Chương 4: NĂM MƯƠI ROI CUỐI

Mặt trời dần lên cao, chiếu sáng lên cả khuôn mặt đang vùi trong chăn ngủ say của Ninh Thiên Việt. Xung quanh Lãng Hiên Các vang lên tiếng chim hót líu lo cùng tiếng trò chuyện khe khẽ của người hầu làm Ninh Thiên Việt thức giấc. Không thấy Vương gia đâu cả, chỗ nằm bên cạnh đã sớm phẳng phiu trở lại, đến chút hơi ấm cũng không còn lưu chứng tỏ người đã đi được một đoạn thời gian rồi. Tuỳ ý khoác lên mình một bộ trung y, cậu khập khà khập khiễng đẩy cửa ra ngoài.

A Tử đã đứng túc trực ngoài cửa từ lúc nào, thấy chủ nhân bước ra thì vội vàng cúi đầu hành lễ:

"Tướng quân, ngài tỉnh rồi. Ngài có muốn dùng điểm tâm ngay bây giờ không ạ?"

"Vương gia đâu?"

"Bẩm Tướng quân, Vương gia đã rời đi từ sớm."

"Ngài ấy có nói gì không?"

"Vương gia căn dặn, Tướng quân phải ở yên trong viện, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước. Trừ khi Lâm đại nhân đến đây truyền lệnh của ngài ấy, nếu không, chỉ cần ngài kháng lệnh, đừng trách ngài ấy động thủ với ngài."

Cậu nghe xong lời đó có chút không hiểu, sao đang yên đang lành lại muốn nhốt cậu trong phòng? Nhưng lệnh của chủ nhân thì khó trái, cậu liền phẩy phẩy tay về phía A Tử, bảo nàng đem điểm tâm lên đi. Dù sao suốt sáu ngày nay, mỗi ngày đều bị đánh, mông đau muốn nứt ra, mỗi lần tập luyện là cả đầu đều đổ mồ hôi lạnh. Thôi vậy, ở trong phòng nghỉ ngơi cũng được. Lát chủ nhân về, chẳng phải lại bị đánh nữa à?

A Tử đem một bàn đồ ăn toàn những món đơn giản dễ tiêu lên, nhưng ngoài ý muốn đều là món nước, lại còn thêm một bình trà và một li sữa. Khoé môi cậu co giật, chủ nhân đây là có ý gì? Vừa định đuổi A Tử ra ngoài để ôm đồ lên giường ăn, mông đau vậy, né tránh được thì cứ né thôi. Ai ngờ, nàng lại bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi thưa:

"Vương gia có dặn, nô tì phải đứng nhìn Tướng quân ăn hết một bàn đồ ăn này, uống hết số nước trên bàn rồi mới được rời đi. Vương gia nói, ngài gần đây bụng có chút không khoẻ, nên cần ăn những thứ dễ tiêu này tránh bị nghẹn."

Ninh Thiên Việt nghe qua là đã biết chủ nhân có ý định gì rồi, đành bất đắc dĩ mà cắn răng ngồi đè lên cái mông đau nhức suốt mấy ngày qua kia, cầm đũa muỗng ăn từng món một. Đều là những món cậu đặc biệt thích, cả trà cũng là loại trà Bích Loa Xuân cậu thích nhất nhưng mà bây giờ cảm giác như là một loại cực hình vậy. Mông bị đè ép đau muốn nứt ra, lượng nước tiếp nhận vào bụng càng lúc càng lớn khiến thần kinh càng căng thẳng.

Cái que nhỏ bằng ngọc kia yên vị ở đó mấy ngày nay....

Sáu ngày, mỗi lần cậu muốn xin đi nhà xí, cơ hồ là bị chủ nhân trêu chọc đến vừa khóc vừa xin tha mới được ngài rút que nhỏ ra, rồi thả cho đi. Bây giờ chủ nhân không có ở đây, cho cậu mười lá gan, cậu cũng không dám làm gì. Chủ nhân là cố ý soạn một bàn đồ ăn như thế, lúc ngài quay về cậu mà tiểu không ra thì sẽ càng không yên thân!

Vội vã ăn hết đống đồ ăn trên bàn rồi dứt khoát đuổi A Tử ra ngoài, liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế, quay lại giường nằm sấp xuống. Thuỷ Long kiếm vẫn còn ở trong viện, mấy ngày nay chủ nhân cũng chẳng hỏi gì đến nó, để cho cậu mặc sức muốn ôm nó đi đâu thì ôm, làm gì thì làm. Mà quả thật, Thuỷ Long kiếm rất có sức hút, chỉ sử dụng một thời gian thôi mà cậu lại chẳng muốn rời tay, thật sự rất thống khoái!

Lượng nước ban nãy dần dần tích tụ trở lại, khiến mệnh căn của cậu cùng hai quả bóng nhỏ căng trướng ra, càng lúc càng khó chịu, tay bất đắc dĩ mà đập vài cái xuống giường.

A Tử nghe bên trong có tiếng động, vội vàng đẩy cửa chạy vào, vồn vã hỏi han:

"Tướng quân, ngài không sao chứ?"

Vừa tông cửa vào đã thấy Thiên Việt thản nhiên ngồi bên giường ôm kiếm lau chùi, còn cực kì bình tĩnh nhìn nàng:

"Ta không sao cả. Ngươi nghe nhầm rồi, lui ra đi."

A Tử đầu đầy thắc mắc, "Quái lạ, rõ ràng là có tiếng cơ mà? Mình đâu thể nghe nhầm được?" rồi cũng không biết làm sao mà lại đi ra ngoài.

Thiên Việt nằm lại giường, cố gắng nhắm mắt ngủ để đánh lạc đi sự chú ý của mình vào vật thể cứ trướng lên dưới hạ bộ, chờ đợi chủ nhân quay về. Mà nằm một lúc, hai mi mắt cứ nặng trĩu đi rồi thật sự ngủ mất.

Lúc Vi Hạo trở về, đã là giữa trưa. Thiên Việt đang nằm trên giường, cả khuôn mặt đều đang nhăn nhó cực kì khổ sở, hạ bộ lại cứ run run đứng thẳng, vừa nhìn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn xoay người lại, tiến đến bàn cầm thêm một ấm trà nhỏ, ngậm một ít nước trà trong miệng, tiến đến gần giường mớm từng chút từng chút vào trong miệng cậu non nửa bình thì mới dừng lại.

Thiên Việt đang đánh vật giữa giấc ngủ và sự khó chịu trong cơ thể, cảm giác như có ai đó đang cưỡng ép mình mở miệng, lại cảm thấy như có ai đó đang kéo quần áo của mình xuống liền giật mình tỉnh giấc, theo bản năng mà vung tay định tặng cho kẻ kia một cú đấm. Cú đấm đang xé gió lao đi thì bị một lực đạo lớn hơn chặn đứng lại, cả bàn tay bị bóp chặt đến phát đau. Cậu hoảng hốt nhìn lại người đang đứng trước mặt kia, phát hiện ra người đó là chủ nhân, trong lòng cuộn thành một đoàn sợ hãi, "Chủ.... chủ nhân..."

Hắn buông tay cậu ra, quét mắt nhìn cậu, giọng nói lộ rõ ra vẻ khó chịu, "Ai cho em mặc quần áo ở đây? Cởi ra."

Thiên Việt vội vàng đem quần áo cùng nội khố cởi xuống hết, cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ trước mặt hắn. Vừa tỉnh ngủ thì cảm giác ƈôи ŧɦịŧ trướng đau lại quay trở lại, khiến cậu vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, giọng nói đã mang theo chút nức nở van xin:"Chủ nhân... cho em đi tiểu đi. Trướng quá, em khó chịu lắm..."

-Trái với quy củ. Bất quá, cho em một cơ hội, mười viên.

Cậu bày ra dáng vẻ không thể tin được mà nhìn chằm chằm chủ nhân mình, lần trước mới có bảy viên cậu đã muốn khóc thét lên rồi, bây giờ tận mười viên? Ngài gϊếŧ cậu luôn đi cho rồi. Nhưng mà khó chịu quá, sao cứ cảm giác lượng nước trong cơ thể so với ban đầu càng nhiều hơn. Ngước mắt lên nhìn bộ dạng đầy hứng thú như chờ xem kịch vui của chủ nhân cùng bình trà nằm chỏng chơ dưới đất, cậu biết hôm nay mình thoát không khỏi ma trảo. Biết điều mà thoả hiệp, cậu uỷ khuất dụi đầu vào bụng hắn, nhẹ nhàng nói một câu "Dạ được".

Vi Hạo đem cậu cả người ôm lên, để cậu tựa lưng vào người hắn, ôm cậu đến quan phòng nhỏ được đem vào từ lúc nào. Hắn ôm hai chân cậu kéo sang hai bên, tạo thành tư thế như đang giúp tiểu hài tử "giải quyết" xem như đang bàn chuyện vui, "Tiểu ra đi."

Tư thế không khác gì tiểu hài tử đi tiểu, lại bị chủ nhân giương mắt nhìn thấy hết khiến Thiên Việt nhục nhã đến mức chịu không nổi, muốn kết thúc nó nhanh một chút lại không cách nào làm được, nước bên trong cơ thể dù cố đến đâu vẫn không thể chảy ra. Vì thế mà vừa nghe hắn nói một câu, "Chỗ đó hỏng rồi ư?", cậu liền như hỏng mất mà khóc lên.

Nhận ra mình lỡ đùa hơi quá trớn, hắn dịu giọng dỗ dành, "Việt nhi ngoan, không cần ngại gì cả, em không làm gì sai, cũng không làm chuyện dơ bẩn hại người thì sao lại xấu hổ? Nín nào, nhịn mãi không tốt đâu, tiểu ra đi, nghe lời nào." Hắn cảm thấy người kia khóc như vậy quả thật rất đau lòng, môi khẽ ấn lên thái dương của cậu một nụ hôn nhỏ vụn, bàn tay lại cực kì cẩn thận mà dùng lực ấn ấn cái bụng nhỏ. Dòng nước dưới áp lực lớn vậy lập tức chảy ra ngoài, khiến cậu càng lúc càng xấu hổ mà chẳng quản nổi hình tượng cứ thút tha thút thít mãi. Hắn dùng mảnh lụa nhỏ tuỳ ý lau đi hạ thân cho cậu, rồi ôm người vào lòng ngồi xuống giường.

Thân là Tướng quân, một màn nhục nhã vừa rồi quả thật quá sức chịu đựng. Thiên Việt không oán trách người kia, chỉ là nhất thời cảm thấy mình nhỏ bé bất lực, lại chẳng khác gì một nam kĩ bị người khác lăng nhục. Cái đầu nhỏ cứ chôn sâu vào trong ngực hắn, cả thân thể cứ không ngừng run nhè nhẹ kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào làm hắn đau lòng không tả nổi. Bàn tay bất giác siết chặt cậu hơn, cũng nhẹ nhàng xoa xoa lưng giúp cậu bình tĩnh lại. Được một thoáng, cậu nhanh chóng tĩnh tâm lại thì tiếng khóc cũng dứt hẳn. cảm thấy bản thân mình thất thố trước mặt chủ nhân, khiến ngài phải phí tâm vì cậu như thế, trong giọng nói hàm chứa ý tứ ân hận mà khe khẽ thốt ra "Xin lỗi, chủ nhân..."

Tâm lí đã chuẩn bị sẵn sẽ bị ăn mắng rồi, ai ngờ chỉ thấy ngài vỗ vỗ lưng cậu, so vai tỏ vẻ chẳng sao cả, "Không sao, mỗi lần tiếp nhận một loại dạy dỗ mới em đều khóc, quen rồi."

Cậu nghe xong không biết đây rốt cuộc là câu an ủi hay là trêu ghẹo nữa, liền coi như giả câm mà xoay mặt đi chỗ khác, bộ dáng ngượng ngùng đáng yêu chịu không nổi. Vi Hạo cảm thấy đùa đến đây là đủ rồi, "Được rồi, nô ɭệ. Đem mộc bản và ngọc đến đây. Trả cho hết nợ của ngươi đi."

"Vâng chủ nhân.", cậu vừa được hắn thả xuống đất liền xoay người đi ngậm mộc bản trở về, rồi lại bò đi lấy một chiếc hộp gõ nho nhỏ được chạm khắc vô cùng tinh xảo.

Nhận lấy đồ vật cậu đưa tới tay, bày ra một vẻ mặt vô cùng thản nhiên: "Muốn cái nào trước? Cho ngươi chọn."

"Nếu chọn ngọc trước, thì phải chờ đúng không ạ?"

"Ừ."

"Vậy, đánh trước đi, chủ nhân.", nói xong liền nhanh chóng xoay đầu nâng mông lên cao, quy củ chịu phạt. Mộc bản đánh đã đau, cái tư thế này còn phóng đại nỗi đau lên rất nhiều lần. Mấy ngày nay tuy là có đánh, hắn đều chỉ dùng tay để đánh, hơi đau một chút nhưng còn đỡ hơn là cứ sử dụng mộc bản và đằng điều. Ngày cuối lại lấy cả mộc bản ra khiến cậu không khỏi rùng mình.

Hắn liếc nhìn hiện trạng thê thảm của cái mông, lại nghĩ đến mười viên ngọc tròn tròn chờ thời cơ kia, tâm cũng có chút mềm ra, bèn thả cho cậu một con đường sống.

"Lên giường nằm, không cần quỳ nữa."

Cậu nghe xong câu đó cảm động đến mức muốn chảy nước mắt, bao nhiêu năm nay mỗi lần bị ăn roi đều là chổng mông lên, đã đau càng thêm đau. Hôm nào hắn dùng tay thì có thể ngồi hoặc nằm trên đùi, chứ một khi roi đã rút ra rồi thì chỉ có thể quỳ dưới đất mà thôi. Một cái mệnh lệnh đơn giản lại như cứu cậu vậy, như sợ hắn đổi ý mà vội vàng trèo lên giường, lấy gối kê cao mông lên, cả khuôn mặt đều vùi vào hai cánh tay khoanh đằng trước.

Chờ cậu ổn định xong tư thế, hắn mới bình tĩnh đánh từng thước xuống cặp mông đã sớm chẳng còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Vết roi trải đều từ đỉnh mông, xuống tới đường cong của mông rồi đánh lên vùng tiếp giáp giữa mông và điều. Roi đánh không nhanh không chậm, nhưng mỗi lần đánh đều là dùng toàn bộ lực mà đánh xuống, khiến cho mông lõm xuống rồi lại bật ngược lại, nom có vẻ thật sự rất đau. Mới đánh được có ba mươi thước mà cái mông tội nghiệp của Thiên Việt lại một lần nữa sưng lên, đôi ba chỗ còn hơi tím lại khiến hô hấp càng lúc càng dồn dập, nước mắt bất đắc dĩ mà trào ra. Tiếng đếm số vẫn cứ đều đặn vang lên, không có bất luận một sự la hét hay chống đối nào, hắn cũng phải lắng nghe rất kĩ, mới nghe được trong giọng đếm kia có chút hụt hơi lại mang theo khóc âm nghèn nghẹn.

Hắn cúi xuống, khẽ xoa nhẹ lên cái mông bị đánh đến mức có vài chỗ hơi cứng lại kia, giúp cậu ổn định chút hơi thở rồi mới cầm thước lên tiếp tục. Hai mươi roi cuối, hắn cố ý giảm đi bốn phần lực, nhưng với cái mông thê thảm kia, cho dù có nhẹ đi thì vẫn là đau đến mức liệt phế. Kì thực, sáu phần lực của hắn, cũng có nhẹ đâu....

Những tưởng hai mươi roi cuối cứ thế trôi qua nhanh gọn, ai ngờ đến roi cuối cùng cậu lại bất giác đưa tay ra phía sau chắn ngay tầm roi của hắn. Vi Hạo liếc nhìn nô ɭệ đã nhận ra mình vừa phạm quy tắc, lạnh giọng chất vấn:

"Bao nhiêu?"

"Mười roi, thưa chủ nhân."

"Quỳ lên. Hai tay."

Hai bàn tay rụt rè đưa ra, khuôn mặt lấm la lấm lét như trẻ con bị phạt khiến Vi Hạo trong lòng nhẫn cười đến khổ sở. Thật ra hắn có đôi lúc rất không hiểu, người này ở trên chiến trường dù bị thiên đao vạn quả bủa vây, ánh mắt cũng chưa từng một lần sợ hãi. Thậm chí khi tử thần đã tới gần như cái ngày mười năm về trước, trong ánh mắt đều là ngạo khí, còn nói với hắn, "Ngài đem được ta về, sau này ta liền bán mạng cho ngài." Thiên Phong khi ấy mười sáu tuổi, đã sớm trở thành hung thần trên chiến trường, gặp qua không ít hài tử cỡ tuổi cậu, đều là thấy chết liền run lên. Ngày đó, bị thu hút bởi loại tư chất này mà hắn mới đem cậu về.

Thời gian đầu cậu về đây, bị hắn dạy dỗ nghiêm khắc ra sao cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Nhưng rồi cứ mỗi một khi hắn phá vỡ một tầng phòng hộ trong tim cậu, cậu liền lộ ra tâm tính càng lúc càng trẻ con. Mà trong một hai năm gần đây, lại như cục bông mềm mềm thường xuyên hướng hắn làm nũng. Bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu không khiến hắn chán ghét, mà ngược lại càng thêm yêu thương.

Dùng tay mình nắm chặt lấy cổ tay của tiểu nô ɭệ đáng yêu nhà mình điều chỉnh vị trí, lại nhìn tiếp đôi mắt long lanh nước kia, hắn có cảm tưởng muốn đem roi vứt xuống mà ôm ôm bảo bối vào lòng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên phạt nặng một lần cho nhớ thì hơn. Lần này cậu trộm binh phù, lại giả ý truyền lệnh hắn mà đưa quân ra biên quan là tử tội. Hắn lúc đó đang ngồi ở trong Tàng Long điện cùng Hoàng đế bàn chuyện dẹp loạn phương Bắc, thu phục bộ tộc Sát Diệp thì có người báo rằng Ninh tướng quân tự ý dẫn quân ra biên quan, cùng quân đội Sát Diệp giao chiến.

Hoàng đế lúc đó nhìn hắn âm trầm, mang theo giọng nói tản mác hương vị đe doạ, "Ca, người còn ở đây cùng Trẫm nghị chính, Ninh tướng quân kia là tự ý trộm binh phù sao?"

Cũng may lúc trước hắn có hơi bất an mà để lại trong phủ một nửa binh phù, dặn đi dặn lại là không có lệnh hắn thì không được lấy ra. Đưa một nửa còn lại ra cho Hoàng đế nhìn bảo với y, "Bệ hạ ngài nghĩ nhiều quá rồi, Ninh tướng quân là theo lệnh ta mới dẫn quân đi. Là ta dặn y, nếu Sát Diệp có lòng xâm phạm, liền có thể dẫn binh tiến đánh." Tên nội thị báo cáo tin kia, cũng ứng lời báo lại rằng trong tay Ninh tướng quân quả thật giữ một nửa binh phù. Quả thật, chẳng có kẻ nào lại đi trộm một nửa binh phù. Nhờ vậy mới tránh được một kiếp nạn. Nếu không, e rằng giờ này cậu không chờ được ba trăm năm mươi roi của hắn đâu, mà đã sớm dùng máu tế cho đoạn đầu đài.

Nghĩ đến đó, Vi Hạo lại cảm thấy tức giận, ngốc không thể tả nổi, đưa tay tàn nhẫn mà quất xuống, tạo nên âm thanh vang dội như tiếng sấm đánh thẳng vào tai người. Một lằn roi đậm màu vắt ngang qua cả hai bàn tay đủ để biết người kia sẽ ăn đau nhiều thế nào. Bàn tay của kẻ tập võ, vốn cũng không phải là dạng mềm mại gì cho cam. Nhưng mà đối với cậu, thì lại khác. Tay cậu không chỉ để cầm đao cầm kiếm, chém chém gϊếŧ gϊếŧ mà còn phải để hầu hạ cho vị chủ nhân khó tính này. Thế nên hắn đặc biệt tự mình phối cho cậu một loại thuốc bôi, mỗi ngày một lần, có thể khiến da tay mềm mại lại trắng nõn. Mà thứ thuốc đó, còn dùng để bôi cái mông của cậu, cũng chỉ để hắn sờ thoải mái mà thôi.

Trên làn da mỏng manh lại trắng nõn đó xuất hiện năm đạo hồng ngân, mỗi đạo đều đỏ đậm lên nhanh chóng che phủ cả bàn tay khiến cho bàn tay của Thiên Việt không ức chế được mà run lên nhè nhẹ, cả người đều là một bộ dáng uỷ khuất. Thật không nhẫn tâm nhìn bảo bối cứ uỷ khuất như vậy, hắn khẽ thổi thổi một chút lên lòng bàn tay của cậu, không phải để hết đau mà là để dỗ dành một chút. Thiên Việt quỳ ở trên giường êm, nhìn chủ nhân đối xử với mình dịu dàng như vậy, quên đi cả cơn đau mà mỉm cười ngây ngốc. Quả nhiên, vẫn là chủ nhân thương cậu nhất.

~Mễ Mễ~