Chương 61: Bảo bảo nhà thịnh đồng (Pn)

Bảo bảo nhà Thịnh Đồng là một bé báo con vô cùng đáng yêu là cục cưng của cả nhà Lôi Á và Thịnh Đồng đều rất yêu thương bé đặt tên là Lôi Thiết.

Đến năm hai tuổi thì bé có thể hóa thành hình người thường xuyên đổi qua đổi lại giữa hai hình thái rồi chạy loạn khắp bộ lạc, làm Thịnh Đồng và Lôi Á mệt mỏi không thôi.

Cũng lạ hình thú của bé con giống hệt Lôi Á, quả đúng là bản sao từ một khuôn rập ra. Thế nhưng mà hình người thì lại giống Thịnh Đồng hơn. Thừa hưởng hết ưu điểm của cha và ba ba Lôi Thiết lớn lên liền là một thú nhân tuấn mỹ.

Lôi Á năm xưa là thần xầu trong bộ lạc, làm ba ba y rớt không biết bao nhiêu nước mắt vì không có giống cái hay á thú nào dám lại gần y. Lôi Thiết thì lại khiến Thịnh Đồng đau đầu vì quá đào hoa.

Mỗi lúc như thế Thịnh Đồng lại hoài niệm bé báo con nghiêng đầu ngao ngao với y. Lôi Thiết tuấn tú lại hay cười, khi cười hai mắt liền cong cong. Mỗi lần nhếch miệng cười là có thể nghe tiếng đổ ngã ầm ầm của giống cái và á thú trong bộ lạc.

Quả là khác xa với Lôi Á, báo so với báo thật đau lòng. Có một điều làm Thịnh Đồng an tâm là dù được nhiều người thích. Nhưng Lôi Thiết không bắt cá nhiều tay, ngược lại bên người vẫn chưa có ai.

Nghĩ đến vấn đề này Thịnh Đồng không biết là nên vui hay buồn. Người trong bộ lạc đều nghĩ Lôi Thiết đa tình. Nhưng lại không biết y rất trung tình, y luôn theo đuổi một bóng hình đã chấm từ lâu.

Nhưng người ta không thèm y, Lôi Thiết buồn rầu nghĩ. Nhìn Tạp Mễ đang lấy lòng một giống cái Lôi Thiết cảm thấy máu dồn lên não. Liền đi qua bên đó, giống cái kia thấy Lôi Thiết nào còn nhớ đến Tạp Mễ.

Tạp Mễ là con trai nhà Thải Ni và Tạp Tư, thấy Lôi Thiết lại tranh giống cái với mình liền cảm thấy tức giận, Lôi Thiết hồi bé đáng yêu biết bao. Luôn chạy theo y gọi Tạp Mễ ca ca đến ngọt ngào.

Ấy vậy mà bây giờ thật xấu tính, hễ mình thích ai thì Lôi Thiết liền phá. Nhìn bóng lưng Tạp Mễ đi xa, Lôi Thiết cảm thấy ngũ vị tạp trần buồn phiền bỏ đi. Từ nhỏ Lôi Thiết đã thích Tạp Mễ rồi, cảm thấy Tạp Mễ chính là người đáng yêu nhất trên đời.

Rõ ràng hồi nhỏ y cũng rất thích mình, hứa là sau này lớn lên sẽ lấy mình vậy mà lớn lên lại bảo thú nhân là phải lấy giống cái và á thú. Sau đó không thèm để ý đến mình nữa Lôi Thiết liền cảm thấy buồn phiền.

Trong đại lục thú nhân, vì giống cái và á thú ít hơn nên cũng có trường hợp hai thú nhân sẽ sống với nhau. Lôi Thiết không hiểu sao Tạp Mễ lại cự tuyệt mình. Có điều Tạp Mễ đã hứa rồi vậy thì cả đời này chỉ có thể cử hành nghi thức với một mình mình thôi.

Lôi Thiết năm này qua năm khác đi theo Tạp Mễ cuối cùng thì Thịnh Đồng và Lôi Á cũng để ý. Rồi hỏi con trai mình, Lôi Thiết đành thừa nhận là mình thích Tạp Mễ.

Đối với việc đối tượng của con trai mình là thú nhân lại còn là con trai của bạn thân mình, Thịnh Đồng cảm thấy đây mới thực sự là gay đi? Có điều cũng hiểu và cảm thông cho con trai ủng hộ việc chọn bạn đời của con mình.

Lôi Thiết vô cùng cảm động, dần dà mọi người trong bộ lạc đều biết Lôi Thiết thích là Tạp Mễ. Thực ra thì Tạp Mễ những năm qua cũng biết tâm ý của Lôi Thiết. Nhưng lại cảm thấy Lôi Thiết xuất sắc như vậy hẳn nên là một giống cái xinh đẹp mới xứng với y.

Nhưng một ngày Lôi Thiết đi săn, không may bị thương nặng lúc mê man vẫn không ngừng gọi Tạp Mễ. Nắm tay Lôi Thiết đang bất tỉnh, Tạp Mễ cuối cùng cũng thông suốt. Không tự dối lòng mình nữa, mở lòng chấp nhận Lôi Thiết.

Sau vài năm liền cử hành nghi thức, làm bao nhiêu người thương tâm. Hai thú nhân xuất sắc như vậy lại về với nhau. Giống cái và á thú như họ phải làm sao đây? Nhưng sau lại nghĩ thôi để Lôi Thiết lấy một thú nhân xuất sắc như y còn hơn là nhìn y lấy một giống cái hay á thú khác. Nghĩ vậy tâm tình mọi người liền cân bằng không ít.

Lôi Thiết nắm tay bạn đời của mình cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Cuối cùng đã hiểu được cảm giác hạnh phúc mà cha thường nói với y. Cả đời này được ở bên người mình yêu còn gì hạnh phúc hơn nữa? Lôi Thiết và Tạp Mễ trở thành một cặp thú nhân ân ái đến già.

================================

Á thú - đến đây là hoàn, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình thời gian qua.