Nhưng chưa kịp định thần, một bàn tay vươn tới, kéo lấy tay tôi rồi đưa thẳng ngón tay đang bị thương vào miệng của người đấy.
Mắt tôi trợn lên, đúng là trợn tròn luôn ấy, A đang cầm lấy ngón tay đang rướm máu của tôi rồi ngậm vào miệng.
Mấy bạn học xung quanh đồng thời ồ lên một tiếng, mặt tôi đỏ bừng lên, bốc cháy mất thôi!
Cố gắng rút tay lại, tôi nói:
- A, cậu làm cái gì đấy, nhả tay tớ ra!
Nhưng A chỉ giương mắt lên nhìn tôi rồi cụp mắt xuống. Tôi "này" lên một tiếng nữa, lúc này A mới hé miệng, tôi vội rút tay lại. Ngắm nhìn ngón tay mình, miệng vết thương đã khép lại, vết máu đã biến mất và thay vào bằng một dung dịch trong suốt. Mặt tôi đỏ bừng lên, nóng rực, nhưng tôi chắc chắn đây chả phải cảm xúc rung động gì cả. Tôi nhăn mày lại, giọng có chút hơi run rẩy:
- Cậu làm cái quái gì vậy!
Tìm tòi xung quanh xem có tờ giấy nào không, bàn tay còn lại vẫn giơ lên trên không trung. Khó hiểu thật sự.
Nhưng chưa tìm được mẩu giấy nào thì A đã cầm lấy cổ tay tôi, kéo đi. Tiến về phía vị trí ngồi của A, lôi từ trong cặp ra một bọc giấy kèm theo một miếng urgo. A lấy ra tờ giấy rồi tự mình lau đi vết nước miếng trên tay tôi, sau đó bóc miếng urgo kia ra rồi dán ngay ngắn trên tay tôi.
Nhìn một loạt hành động của A, tôi chỉ biết thụ động tiếp nhận. Đầu tôi ong ong lên chả biết nên làm gì bây giờ. Ừ thì chiếc urgo hình con vịt vàng cũng khá đáng yêu. Tôi khá chắc là cơn giận trong tôi đã xìu xuống với một tốc độ nhanh gọn lẹ.
Nhưng nhưng nhưng, tôi nhìn chiếc urgo được A dán cho, quen lắm, trông quen lắm.
Aaaaaa, hình như, đây là cái mà một em hậu bối cùng câu lạc bộ Âm nhạc của A tặng cho A cùng với một đống bánh kẹo đợt giáng sinh hôm nào. Tôi có chút bài xích miếng băng dán cá nhân ấy.
Bỗng tôi buồn cười, và tôi cười thật, tôi cá chắc gương mặt mình đang khá khó coi và nụ cười kia trông cũng chẳng vui vẻ gì. A ngước lên nhìn tôi, tôi nhìn lại A:
- Cảm ơn nhé!
Khóe miệng tôi kéo cao hơn, tôi đưa tay bóc mạnh miếng băng cá nhân trên ngón trỏ mình ra, vo viên lại rồi quay người lại. Mọi người trong lớp vẫn đang nhìn tôi và A. Vết thương bị hở do lực tác động vừa rồi của tôi, máu lại chảy ra, nhưng tôi chả cảm thấy gì cả. Nỗi khó chịu đã lấp kín cả cảm xúc của tôi.
Lau nhẹ vết máu vào thẳng chiếc áo sơmi trắng của mình, tôi bước thẳng về phía vị trí ban đầu, tiếp tục mân mê đống hoa giấy.
-Làm nốt đi còn về, đứng đấy nhìn gì thế?
Tôi nói với cô bạn đang cùng gấp hoa với tôi. Vừa thốt ra, tôi cũng giật mình, giọng của tôi, phải nói sao nhỉ, cảm giác như chua một cách thần kỳ, nghe cực kỳ khó ở. Nuốt nước bọt hy vọng nó làm dịu giọng mình lại, tôi nói tiếp cứu vớt tình hình do mình tạo ra:
-Làm cho xong đi, lát tớ có tiết học thêm không xin nghỉ được. Cố gắng làm xong cho trọn vẹn, không lát cậu làm một mình thì mệt lắm đấy.
Nói xong tôi cũng chả dám nhìn biểu cảm của đối phương, cúi đầu tiếp tục công việc bị hoãn cả một thời gian dài. Đúng vậy, làm cho xong rồi đi về.
Gấp hoa, gắn cành rồi lại gấp hoa, gắn cành. Tôi đang lập đi lập lại hành động như một cái máy.
Đồng hồ điểm năm rưỡi, tôi đứng dậy xách theo cặp của mình bước ra khỏi cửa lớp, tôi đi vội xuống nhà xe. Trong suốt khoảng thời gian tôi ngồi gấp hoa, dù không dám chắc mọi người đang làm gì, nhưng tôi chắc chắn một điều là A luôn luôn nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi nảy ra nhiều suy nghĩ và những suy nghĩ ấy đấu tranh rất nhiều trong não bộ của tôi.
Tôi cũng không biết mình cảm thấy như thế nào nữa. Có lẽ là cả sự ảnh hưởng từ hành động từ người yêu của A. Và cả A nữa.
Xuống đến nhà xe, tôi chợt dừng lại, tôi nghĩ có lẽ mình nên nói chuyện với A cho ra lẽ.
Tựa đầu vào cột sắt của nhà xe, tôi thở dài thườn thượt. Ngày gì đâu, chán thật sự.
Bỗng có người gọi tên tôi, quay đầu lại nhìn, hình như, ông trời không muốn cho tôi sống yên ổn thì phải.
C - cậu bạn có bố làm to trong quân đội của A đang tiến về phía tôi. Phong cách ăn mặc của C lạ lắm, ai đời lại đi phối quần thể dục màu xanh dương với áo quốc phòng màu xanh lá bao giờ. Nhưng không sao, chỉ cần C tự tin, người khác sẽ là người ngại. Tôi ngại.
Phải nói, trong số nhóm bạn thân khác giới của A, người tôi ngại tiếp xúc nhất là C.
Vì sao á?
Vì C có thể nói từng là bạn của tôi. Hồi trước, tôi và C ngồi cùng bàn, khá thân. Nhưng chỉ cho đến khi A xuất hiện thôi. Hoặc đúng hơn, A vốn xuất hiện, chỉ là từ khoảnh khắc tình bạn của chúng tôi bị chen lấp bởi A, tôi mới đơn phương quyết định dừng việc làm bạn với C.
Mà kệ đi, chuyện đổi bạn thì nó không phải vấn đề gì đó quá là to tát. Dù sao, cách đây không lâu, tôi cũng chấm dứt tình bạn với Bạn thân cũ cơ mà. Dạo này lận đận tình bạn kiểu gì ấy.
Tôi cũng cố gượng dậy tin thần chào lại C, rồi lại ngoảnh mặt đi, dù sao thì tôi cũng không có hứng nói chuyện với C bây giờ.
Có lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng của tôi, tôi không có hứng nói chuyện á, vậy C có.
C chạy bước nhỏ về phía tôi, chắc là ảo giác nhưng tôi cảm thấy nụ cười trên mặt nó ngày càng kéo đến mang tai luôn ấy.
Tuy nhiên, C chưa kịp đến chỗ tôi, thì sau lưng tôi lại có tiếng gọi. Là A, A đang từng bước tiếp cận về vị trí đứng của tôi.
Tôi có chút ba chấm trong lòng, chỉ muốn chửi đổng lên, mẹ nó cái tình huống gì thế này!
Rất nhanh trong lòng tôi cũng đưa ra quyết định. Vẫy vẫy tay với C xong tôi quay người lại nhìn vào A. A cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng tôi lại bình tĩnh đến lạ. Không còn là sự ngượng ngịu như khoảnh khắc vừa nãy.
Tôi mở lời:
- A, chúng ta ra ghế đá ngồi nói chuyện một tí được không?
A nghe giọng điệu của tôi thoáng có chút ngơ người, gật đầu rồi tiến lại chỗ tôi. Lúc này C cũng đã đi đến bên cạnh người tôi. Thấy tôi với A có chuyện muốn nói, C cũng nhìn tôi một thoáng rồi đưa ra lời chào.
Thôi thì, cái gì cần đến thì nên đến.