Chương 40

Qua một thời gian đám động vật giờ có đuổi đi chưa chắc đã đi. Có ăn có uống dâng tậng miệng, chăm sọc chỉn chu, chuồng ngủ ấm áp, con nào con nấy thịt vù vù.

Nói đến thịt vù vù phải nói đến bánh bao nhà Thịnh Đồng giờ đã sắp đạt kích thước to nhất rồi. Bề ngang sắp bằng cái mâm ở trái đất rồi, tròn xoe , mọi người trong bộ lạc đều nói chưa bao giờ thấy bì bì thú to như vậy. Xong nghĩ chắc được nuôi tốt nên to cũng không ai nghĩ nhiều.

Bánh bao giờ đã có răng sắc nhọn,không mở miệng thì thôi liền nghĩ là một cái bánh bao nhuyễn thực. Mở miệng ra thì cái miệng bánh bao rất to răng sắc dài đều tăm tắp, quả miệng này mà cắn chắc thích lắm. Nên cũng không ai dại đi chọc bánh bao làm gì. Bánh bao đã có thể phụ Thịnh Đồng săn thú công dụng khá giống chó săn.

Có điều bánh bao ăn tạp, nên có thể tìm được một số loại thực vật ăn được nữa. Dẫn theo bánh bao kiểu gì hôm đó cũng bội thu. Như ngày hôm nay, bánh bao quyết định chia sẻ cho á thú chăm sóc nó một loại thức ăn nó thích. Khi Thịnh Đồng thấy bánh bao đem về mấy quả tròn tròn giống như nó. Nhưng bên ngoài, ngoài việc hình tròn ra thì trông khá giống ngô ở trái đất.

Thịnh Đồng lột vỏ ra, thấy bên trong là hạt màu đỏ. Chỉnh tề như hạt lựu, bỏ một hạt vào miệng. Thịnh Đồng trợn mắt đúng là ngô thật. Ra ngô ở đây trông như vậy thảo nào cậu tìm không thấy. Đó giờ thấy mấy loại cây giống như ở trái đất nên cậu nghĩ chắc mấy loại kia cũng vậy xem ra là mình sơ xuất.

Thịnh Đồng vui vẻ ôm hôn bánh bao, Lôi Á vào nhà thấy Thịnh Đồng và con bì bì thú mình tặng y lăn thành một đoàn. Thì mặt chua lè, luôn cả y Tiểu Đồng cũng chưa ôm như thế đâu. Lôi Á nheo mắt nhìn chằm chằm bánh bao cảm nhận thấy nguy hiểm bánh bao vội vàng cách xa Thịnh Đồng.

Nó không ưa thú nhân này tí nào hết á, bắt nó, tranh cơm của nó, á thú trước đây chỉ chăm sóc nó. Có tên này thì phải chia quan tâm cho hắn. Bánh bao biểu hiện không vui nhưng giá trị vũ lực không bằng đành chịu. Thôi đi ai bảo á thú nhà mình thích thú nhân này. Bánh bao là bì bì thú rộng lượng nó cảm thấy có thể bỏ qua cho thú nhân này.

Thịnh Đồng thấy Lôi Á vội vàng cho Lôi Á xem ngô bánh bao mới cho mình. Muốn hỏi Lôi Á xem cái này mọc ở đâu Lôi Á lắc lắc đầu biểu thị không biết. Thịnh Đồng bèn quay lại dụ dỗ bánh bao dẫn mình đi tìm.

Bánh bao quay mông về phía Thịnh Đồng. Giờ mới nhớ tới nó muộn rồi, nó không thèm để ý á thú này nữa. Uổng công chia sẻ đó ngon với y, đúng là tức chết bì bì thú mà.

Thịnh Đồng khều bánh bao nói : " Bánh bao con xem, tìm được sẽ trồng giống như khoai. Sau này sẽ có rất nhiều cho con ăn con không cần đi tìm vất vả nữa".

Bánh bao vểnh tai nghe hơi hơi động tâm, nhưng vẫn quyết cho Thịnh Đồng một bóng mông tiêu sái. Thịnh Đồng buồn cưới đành hối lộ : " Cho con hai gói thịt khô sau khi tìm được sẽ nấu món ngon từ cái này cho con ".

Bánh bao lúc này mới quay lại nhìn Thịnh Đồng kêu lên : " Chi? ".

Ngụ ý ngươi nói thật không?.

Thịnh Đồng lập tức gật đầu như bổ củi : " Thật sự, gạt con làm gì".

Bánh bao xung xướng nhảy xuống dưới kêu: " chi chi nha nha" .

Ra hiệu Thịnh Đồng đi theo nó. Lôi Á đành nhận mệnh hóa thành hình thú đem theo bạn lữ đi theo bánh bao.

Bánh bao dẫn hai người đi khá xa, tới tận vách núi. Bánh bao chỉ lên vách núi ra hiệu : " chi chi ".

Ngửa đầu lên thì thấy dây leo chằng chịt trên đó. Trên dây leo lại là, những quả ngô tròn trịa. Cụm từ hơi lạ nhưng đúng với hoàn cảnh, ra ngô ở đây mọc như nho vậy, từng chùm từng chùm. Bánh bao hẳn đã hái cho y một chùm ở dưới thấp.

Thịnh Đồng sắn tay muốn leo lên hái, dọa Lôi Á hết hồn. Đành bảo Thịnh Đồng bên dưới đợi bản thân leo lên hái. Cảm thấy khá nguy hiểm hai người chỉ hái đầy hai sọt rồi về. Về tới bộ lạc, Lôi Á liền đem một sọt tới chỗ tộc trưởng.

Sau đó lại nhận mệnh dẫn mọi người tới chỗ ngô để hái. Thịnh Đồng ở nhà đem ngô luộc lên, tuy hình dạng hơi lạ nhưng vị thì đúng là ngô. Luộc không cần bỏ đường ngô cũng ngọt và mềm. Cắn một miếng ngô Thịnh Đồng thỏa mãn nghĩ.

Bánh bao nhảy quanh dưới chân Thịnh Đồng kêu loạn. Cho nó ăn với, cho ăn với á thú này đã hứa cho nó ăn rồi mà giờ chỉ biết ăn xấu quá. Thịnh Đồng buồn cười vớt cho bánh bao một đĩa. Bánh bao ăn tới vui vẻ híp mắt. Ăn như này ngon hơn ăn sống nhiều ngọt hơn bùi hơn.

Mang đến cho á thú quả là quyết định sáng suốt mà. Sau này phải thường xuyên chia sẻ với á thú mới được. Bánh bao vừa ăn vừa vui vẻ nghĩ, có ăn liền quên mất chuyện ban nãy mình lên án Thịnh Đồng xấu. Thịnh Đồng chỉ giữ lại không nhiều để ăn vì đã hứa cho bánh bao thù lao.