Góc ghế đá vắng lặng, tôi với A ngồi đó. Bầu trời hôm nay có vẻ hơi xám, không tốt lắm, hy vọng một lát nữa không mưa. Tôi không thích mưa, rất không thích.
Bỗng có cơn gió nổi lên, cuốn theo bụi trong không khí va vào mắt tôi, đưa tay lên dụi dụi, tôi nhăn mày lại. Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo xuống, tay còn lại nắm lấy cằm tôi rồi xoay ra phía người ấy. A nhẹ nhàng thổi phù vào mắt tôi, nhẹ giọng:
- Đừng dụi, để tớ giúp được không?
- Làm cũng làm rồi còn hỏi ý kiến.
Tôi đáp. Giọng tôi nghe có chút ác ý, không giống với lời đáp lại bình thường trước một người lòng tốt. A ngừng thổi, tôi vội quay người lại vị trí cũ, mắt nhìn thẳng.
- Chuyện hôm nay, chuyện ở nhà vệ sinh ấy, không như cậu nghĩ đâu.
- Thế tớ nên nghĩ như nào? - Không hiểu sao, nhưng A tỏa ra cảm giác mềm mại hơn, giọng nói cũng có ý cười nhẹ.
- Thì cũng như cậu vừa nãy, tiền bối cũng chỉ giúp đỡ tớ chút thôi…. - Càng nói giọng tôi càng nhỏ, tôi có chút, không muốn nhắc lại chuyện ấy nữa rồi.
- Thế à? Anh ta với cậu mà như tớ với cậu á?
Tôi thoáng ngẩn người, hình như, A đang cáu thì phải. Tôi hơi rụt người lại, ôm chặt cặp, cúi mặt xuống vùi vào cặp.
- Thì… cũng khác, tớ với cậu là bạn cùng lớp, cậu với tiền bối là người yêu, tớ với tiền bối chỉ là đồng học cùng trường. Ừ, khác, khác.
Vừa nói, tôi vừa gật gù, đầu tôi đang lúc lắc như con chó trên ô tô vậy.
- Vậy sao!?
Giọng A như gằn lên, cọc cằn và khó chịu một cách kì lạ.
Tôi đảo mắt liên tục, không biết nổi mình đã nói gì chọc giận A. Len lén đưa mắt nhìn A, liền va phải ánh mắt A đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi vội né đi. S-sợ hãi. Tôi lí nhí đáp lại:
- Ừ thì, tóm lại là, tớ với tiền bối không có gì cả. Lúc đấy tiền bối chỉ đang hỏi han tớ chút thôi. - Dừng một chút, nuốt nước bọt, tôi tiếp - Có thể hơi lo xa quá phận, nhưng mà, nếu hai người có vì tớ mà cãi nhau, thì cho tớ xin lỗi.
- Nếu mà có cãi nhau, thì đúng là vì cậu, nhưng mà cũng éo phải do cậu. - A đáp lại tôi ngay khi tôi vừa dừng lời.
Tôi bỗng hoảng loạn lên, nhưng đồng thời cũng thấy khó hiểu, tại sao lại vì tôi mà cũng không phải vì tôi. Bỗng nhiên A nói:
- Nói tóm lại, lần sau đừng đứng gần anh ta như thế, tớ không thích.
- Ừ ừ, đương nhiên, tớ cũng không muốn bị phốt là trà xanh hay là tiểu tam gì.
- Cậu nói cái gì cơ?
- Không, không có gì đâu. Nói chung là, xin lỗi vì ngày hôm nay.
- Tại sao phải xin lỗi? Tay còn đau không?
Tôi thoáng giật mình, A quan tâm tôi hơi xa so với bình thường. Tôi cũng chỉ cười cười đáp:
- Đỡ đau rồi, hình như không còn chảy máu nữa.
Nói rồi tôi dơ ngón tay lên làm chứng. Nhưng vừa dơ lên tôi đã hoảng hồn kêu lên. Vết thương đã rách còn to hơn vừa nãy, vệt máu kéo dài đến tận cổ tay, còn đang mon men thấm vào viền cổ áo tôi. Tay tôi run lên, đau hơn tôi tưởng nhiều.
A vươn tay ra, nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía mình. Chiếc khăn mùi xoa của A áp vào tay tôi kiềm máu.
A nhỏ giọng trách tôi:
- Cậu bị làm sao ấy, vớ va vớ vẩn, chả cẩn thận gì cả.
Tôi nhìn A, mím môi lại, gật đầu ừ nhẹ kèm theo đó là lời xin lỗi.
- Lại xin lỗi! Cậu không thể nói nhiều hơn với tớ à? Nói chuyện với tớ khó thế à? - A vừa nói vừa tỉ mỉ lau đi bàn tay đang loang lổ những vết máu của tôi.
- Ha, vậy, cảm ơn nhé!
- Ừa!
Tôi nhoẻn miệng cười, chả hiểu sao tâm trạng vui đến lạ.
Đám mây đen đã tan đi, bầu trời lại trong xanh trở lại.
__________________
Hôm nay
Là ngày
Họp phụ huynh.
Vì là ban cán sự lớp, nên tôi phải có mặt ở buổi họp này một cách hết sức bất đắc dĩ. Yada~, không muốn đâu.
Ngày chủ nhật nhưng 7 giờ sáng đã phải dậy, không vui!
Đến lớp, vừa bước chân vào cửa lớp đã gặp A và C (thiếu niên có khả năng đi học bằng xe tăng). Quên mất, A và C cùng bên câu lạc bộ Âm nhạc, hôm nay 2 mỹ nam mỹ nữ này sẽ biểu diễn trước nhóm phụ huynh.
Đáng mong đợi ra phết.
Bỗng có tiếng gọi tôi, là cô chủ nhiệm, nhắc nhỏ cho mọi người nhá, E là con trai của cô, và cũng là bạn cùng lớp của tôi.
- Lát em quay video lại hộ cô lúc các bạn biểu diễn nhá. Em có máy chưa?
- Em có, nhưng mà máy em đang vào trạng thái hết dung lượng rồi ạ. Để lát em mượn điện thoại của bạn nào đó rồi ghi hình ạ. - Tôi đáp lại cô, xong quay người vừa định hỏi thì
- Đây, cầm điện thoại của tớ đi. Dung lượng không nhiều lắm nhưng chắc đủ đấy. - A đưa điện thoại của mình ra, mỉm cười hướng về phía tôi.
- Ừ, cảm ơn. - Tôi đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay A. - Mật khẩu là gì thế?
- 04092019.
Vừa nhập vừa lẩm nhẩm theo mật khẩu điện thoại của A, tôi bắt đầu đưa ra những suy đoán của mình.
Sinh nhật ai à?
Không phải A, tôi nhớ không nhầm thì sinh nhật A vào tháng 2 lận.
Hay là sinh nhật bạn nào, crush của A à?
Không không, để 2019 thế kia, ngày kỷ niệm à?
Chắc thế rồi.
Nhưng kỷ niệm gì?
Với ai à?
Hay là ngày hẹn hò…..
Càng nghĩ tôi càng rối, lại còn càng khó chịu hơn nữa.
Khó chịu gì vậy trời?!
Nhiều suy nghĩ như vậy, nhưng tất cả chỉ gói gọn trong khoảng thời gian tôi nhập mật khẩu và vào máy A.
Lúc này A đã quay sang chỉnh sửa mic với C.
Tôi mở khóa điện thoại của A. Ồ, màn hình chính là hình một bạn nào đó đang đi trong sân trường. Tôi khá chắc đấy không phải A, A thấp hơn bạn trong ảnh khá nhiều.
Mà cái túi bạn kia đang cầm trong ảnh quen lắm. Khá giống cái tui mà tôi nhặt nhạnh mua được trong lần đi chợ đồ si ở tận thành phố khác.
Đúng, giống lắm, nguyên cái dây y hệt đuôi mèo kia, sai vào đâu được.
Mà hàng secondhand mà cũng bị đυ.ng hàng thế này á.
Nhưng chả để tôi thắc mắc lâu, điện thoại bị giật đi, là A.
- Không biết vị trí camera ở đâu à? Đây này.
Vừa nói, A vừa thao tác ấn vào mở camera ra đưa cho tôi.
Á à, che dấu, không muốn cho tôi biết người thương là ai đúng không?
Biết tỏng rồi nhá, nhưng đây cũng không thèm tò mò nữa nhá. Tôi bĩu môi với A rồi đi thẳng vào trong lớp, bỏ mặc A đứng ngoài cửa lớp.