Bộ lạc muốn lén cài người thám thính bộ lạc Cách Nhĩ nhưng giờ xem ra không được, bộ lạc Cách Nhĩ quá mức cảnh giác. Ba Tư Đồ đành hậm hực, lần này xem ra không thể lập công được rồi.
Bộ lạc Cách Nhĩ trả lại Ba Đồ và một thú nhân cho bộ lạc Ba Lạc. Giữ lại những người mà Lôi Á đã lựa chọn. Còn lại trả lại hết với mỹ danh hảo hữu giữa hai bộ lạc nên chỉ giữ lại một số làm tù binh. Ba Tư Đồ trong lòng bực bội, y cũng hiểu lý do bộ lạc Cách Nhĩ chịu trả người nhiều vậy. Nhưng cũng không tiện xé rách mặt với bộ lạc Cách Nhĩ lúc này đành phải cưởi gượng ha ha rồi về.
Tộc trưởng chia những người mới tới ra để quan sát. Sau khi thấy không có gì bất ổn, liền sai người đưa những người này tham quan bộ lạc để họ nhìn cuộc sống bộ lạc. Nhìn những á thú cường tráng qua lại cười nói. Những á thú mới tới không khỏi ước ao. Á thú có thể sống hạnh phúc lại khỏe mạnh như vậy ư? Cho đến khi thấy Thịnh Đồng là ti tế hiện tại là á thú thì họ bùng nổ. Ước muốn được sống ở bộ lạc này trở nên mãnh liệt.
Một số người trước đây là người của bộ lạc Ngõa Thị thì rất nhanh hòa nhập vào bộ lạc. Những thú nhân bị thương được đem đến đây tưởng đã không còn hi vọng gì. Sau khi thấy Nô Triết và các thú nhân thương tật vẫn có thể chiến đấu săn bắt. Họ cũng rất nhanh thật tâm trở thành một phần của bộ lạc. Rất nhanh sau đó tất cả đã hòa làm một với bộ lạc Cách Nhĩ.
Lần này bộ lạc có thêm nhân khẩu, Thịnh Đồng liền đề ra làm nhà tranh thay cho lều da thú. Tiến hành thử nghiệm rất thành công. Nhà tranh tuy không phải loại nhà kiên cố gì cho cam. Nhưng so với lều da thú thì tốt hơn nhiều.
Hơn nữa nguyên liệu ở đây khô ráo cứng hơn ở trái đất nên nhà tranh có thể xem như một loại nhà kiên cố. Bây giờ trong bộ lạc đều đã là nhà tranh. Khá là kiên cố, mọi người vào nhà tranh ở đều cảm thấy vui xướng. Quả nhiên thần linh đứng về phía bọn họ mà.
Hôm nay nhà Thịnh Đồng có vài vị khách. Đều là những người bị thương nặng mà lần trước Thịnh Đồng chữa. Nhìn những người nước mắt lưng tròng cảm ơn mình. Thịnh Đồng mỉm cưởi nắm tay một giống cái an ủi nói : " đừng khóc, thú thần phù hộ chúng ta".
Những người kia nghe vậy khóc càng lợi hại. May mà có Thịnh Đồng chữa, nếu không thú nhân nhà mình đã trở thành người tàn tật. Ti tế đại nhân quả thực là người tốt mà.
Thịnh Đồng mỉm cười từ ái kiên nhẫn lắng nghe một lúc lâu đoàn người mới chịu ra về. Thịnh Đồng xoa khóe miệng, cười nhiều quá mọi hết cả miệng. Bây giờ Thịnh Đồng là ti tế, tế tự luôn nói vào tai y, tế tự là phải thế này thế nọ. Thịnh Đồng chép miệng thế này thế kia là ra vẻ thần côn chứ gì. Thịnh Đồng một ti tế tận tâm, tràn đầy từ ái và tôn sùng thú thần. Thịnh Đồng cảm thấy từ lúc mình mang bộ dáng thần côn. Người trong bộ lạc có vẻ thêm tin sái cổ việc cậu là sứ giả của thần. Tín ngưỡng quả là thứ không thể xem thường được.
Từ lúc xác định quan hệ với Lôi Á, thì Lôi Á thường xuyên chạy đến tìm Thịnh Đồng để bồi dường tình cảm, Thịnh Đồng cũng rất vui vẻ cùng Lôi Á đi hẹn hò. Học ở chỗ tế tự mãi quả thật buồn chết cậu. Mà tế tự có vẻ cũng rất ủng hộ việc cậu và Lôi Á. Thường xuyên để cậu và Lôi Á đi với nhau.
Bên kia Thịnh Đồng và Lôi Á vui vẻ đi hẹn hò. Bên này tộc trưởng và tế tự hạ con cáo già lại ngồi bàn bạc với nhau. Tộc trưởng nhìn ra phía bên ngoài nói : " Bộ lạc chúng ta được như thế này, phải cảm ơn thú thần và ti tế. Ta không ngờ là sẽ có lúc bộ lạc được như thế này".
Nói xong ánh mắt không khỏi có chút ướt. Trước đây mỗi lần đi săn đều nơm nớp lo sợ. Mỗi lần đều có dã thú tranh thủ lẻn vào không chết cũng bị thương, giờ bộ lạc sung túc. Tộc trưởng thực lòng vui vẻ.
Tế tự trầm ngâm nghe tộc trưởng nói xong, liền nói : " Phải nhanh chóng cho Tiểu Đồng và Lôi Á thành bạn lữ chính thức. Tiểu Đồng là sứ giả của thần, các bộ lạc khác biết được nhất định sẽ dòm ngó. Chúng ta phải chắc chắn Tiểu Đồng sẽ luôn bên phía chúng ta".
Tộc trưởng nghiêm túc gật đầu : " Tôi sẽ gọi Lôi Á để nhắc y việc này ".
Nói xong lại tiếc đứt ruột. Tiểu Đồng vốn dĩ là có thể thành bạn lữ của con mình. Giờ lại trở thành bạn lữ của con người khác. Con trai ngu ngốc của mình làm cho nhà Lôi Á chiếm được tiện nghi.
Xong lại chỉ có thể thở dài, âu cũng là số phận. Giờ cũng không trách ai được thú nhân rất chung tình, việc làm của Bối Cách đã tát vào mặt tộc trưởng một cú vang dội.
Tộc trưởng chỉ có thể trách bản thân không biết dạy con. Bối Cách là thú nhân xuất sắc, nhưng y suy nghĩ không đủ thấu đáo. Lại nóng vội qua sự kiện bộ lạc Ba Lạc tấn công hành động của Bối Cách làm tộc trưởng hết hi vọng vào việc bồi dưỡng Bối Cách làm tộc trưởng. Tộc trưởng là người lý trí, ông sẽ đặt bộ lạc lên trên trước tình thân.