Chương 2: 2: Sở Kiều Kiều

Mơ màng tỉnh dậy, Tiêu Họa còn chưa ý thức được xung quanh, chỉ cảm thấy nơi này có gì đó không ổn.

Đây là một không gian trống trải, vô cùng vô tận, cả không gian đều im lìm không một tiếng động, nhưng lại có một luồng sáng không biết nơi phát ra, đang bao chùm cả không gian đó.

Phải đến một lúc sau, cô mới cảm nhận được đây không phải điểm đến ban đầu của mình.

Mặc dù cô cũng không biết điểm đến ban đầu của mình như thế nào.

Nhưng xuất phát từ bản năng, Tiêu Họa có thể cảm nhận được địa phương xa lạ này không phải nơi cô cần đến.- Nơi này tất nhiên không phải địa phương ban đầu chị cần phải đi, là em cố tình kéo chị đến đây đó! -Lúc này, một giọng nói xa lại bỗng dưng xuất hiện từ sau lưng của Tiêu Họa.-???!!!Tiêu Họa sợ đến kém chút nhảy dựng lên, vội vàng quay lại phía sau, nhìn chằm chằm vào con người lạ lẫm trước mặt này.

Người kia thế mà lại là một thiếu nữ tầm 14-15 tuổi.

Dù gương mặt còn non nớt chưa nảy nở, những vẫn khiến người nhìn cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

Người thiếu nữ ấy không phải là rất đẹp, các bộ phận trên gương mặt cũng không phải rất xuất sắc, thế nhưng khi hợp lại một chỗ, tổng thể liền làm cho người ta cảm thấy hài hòa bất ngờ, rất có cảm giác thảo hỉ.

Cả người cô ấy cũng phát ra một loại khí chất đặc biệt, làm người ta không tự chủ được muốn thân cận cùng, khí chất này giống như phát ra từ linh hồn vậy, khiến người ta không thể kháng cự được.

Ngay cả giọng nói cũng làm người rung động vô cùng, như tiếng chuông bạc vậy, nhưng còn dễ nghe hơn nhiều, rất khó để diễn tả về nó, Tiêu Họa nghĩ nghĩ, có lẽ đây là giọng nói hay nhất cô từng nghe.

Nhìn người trước mặt, cảnh giác trong lòng Tiêu Họa đã giảm hơn phân nửa, cũng chịu thôi, thế giới bây giờ mọi người ít nhiều đều có chút nhan khống mà(t/g: hazz, cái thế giới nhìn mặt này).

Hơn nữa, người xưa có câu: "Tay hung không đánh mặt cười.".

Vả lại, cô bé xinh xắn này cũng rất lich sự, lễ phép nên Tiêu Họa cũng thay đổi thái độ của mình.

Dù vẫn còn cảnh giác với người lạ mặt này, thế nhưng cô vẫn giữ đúng phép tắc, có chút rụt rè chào hỏi:- Chào em, cô bé! Chị là Tiêu Họa, là em đưa chị đến đây phải không?! Tại sao vậy? Cô bé đó cũng không trả lời ngay mà nhìn cô bật cười khúc khích, sau lại vừa cười vừa nhìn Tiêu Họa bằng ánh mắt vô cùng kì lạ.

Tiêu Họa thấy vậy thì bồn chồn không yên, cô có cảm giác mình giống như một con gà nhỏ, bị người ta vừa nhìn chằm chằm vừa nghĩ xem nên bán thế nào cho được giá.

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có chút không thể bình tĩnh nổi, ngay khi cô đang chuẩn bị phát tác thì người đối diện lại đột nhìn chuyển động.

Cô bé đó hơi nghiêng đầu nhìn cô, lại nở nụ cười ngọt ngào như ban đầu, hơi gật gật đầu nhìn cô:- Chào mừng đến với không gian của em, em là Sở Kiều Kiều, cũng là người đã đưa chị tới nơi này! Còn về tại sao...!Đó là do em muốn làm giao dịch với chị.Cũng không đợi Tiêu Họa nói gì, Sở Kiều Kiều liền nói tiếp:- Đừng vội từ chối, giao dịch với em rất có lợi đấy, chị sẽ không hối hận đâu.

Không thì, ít nhất cũng phải nghe em nói xong nội dung giao dịch đã chứ, đúng không?!Sau đó, Sở Kiều Kiều bắt đầu kể về câu chuyện của cô ấy cũng nhân tiện phổ cập kiến thức cho Tiêu Họa luôn:- Hư không bên ngoài có hàng tỷ thế giới, các thế giới lại dựa theo sự tồn tại hiện hữu mà chia thành tiểu, trung, đại, mỗi đại đẳng cấp lại phân chia hạ, trung, thượng đẳng cấp.

Ngoài ra trên đại thế giới còn có tiểu vũ trụ và đại vũ trụ, dưới tiểu thế giới lại là mảnh vỡ thế giới .Thế nhưng, đẳng cấp của thế giới là có thể thay đổi, thăng lên hoặc hạ xuống, thế giới cấp càng cao thì càng khó tan vỡ.

Vì để giữ cho bản thân vĩnh hằng, các thế giới đều cố gắng để thăng cấp bản thân.

- Em đến từ một tiểu thế giới thượng đẳng, có nguồn gốc từ mảnh vỡ của một đại thế giới thăng cấp thất bại.

Vì thế giới muốn nâng cao cấp bậc của mình, nhưng lại sợ bị thất bại mà tan vỡ lần nữa, nên "nó " đã chọn cách truyền thống của những tiểu thế giới hay dùng, dù hơi mất thời gian, nhưng được cái hệ số nguy hiểm gần như bằng không.

Đó chính là chọn ra mấy người ưu tú trong thế giới đó, cho họ trở thành đứa con số mệnh, lại để thế giới xoay quanh họ, rồi ghi chép toàn bộ cuộc sống của họ thành một câu chuyện.

Sau đó mượn dùng lối đi không gian, để câu chuyện kia xuất hiện ở những thế giới khác, rồi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại câu chuyện đó là được.

Khi có người đọc được câu chuyện đó, cảm xúc, niềm tin, suy nghĩ của họ sẽ trở thành sức mạnh để thế giới thăng cấp.

Thế nhưng theo thời gian, cách này liền có chút không đủ lực, không thể nào giúp "nó " tiến thêm được nữa.

Vậy nên "thiên " của em quyết định phá hủy vòng lặp trong câu chuyện mà nó tạo ra, dựa vào động lực có sẵn của mình để đi tiếp.

Mà người được chọn để phá vỡ vòng lặp đó...!Sở Kiều Kiều bỗng dừng lại, lại có chút ngại ngùng, ngập ngừng nói tiếp:- Người được chọn đó...!Là em.Trên mặt Sở Kiều Kiều hiện rõ sự bất đắc dĩ, than thở:- Lí tưởng thì đầy đặn, xinh đẹp đấy nhưng thực tế lại nhỏ bé, gầy tong teo vô cùng.

Em cũng không thể hiểu nổi sự ưu ái mà thiên đạo dành cho em, một nhân vật phụ không có gì nổi bật.

Không phải là bất kỳ nhân vật chính nào khác, mà lại là em.

Thật khó hiểu phải không? - A, hẳn là vậy?- Tiêu Họa nhìn vào người con gái " không có gì nổi bật" trước mặt này, có chút im lặng mà phụ họa cô.- Khó hiểu nhất, là dù em được chọn, nhưng vẫn bị vận mệnh sắp đặt sẵn, giống như khác sâu trong linh hồn em vậy.

Mỗi khi em cố gắng phá vỡ cốt truyện, thì đều sẽ bị lực lượng thần bí nào đó chi phối cơ thể em, rồi em lại phải đi theo lộ trình sẵn có.

Ban đầu, em cho rằng cách làm của mình có vấn đề, nên đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu xem vấn đề ở đâu.

Sau đó, em phát hiện, vấn đề cũng không nằm ở em, mà ở chính thế giới này.

Dù sao thì, cho dù bây giờ chỉ là một tiểu thế giới nhưng nói thế nào "nó" cũng từng là đại thế giới mà, sức mạnh quy tắc không phải những tiểu thế giới khác có thể so sánh đâu.

Muốn mượn lực nhân vật nhỏ như em phá vỡ giới hạn, nằm mơ đi thôi! Nhưng như vậy cũng thôi đi, vấn đề khiến em bực mình nhất chính là, đã biết em không làm nên việc gì rồi nhưng cái thế giới đó vẫn cắn chặt em không tha.

Em đều đã sống lại mấy chục lần rồi, mà thiên đạo vẫn không muốn thay người.- Sau lại, vào lúc em chuẩn bị từ bỏ rồi, thì lại gặp được một người tu đạo.

Người đó dạy em tu tập pháp thuật, bói toán, thuật số, cũng kéo em ra khỏi thế giới đó.

Cứ tưởng mọi việc chỉ đển đây thôi, nhưng nào có dễ dàng như vậy.

Sự ràng buộc giữa em và nơi ấy, cũng không cạn như em tưởng.

Bởi vì thế giới đó không thăng cấp được, cũng liền kéo theo em bị vây tại cấp bậc này rất lâu rồi.

Vậy nên em quyết định hoàn trả lại nhân quả cho thế giới đó.

Nếu như linh hồn em bị áp chế ở đó, vậy tìm người hữu duyên đến thay em đi làm là được.

- Và chị chính là người hữu duyên đó đấy.

- Sở Kiều Kiều lại cười một cách kì quái mà nhìn Tiêu Họa.

Dù câu chuyện rất hay, nhưng Tiêu Họa vẫn giữ một thái độ nghi ngờ đối với Sở Kiều Kiều.

Như cảm giác được suy nghĩ trong lòng Tiêu Họa, Sở Kiều Kiều liền hướng lên bên trên thề rằng:- Tất cả những điều ta vừa nói đều là sự thật, cũng như không có tâm hại người, nếu có nửa điểm gian dối thì đạo tâm liền với vụn, thân tử đạo tiêu, từ nay về sau liền tan thành cát bụi, chôn vùi vào hư vô.Cảm giác được thế giới xung quanh cộng minh và chứng thực lời thề của Sở Kiều Kiều.

Đến lúc này, Tiêu Họa mới thật sự nghiêm túc nhìn đến lời mời hợp tác của Sở Kiều Kiều.

- Vậy em muốn chị làm gì? Và đổi lại chị được gì? - Em muốn chị thay em phá vỡ câu chuyện ở thế giới đó, vận mệnh được sắp đặt chỉ có thể áp chế những linh hồn được sinh ra trong thế giới đó mà thôi.

Đối với linh hồn ngoại lai như chị, nó sẽ coi như không nhìn thấy.

Vậy nên chị không cần lo lắng sẽ bị nhốt trong thế giới đó.

Còn về phần chị đổi lại được gì...!Được sống tiếp không tốt sao? Hơn nữa, em sẽ sắp xếp để cơ thể chị sử dụng có sức khỏe tốt nhất có thể, khả năng phục hồi vết thương vô hạn, cho dù vày vò ra sao cũng không chết được.

Nghe tới đây, Tiêu Họa thực sự động tâm rồi.

Dù sao, nếu có thể sống thì có ai lại muốn chết đâu.

Nhưng cô vẫn có chút do dự, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi điều mà cô băn khoăn nãy giờ:- Tại sao lại là chị? Khi Tiêu Họa hỏi câu này, Sở Kiều Kiều biết, cô đã bị lung lay rồi, liền cười cười nói:- Bởi vì chúng ta có duyên.

Hơn nữa, chị cho rằng, một "người bình thường" có thể có cảm giác thân cận với thiên đạo được như chị sao.Nghe được lời này, Tiêu Họa cuối cùng cũng quyết tâm, vươn tay nói: "Nếu đã vậy, hợp tác vui vẻ! ".

Sở Kiều Kiều liền thuận theo, bắt tay cùng với Tiêu Họa :- Hợp tác vui vẻ! Tiếp theo, Sở Kiều Kiều liền vẽ ra một đại trận phức tạp, Tiêu Họa cũng từ từ biến mất trong đó.

Dù biểu hiện bình tĩnh đến đâu, nhưng Tiêu Họa cuối cùng cũng chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi, vẫn không nhịn được mà khẩn trương vô cùng.

Khi sắp biến mất hoàn toàn, cô có chút sợ hãi hỏi Sở Kiều Kiều:- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? Nghe thế, Sở Kiều Kiều liền quay sang nhìn cô ấy, cười cười an ủi cô ấy:- Đi thôi, có duyên sẽ gặp lại! Sau khi Tiêu Họa đi ,không gian lại trở về với sự yên tĩnh trước đó.

Sở Kiều Kiều đứng trong không gian đó, giống như cao nhân vậy, một tay để sau lưng, một tay lại xoa xoa cằm:- Sau này, có vẻ sẽ rất thú vị đây! Hahahaha....Chỉ còn tiếng cười vất vưởng mãi xung quanh không gian.

.