cũng cố cười đáp lại, nhưng nụ cười chả giữ nổi 2 giây.

- Sao thế, vẫn khó chịu trong người à? Cần tao giúp gì không?

Tôi lườm nguýt C, rồi xuyên qua C, nhìn thẳng hành lang, bơ luôn.

- Ơ kìa, hỏi thật mà.

- Ừa, khó chịu vcl luôn, cho bà đây đập ch.ết luôn được không?

C nhìn tôi khıêυ khí©h:

- Đây, đập đi.

Tôi nóng máu, đưa tay lên rồi đập mạnh xuống. Nhưng tôi lại đập được toàn là không khí. Má, C né cú đập của tôi, rồi cười cười như thằng thần kinh vào mặt tôi:

- Lêu lêu!

- Á à, mày tới số rồi con!

Nói rồi, tôi quyết tâm bật hẳn cả người lên đánh C cho bằng được.

__________________

Chiều đến. Sân bóng rổ phía sau nhà hiệu bộ.

- Chuyền bóng cho tao, nhanh lên!

- Bắt lấy!

- ……

Mặc cho mọi người đang hăng máu dành giật quả bóng trên sân kia, tôi - thành viên của câu lạc bộ bóng rổ, ngồi thu lu một góc mà ngẩn người.

Không cần mọi người nhận xét, tôi cũng cảm thấy bây giờ mình y như mấy cô gái nhỏ trong truyện ngôn tình vậy, ngồi đợi bạn trai đánh bóng sau giờ học. Má nó, nhưng tôi codon mà.

Mở điện thoại ra ngắm cái màn hình, 4h30 rồi, còn 30 phút nữa là hết giờ trường mở cửa rồi. A vẫn chưa tới. Cúi đầu nhìn túi đồ cầm từ sáng tới giờ chưa đưa được tới người cần đưa, tôi bĩu bĩu môi, lại ngồi đợi tiếp vậy.

Đợi.

Đợi.

Đợi.

4h55 luôn rồi, đợi cái lúm mía.

Nói thế nhưng… trong khi các đồng bọn đang dọn bóng, dọn đồ, nhét mọi thứ vào cặp và chuẩn bị quay trở về nhà, thì tôi, vẫn ngồi đấy. Hộp bánh còn được di chuyển vị trí từ dưới đất vào lòng tôi, còn tôi á, không, ngồi yên một chỗ, không hề thay đổi.

Bỗng D đi về phía tôi, D trông vui lắm, còn tôi thì không, nhìn ngứa cả mắt:

- Ô, vẫn ngồi đây à? Vẫn đợi A à? Thôi, có gì mai rồi bảo, A xin nghỉ cả ngày cơ mà.

- Kệ tôi, ông cứ về đi. A bảo tôi đợi mà….

Tôi biết mình hơi đuối, và lí lẽ của D rất đúng. Nhưng mà, tôi vẫn muốn đợi. Vì sao á? Vì A bảo là sẽ đến mà.

____________

5 giờ 15 phút, gạt chân chống xe, treo hộp quà vào móc, tôi nhấn ga và rồi đi về.

A, không đến.

_______MINI NGOẠI TRUYỆN_______

5 giờ 25 phút, A đứng trước cổng trường, mắt đối mắt với bác bảo vệ:

- Bác, cho cháu vào tìm đồ với, cháu để quên đồ thật mà.

- Mai rồi vào, hết giờ hoạt động rồi, bác còn phải đi ăn cơm.

- Đi mà bác, cho cháu vào một chút thôi mà.

- Thôi thôi, cháu về đi, chả còn ai trong trường cả, giờ cháu vào rồi cái gì xảy ra thì sao. Đi về.

Nói rồi bác bảo vệ quay người đóng cửa cái rầm trước mặt A.

5 giờ 45 phút, A quyết định rời đi, trong lòng như tan vỡ ra vậy, buồn lắm.

Khoảng cách của hai người là 10 phút.
« Chương TrướcChương Tiếp »