Chương 38

Ba ngày rất nhanh liền trôi qua, Thải Ni sửa sang cho Thịnh Đồng. Nhìn thấy bạn tốt rạng rỡ xinh đẹp Thải Ni không nhịn được rơm rớm nước mắt. Tiểu Đồng cuối cùng cũng có được hạnh phúc. Gạt nước mắt Thải Ni và hội bạn tốt đem Thịnh Đồng ra đàn lễ. Lôi Á đang bị một nhóm thú nhân vây quanh trêu trọc. Tuy không thể hiện nhiều ra mặt nhưng khóe mắt Lôi Á tràn đầy vui xướng.

Thịnh Đồng quỳ xuống bên cạnh Lôi Á, một lần nữa nhìn tế tự đang múa may. Nhưng lần này Thịnh Đồng rất vui vẻ đến nỗi không thèm để ý đến điệu bộ kì cục của tế tự khi nhảy nhót.

Vì Thịnh Đồng là ti tế nên nghi lễ tổ chức có chút lớn người trong bộ lạc đều đến đông đủ mừng cho ti tế của họ.

Tế tự sau khi nhảy xung quanh Thịnh Đồng và Lôi Á chán chê, dừng lại nói : " Thú nhân Lôi Á và á thú Thịnh Đồng hôm nay tổ chức nghi lễ ở đây. Dưới sự chúc phúc của thú thần đại nhân và toàn bộ người của bộ lạc Cách Nhĩ, chính thức trở thành bạn lữ từ nay sống chết có nhau".

Thú thần đại nhân cũng rất nể tình mà cho bức tượng của mình sáng lên rồi ánh sáng từ bức tượng bao quanh Thịnh Đồng và Lôi Á. Đây là sự chúc phúc của thú thần lần đầu tiên mọi người được thấy.

Thịnh Đồng đúng là sứ giả của thần giờ phút này không ai còn nghi ngờ hay không phục vì điều này. Tế tự kích động quỳ xuống liên tục tạ ơn thú thần. Lôi Á sau đó liền hóa về hình thú gào thét những thú nhân ở bên dưới cùng hóa thú hình gào thét cùng Lôi Á.

Sau đó Lôi Á ra hiệu Thịnh Đồng lên lưng, sau khi Thịnh Đồng ngồi chắc thì chạy như bay về nhà. Mọi người đều cười khi thấy cảnh này, Lôi Á thực sự rất yêu Tiểu Đồng a, xem xem vội vàng tới như vậy. Mễ Tư cũng được dịp vui vẻ hiếm có Thịnh Đồng và Lôi Á trở thành bạn lữ chính thức vậy cậu không cần lo lắng nữa. Tiếp theo là tới mình và Bối Cách rồi Mễ Tư nghĩ.

Những người khác đều tụ tập ở trung tâm bộ lạc để ăn uống hát hò. Nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay Thịnh Đồng ngồi trên giường được trải nhiều lớp da thú. Cố gắng hít thở đều, Thịnh Đồng nghĩ zombie cắn cậu cũng chịu qua rồi có gì mà phải sợ chứ, nhưng khi thấy Lôi Á sau khi cẩn thận chốt cửa đi vào nhìn cậu. Thịnh Đồng lại không nhịn được hồi hộp.

Hiếm khi thấy được vẻ mặt bối rối của bạn lữ nhà mình Lôi Á buồn cười ngồi cạnh Thịnh Đồng. Lôi Á vừa mới ngồi xuống tim Thịnh Đồng liền nhảy lên tới tận cổ họng. Lôi Á nhẹ nhàng xoa đầu Thịnh Đồng kéo cậu ngồi hẳn lên giường. Để Thịnh Đồng đối diện với mình Lôi Á nhìn thẳng vào Thịnh Đồng dịu dàng nói : " Không sao, đừng sợ ".

Thịnh Đồng lúc này mới bình tĩnh được chút. Được rồi, ông đây liều nghĩ vậy xong Thịnh Đồng liền nhắm mắt ngước mặt lên chu môi với Lôi Á. Phát tín hiệu đến đi, Lôi Á thấy bạn đời chủ động. Liền hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu. Nụ hôn qua đi ,Thịnh Đồng nằm trên giường thở hổn hển.

Nhìn á thú mặt mũi đã phiếm hồng đầy sắc tình. Trong đầu Lôi Á nổ bùm bùm nghĩ người này là của mình, con người này chỉ thuộc về mình mình thôi. Nghĩ vậy lại hôn xuống, tay cũng không ngừng nghỉ luồn vào trong áo Thịnh Đồng. Rất nhanh quần áo da thú của hai người đã la liệt nằm trên đất.

Lôi Á hôn lên từng tấc da thịt trên người Thịnh Đồng. Vừa hôn vừa nhẹ nhàng cắn môi, cổ, ngực, bụng, chỗ nào cũng hôn. Bàn tay không ngừng nghỉ vuốt ve dần xuống bên dưới. Một tay thăm dò nơi tư mật của Thịnh Đồng, khi ngón tay Lôi Á thăm dò đi vào bên trong. Thịnh Đồng không tự chủ được căng cứng người vì sợ. Phát hiện ra trạng thái của Thịnh Đồng. Tay kia của Lôi Á nhẹ nhàng nắm lấy tính khí của Thịnh Đồng an ủi y.

Bị kí©h thí©ɧ to lớn, xử nam Thịnh Đồng một lúc liền không chịu nổi bắn ra. Phóng thích xong Thịnh Đồng mệt mỏi nằm trên giường luôn cả Lôi Á nhấc chân mình, gác lên vai y lúc nào cũng không biết. Đến khi Lôi Á từ từ vào trong, Thịnh Đồng mới bừng tỉnh đau đớn nắm da thú bên dưới. Kích thước của ngón tay và chỗ đó không giống nhau có được hay không? Đau quá cmn đau quá Thịnh Đồng nghĩ.

Lôi Á rất nhẫn nhịn, trời biết y muốn cắm vào nhanh như thế nào. Nhưng phải nhẫn nhịn vì sợ Thịnh Đồng bị đau. Vất vả vào được hết bên trong, Lôi Á nhịn để Thịnh Đồng quen rồi mới cử động. Thấy thú nhân trên người mình nhẫn nhịn đến mồ hôi đầy đầu. Thịnh Đồng bèn cắn răng nói : " Lôi Á được rồi, động đi".

Lôi Á cúi xuống, lấy tay Thịnh Đồng đặt lên vai y nói : "Bám lấy anh ".

Thịnh Đồng run rẩy bám lấy vai y, Lôi Á bắt đầu di chuyển chậm chậm. Sau đó bắt đầu không kiểm soát được mà va chạm không ngừng. Thịnh Đồng bị Lôi Á đâm đến choáng váng, run rẩy nói : " ah...chậm...chậm thôi....Lôi Á...xin anh chậm thôi ".