Chương 15

Cung tên được sử dụng rộng rãi trong bộ lạc. Thịnh Đồng cùng làm ra một số loại giáo mác đơn giản chia cho một vài á thú và giống cái sử dụng. Ban đầu bị thú nhân phản đối vì sợ bầu bạn của mình cực khổ.

Nhưng dưới sự đàn áp của bạn lữ nhà mình đành ngậm miệng. Các giống cái và á thú trong bộ lạc đều biết được sự lợi hại của Thịnh Đồng. Thấy y dùng cung tên săn được thú, bọn họ bồn chồn. Đến khi thấy Thải Ni cũng săn được một con thỏ, thì bọn họ lục đυ.c đến chỗ Thịnh Đồng học.

Dần dà giống cái và á thú của bộ lạc trở nên bưu hãn. Mốt đẹp của bộ lạc bây giờ giống cái và á thú phải có thân hình cân đối, rắn chắc và dẻo dai, ngày càng được ưa chuộng. Một vài á thú sau tập luyện trở nên có chút cường tráng. Thịnh Đồng nhìn mà ghen tị, tại sao cũng tập mà mình không cường tráng lên được mấy. Tuy vẫn còn một số người có suy nghĩ không thay đổi tỉ như Mê Tư hay Ô Á.

Bọn họ cảm thấy mảnh mai là đẹp hay không muốn học thứ Thịnh Đồng dạy. Nhưng không thấy đến học, mỗi ngày vẫn trưng bộ dạng liễu yếu đào tơ. Thịnh Đồng nhìn mà tặc lưỡi. Tại sao mỹ nhân như vậy lại có jj chứ?

Hôm nay Thịnh Đồng cọ cơm ở nhà Thải Ni về thì thấy Lôi Á đứng trước lều của mình. Thấy Lôi Á ôm bọc gì đó thi thoảng lại ngó nghiêng. Sau khi thấy Thịnh Đồng về thì gọi y : " Tiểu Đồng cuối cùng cậu cũng về rồi ".

Thịnh Đồng tươi cười đi qua, Lôi Á lập tức nhét cái bọc trước ngực vào lòng cậu. Thịnh Đồng bị động ôm cái bọc, chưa kịp hỏi Lôi Á đưa gì thì bị cái bọc cựa quậy làm hết hồn. Nhìn Lôi Á thấy y giục mình mở túi Thịnh Đồng cũng không nghĩ nhiều mở ra. Nhìn con vật tròn như trái bóng, trắng như tuyết, bông xù đang run rẩy trong túi. Thịnh Đồng ngơ ngác nhìn Lôi Á.

Lôi Á khô khan nói : " Con này là bì bì thú. Đây là con non, bì bì thú trưởng thành có thể lớn cỡ một con sói. Loại này trưởng thành thì hung dữ cũng có lực công kích cao trông lại dễ thương ".

Lôi Á huyên thuyên một lúc về bì bì thú, xong thì thầm phỉ nhổ mình. Muốn tặng đồ cho á thú sao lại nói mấy lời này.

Thịnh Đồng nhẹ nhàng vuốt ve con bì bì thú trong lòng. Thực mềm! Nhìn thú nhân trước mắt. Thịnh Đồng nói : " Tặng tôi? ".

Lôi Á ngay lập tức gật đầu, Thịnh Đồng cười nói : " Sao lại tặng tôi? ".

Lôi Á thành thực nói : " Các thú nhân trong đội nói giống cái và á thú đều thích những thứ đẹp mắt. Những thứ vô dụng nhưng dễ nhìn, dễ thương. Tôi nghĩ tặng cái này cho cậu vừa dễ thương, lại có ích. Cậu không thích sao? Màu trắng này hiếm lắm. "

Thịnh Đồng ôm bì bì thú nói : " Thích, rất thích. Nhưng lần sau không phải tặng đồ cho tôi nữa rất tốn công, đúng rồi bì bì thú này ăn gì? ".

Lôi Á nói : " Bì Bì thú ăn tạp, hầu như gì nó cũng ăn được, rất dễ nuôi".

Lôi Á vui vẻ vì á thú thích quà mình tặng. Nhưng sau đó lại lập tức rầu rĩ á thú không cho mình tặng nữa. Là muốn giữ khoảng cách với mình sao?. Lôi Á nhìn á thú cười tít ôm bì bì thú. Thầm quyết tâm, không sao tiếp tục cố gắng.

Thịnh Đồng đem bì bì thú vào trong lều. Nhờ Lôi Á làm cái chuồng gỗ nhốt tạm bì bì thú vào trong đợi nó quen thì sẽ nuôi thả sau. Giúp Thịnh Đồng xong, thấy sắc trời cũng muộn Lôi Á chào Thịnh Đồng định về. Thì bị Thịnh Đồng gọi lại. Vừa quay lại trong tay đã nhiều thêm một thứ. Lôi Á nhìn nhìn nhận ra là một cây cung vô cùng chắc chắn. Thịnh Đồng cười nói :" Cái này cho anh. Vốn tính vài hôm nữa mới cho anh hôm nay anh tặng tôi bì bì thú nên đưa anh luôn".

Lôi Á cầm cây cung, đôi mắt mèo nhàn nhạt nhìn Thịnh Đồng. Cánh môi mỏng hơi hé, cuối cùng nói cảm ơn rồi về. Đi về được một quãng, Lôi Á dừng lại nhìn cây cung trong tay, khóe miệng nhếch lên. Á Thú tặng đồ cho ta, đồ quý như vậy y hẳn cũng có chút tình cảm với ta, vậy là tốt rồi.

Bền này Lôi Á đi rồi, Thịnh Đồng nhìn bì bì thú đang chi chi nha nha kêu trong l*иg. Lấy tay khều khều nó : " Mày tròn như vậy, vậy kêu bánh bao đi sau này cho mày ăn ngon ".

Nói xong lại nghiêng đầu nhìn bánh bao nói : " Bánh bao mày nói xem, Lôi Á sao lại tặng mày cho tao? ".

Nghĩ đến thân phận của mình ở thế giới này. Thịnh Đồng không khỏi có suy nghĩ Lôi Á chắc không phải là thích mình đi. Nghĩ xong lại vò tóc mình, ảo tưởng người khác thích mình là bệnh cần phải trị a. Tốt nhất không nghĩ nữa kẻo tự rước nhục vào thân.

Bánh bao cũng nghiêng đầu nhìn Thịnh Đồng kêu : " Chi? ".

Nó không hiểu nhân loại này sao lại đi nói chuyện với mình. Nó không hiểu mà có hiểu cũng đâu có thể trả lời y đâu. Bánh bao cảm thấy nhân loại đúng là ngu ngốc hệt, như mẹ nó nói.

Nó không thèm để ý nhân loại ngu ngốc này nữa. Thịnh Đồng buồn cười nhìn bánh bao. Cũng không biết tại sao cậu nhìn ra cái cục tròn xoe này nghiêng đầu. Chỉ là thấy nó nghiêng nghiêng, đôi mắt đậu đen khó hiểu nhìn mình. Đột nhiên cậu nghĩ nó đang nghiêng đầu nhìn mình. Lại chọt chọt bánh bao vài cái, Thịnh Đồng nhét vào l*иg một ít đồ ăn nước uống rồi đi ngủ