Chương 20

Bộ lạc dưới lần tập kích lần này của bộ lạc Ba Lạc bị thương nặng năm thú nhân. Nhìn năm thú nhân mới được khiêng vào, cùng bạn lữ của họ khóc hết nước mắt bên cạnh. Mọi người không khỏi xót xa. Một thú nhân sau khi gạt nước mắt, hóa thành thú hình. Há miệng nhắm cánh tay mình cắn tới, một bộ muốn cắn đứt tay mình. Thịnh Đồng hốt hoảng chạy lại ngăn cản : " Anh bị điên rồi sao? ".

Bạn lữ của thú nhân ôm bạn đời của mình khóc : " Tiểu Đồng cánh tay gãy rồi. Để lâu sẽ ốm rồi sẽ chết, giờ cắn tay đi mất một cánh tay nhưng anh ấy còn sống. Chỉ cần sống sót là tôi vui rồi ".

Thú nhân nghe bạn đời của mình nói xong. Cuối cùng cũng không chịu nổi nước mắt rơi xuống.

Thịnh Đồng, bảo thú nhân biến về hình người. Kiểm tra cánh tay cho y, đúng là gãy xương, nhưng đâu đến nỗi phải bỏ tay. Thịnh Đồng cố định lại xương, rồi sơ cứu. Lấy hai tấm gỗ cùng dây lại nẹp lại cánh tay cho thú nhân. Xong xuôi Thịnh Đồng nói : " Làm như vậy vài tháng là sẽ khỏi, tuy chắc là cũng không được như xưa nữa không cần phải bỏ tay".

Mọi người đều ngẩn ngơ, lúc này tế tự lên tiếng : " Cứ làm theo lời Tiểu Đồng đi. Thằng bé nhiều ý tưởng biết đâu lại được thật ".

Nghe tế tự nói vậy mọi người đành đồng ý làm theo.

Tế tự chống gậy, ánh mắt lòe lòe nhìn Thịnh Đồng. Trong bộ lạc nếu hỏi Thịnh Đồng sợ ai nhất. Đáp án chắc chắn là lão tế tự này. Mỗi lần ông nhìn cậu đều làm cậu có cảm giác rờn rợn. Tế tự lại lên tiếng : " Tiểu Đồng con coi còn ai bị vậy thì giúp luôn đi".

Thịnh Đồng nghe tế tự nói vậy vui như được mùa chạy đi. Cậu cảm thấy không nên ở gần tế tự nhiều. Sau đó Thịnh Đồng đi tìm tộc trưởng gợi ý tấn công đám người Ba Lạc. Tộc trưởng xem ra cùng oán bộ lạc Ba Lạc lâu rồi. Sau khi nghe kế hoạch của Thịnh Đồng liền đồng ý. Vậy là tối đó, hơn một nửa thú nhân của bộ lạc. Chở trên lưng giống cái và á thú chiến đấu ưu tú nhất. Tập kích bộ lạc Ba Lạc, Ba Đồ suy đi tính lại cũng không nghĩ tới việc bộ lạc Cách Nhĩ nửa đêm tiến công.

Mấy ngày nay chiến đấu, sĩ khí của bộ lạc Ba Lạc đã suy giảm. Lại mệt mỏi khi chiến đấu ở khu vực mình không quen thuộc. Thú nhân đánh nhau cũng chưa đánh vào ban đêm bao giờ. Nên bộ lạc Ba Lạc không hề phòng bị, đến khi những mũi tên lửa lao vun vυ"t. Thiêu cháy nhiều căn lều và thú nhân bọn họ mới ngớ người phòng thủ thì đã muộn. Chiến đấu chấm dứt bằng việc Ba Đồ bị trói như bánh tét mang về.

Nhìn Ba Đồ và nhiều thú nhân bộ lạc Ba Lạc bị trói theo đoàn đem về. Mọi người lập tức tụ tập lại phỉ nhổ đám người bộ lạc Ba Lạc. Đặc biệt là những người trước đây thuộc bộ lạc Ngõa Thị. Vài giống cái vùng ra khỏi đám người lao ra đánh đấm người của bộ lạc Ba Lạc. Người nhà của bọn họ đều là chết trên tay đám người đốn mạc này đây. Cuối cùng phải cường bách tách ra, Ba Đồ được giải vào lều tộc trưởng. Những người khác bị chia ra giam lại

Tộc trưởng, ngồi ở vị trí trung tâm nhìn Ba Đồ xám xịt bị trói bên dưới. Thịnh Đồng lần này có công lớn được tế tự nói với tộc trưởng cho vào lều. Nên cũng được ngồi ở một góc nhỏ xem. Ba Đồ vùng đứng dậy nói : " Các người dám bắt ta. Ta là con trai tộc trưởng bộ lạc các người chờ bị san bằng đi".

Tộc trưởng nghe vậy tức giận bật cười : " Tộc trưởng Ba Lạc cũng không phải chỉ có mình ngươi là con trai đâu. Bớt đi một người không khéo nhiều người vui mừng ".

Ba Đồ nghe vậy mặt mày xanh mét muốn lao lên lại bị nhấn xuống.

Tế tự nói : " Ba Đồ là người có rất có triển vọng của bộ lạc Ba Lạc. Cha y có vẻ muốn cho y làm tộc trưởng kế nhiệm ".

Ba Đồ nghe vậy lại vểnh mặt lên. Tế tự lại nói : " Giữ y lại bắt bộ lạc Ba Lạc đem đồ đến chuộc bồi thường cho bộ lạc ta luôn ".

Thịnh Đồng ngồi xem mà mở mang đầu óc, đúng là hai con cáo già mà. Ba Đồ chắc khó có thể làm tộc trưởng kế nhiệm. Nhưng bộ lạc Ba Lạc khả năng cao là vẫn chuộc y. Còn những thú nhân bị bắt.... Sau khi Ba Đồ bị giải đi, Thịnh Đồng cũng về. Còn lại hai con cáo bàn bạc với nhau những gì Thịnh Đồng cũng không biết nữa.

Hôm sau Thịnh Đồng định qua tìm Thải Ni tư vấn cách tán thú nhân. Thì bị tế tự gọi qua. Ngồi trên thảm da nhìn tế tự đối diện. Thịnh Đồng đổ mồ hôi hột, lão hồ ly gọi mình qua đây làm gì?. Đại khái cảm thấy khủng bố tinh thần Thịnh Đồng đủ. Tế tự chậm rãi lên tiếng : " Tiểu Đồng, con rất thông minh đã giúp bộ lạc rất nhiều. Ta có một điều thắc mắc, làm sao con biết cách nối xương?".

Thịnh Đồng vã mồ hôi, đến rồi lúc đó Thịnh Đồng vội cứu người. Nên không lo nghĩ nhiều, lúc bình tĩnh lại mới biết mình đã để lộ sơ hở. Lần này biết tính sao đây, làm sao để lừa con cáo già này đây?