Hoảng hốt qua đi A Phổ nói riêng và các thú nhân của nhóm du thú liền thấy hạnh phúc. Bọn họ chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy đâu.
Cuối cùng dưới sự dụ dỗ quá lớn của bộ lạc Cách Nhĩ cũng dọn vào trong bộ lạc. Khi vào đến bên trong nhìn thấy sự hưng thịnh của bộ lạc Cách Nhĩ liền cảm thấy bản thân đã đưa ra một quyết định sáng suốt.
Khi mùa khô tới gần thấy bộ lạc Cách Nhĩ thức ăn nước uống dư thừa không hề áp lực khi chưa chấp thêm mấy người bọn họ. Nhóm du thú liền đỏ hốc mắt nhớ lại những lời của Thịnh Đồng. Xem ra đúng là thú thần chưa bao giờ rời bỏ họ.
Bộ lạc Cách Nhĩ dưới sự chỉ đạo của Lôi Á và Thịnh Đồng. Rất nhanh liền đi vào quỹ đạo ban đầu khắc phục hoàn toàn hậu quả mà chiến tranh với bộ lạc Ba Lạc đem lại.
Bên kia bộ lạc Ba Lạc lại không được như vậy. Trận chiến lần này đã làm bọn họ tổn thất vô cùng không bắt được gà mà còn mất nắm gạo.
Mùa khô đến, lần này bọn họ bị tổn thất quá nghiêm trọng. Liền không đủ ăn uống, cũng không còn lực lượng để đi xâm chiếm các bộ lạc khác. Rất nhanh liền rơi rớt đi một số lượng người đáng kể.
Bộ lạc làm mưa làm gió năm xưa bây giờ liền bản thân mình cũng không thể giữ được. Một số người trong bộ lạc Ba Lạc vốn bất bình với cách chỉ huy bộ lạc lâu nay.
Liền nhân cơ hội lật đổ cha con tộc trưởng Ba Đồ. Cải cách lại bộ lạc, tuy không còn xung túc được như xưa. Nhưng xem ra có tình người hơn trước kia nhiều.
Đối với tình trạng của bộ lạc Ba Lạc, Thịnh Đồng chỉ tặc lưỡi. Sớm biết như thế chắc chẳng ai làm. Bộ lạc Ba Lạc này là tự làm tự chịu chỉ có thể nói hai chữ đáng đời mà thôi.
Nhóm du thú hòa nhập với bộ lạc nhanh chóng. Nhìn thú nhân bị theo đuổi Thịnh Đồng cảm thán con người thay đổi thực mau nhìn bộ dạng này có ai nghĩ những giống cái và á thú này từng e lệ như hoàng hoa khuê nữ đây.
Thải Ni đem con trai sang thăm Thịnh Đồng. Y cảm thấy Tiểu Đồng đây là người tốt có phúc. Xem xem y mới cử hành nghi thức với Lôi Á không bao lâu liền có trứng rồi. Việc này cổ vũ những á thú khác không ít đâu. Á thú cũng không phải khó mang thai tới nỗi như mọi người nghĩ nhỉ?
Thịnh Đồng sờ bụng liền thấy bụng hơi cứng. Cựu tế tự nói đây là đứa nhỏ trong bụng cậu đã kết thành trứng. Đứa nhỏ như vậy là rất khỏe mạnh. Nghe xong Thịnh Đồng không khỏi cảm thán, không ngờ cậu lại sinh trứng.
Nếu trước đây có ai dám nói Thịnh Đồng sẽ sinh trứng. Thịnh Đồng sẽ không ngần ngại đấm vào mặt người đó. Nhưng giờ đây cậu chỉ thấy hạnh phúc. Nhìn thú nhân cẩn thận xoa bụng cho mình. Thịnh Đồng cảm thấy cần phải cảm ơn ông trời đã cho cậu một cơ hội được sống tiếp.
Nên cậu mới có thể hạnh phúc như ngày hôm nay. Một ngày đẹp trời Thịnh Đồng liền cảm thấy bụng đau nhói. Lôi Á liền hoảng cả lên, kéo lão tế tự đã nghỉ hưu chạy như bay sang xem cho cậu.
Tế tự khám xong liền phán hai chữ : " sắp sinh".
Làm hại Lôi Á rối rít,gấp đến xoay quanh. Á thú sinh cũng nhẹ nhàng hơn giống cái Thịnh Đồng chỉ cảm thấy đau đớn một lúc, rồi chỗ đó trướng lên một chút.
Quả trứng...à không con của bọn họ liền được sinh ra rồi. Lôi Á hạnh phúc ôm lấy quả trứng đã được tẩy rửa sạch sẽ. Nhìn Lôi Á ôm trứng Thịnh Đồng không khỏi cảm thấy buồn cười, lại hạnh phúc.
Những ngày sau đó, Lôi Á luôn dùng hình thú ôm lấy trứng của họ. Thịnh Đồng cảm thấy Lôi Á bây giờ giống như gà mẹ vậy. Nhưng sau khi biết trứng của á thú có thể ấp không thành.
Liền hoảng sợ, ngày nào cũng phải xem Lôi Á và con bọn họ vài lần mới an tâm. Rất may là con bọn họ thuận lợi ra đời, một ngày Lôi Á như thường lệ cuộn lấy trứng. Thì thấy trứng lung lay mạnh, Thịnh Đồng cũng vội chạy lại xem.
Chỉ thấy trứng lung lay một lúc, liền có vết nứt hiện lên trên vỏ trứng. Ba một tiếng một mảnh vỏ trứng bay ra. Một móng vuốt nhỏ xíu thò ra từ lỗ hổng rồi lại rụt vào, xem ra là tiểu thú nhân nha.
Ba ba thêm vài tiếng, vỏ trứng liền vỡ nát. Một bé báo con ngơ ngác ngồi trên đống vỏ trứng. Đôi mắt nhỏ xíu nhìn xung quanh, rồi nghiêng đầu nhìn Thịnh Đồng kêu : " Ngao? "
Tuy trứng nở ra báo hơi kì cục, nhưng Thịnh Đồng quả thực bị manh chết rồi. Báo con đúng là bản thu nhỏ của Lôi Á mà nhìn hai con báo giống nhau như đúc trên giường. Lôi Á lại đang liếʍ lông cho con trai. Thịnh Đồng cảm thấy mình bây giờ chắc chắn chảy máu mũi rồi.
Nhào qua ôm lấy Lôi Á và con trai, Thịnh Đồng cảm thấy tháng ngày ở đây. Chính là những ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình. Một nhà ba người tựa vào nhau vô cùng hạnh phúc. Dù tương lai có như thế nào chỉ cần ở bên nhau thì chính là hạnh phúc rồi. Thịnh Đồng vui vẻ ôm con trai rồi tựa vào người bạn lữ cảm thấy mỹ mãn vô cùng.
===== =====Hoàn chính văn ========
( còn vài phiên ngoại nữa là toàn văn hoàn nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình)