Chương 5

Dạo gần đây, A Thanh không còn khiêu vũ người khác, mỗi ngày đều chờ Quý Sùng Cửu đến.

Cũng không ai gây khó dễ A Thanh, bởi vì không ai dám cùng đối chọi với Quý gia.

A Thanh thích mặc sườn xám tối màu. Hôm nay A Thanh mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm, trên thân còn thêu hoa văn màu đen.

A Thanh mang giày đế bằng, kéo tay Quý Sùng Cửu, đi dạo trên đường. Hôm nay A Thanh muốn đi đến cửa hàng sách.

Quý Sùng Cửu có chút do dự mà nói: “A Thanh, bộ sườn xám này, xẻ tà cao quá.”

A Thanh cúi đầu nhìn xem. Những bộ sườn xám của anh đều xẻ tà lên cao, dù sao cũng là đàn ông nên không ngại bị người nhìn. Trước kia ở phòng khiêu vũ thì không sao, hiện tại đang đi dạo trên phố, đa số mọi người đều nhìn chằm chằm vào chân A Thanh rất lâu.

“Khó coi sao?” A Thanh hỏi.

“Đẹp lắm,” Quý Sùng Cửu nói, “Nhưng là tôi không muốn người khác nhìn thấy.”

A Thanh ngoài miệng nói: “Tôi là đàn ông, bị người khác nhìn liền sẽ biết.” Nhưng mà trong lòng lại nghĩ, xem ra phải sửa lại quần áo, thật phiền phức mà.

Quý Sùng Cửu giơ tay, dùng hai ngón tay đo lại chiều dài, “Thấp xuống như vậy hay nhất.”

“Nhưng tôi không hứa gì với anh.” A Thanh nói.

Quý Sùng Cửu lại không thèm để ý, lộ hai cái lúm đồng tiền nói: “Mỗi lần nói A Thanh điều gì đó thì tôi đều yên tâm.”

A Thanh muốn phản bác, nhưng thật sự là anh không có cách nào phản bác.

A Thanh nhìn thấy vài cuốn sách ở dưới mép của kệ sách. A Thanh cầm lên tùy tiện lật vài trang, kết quả bên trong vẽ một số tư thế làʍ t̠ìиɦ trên giường. Có đàn ông và phụ nữ, hay phụ nữ và phụ nữ, rồi đàn ông với đàn ông.

A Thanh bèn muốn hù dọa tiểu thiếu gia ngây thơ.

“Tiểu Cửu,” A Thanh gọi Quý Sùng Cửu ở cách đó không xa, vẫy tay với đối phương, “Anh lại đây.”

Quý Sùng Cửu buông quyển sách trên tay rồi đi tới.

“Anh đã xem qua những thứ này chưa?” A Thanh đưa quyển sách trong tay cho Quý Sùng Cửu.

Quý Sùng Cửu mở nó ra, vừa lúc là hình ảnh một người đàn ông trần trụi đang cưỡi trên người đàn ông trần trụi khác.

Quý Sùng Cửu sửng người một lúc, sau đó quay đầu nhìn A Thanh.

A Thanh cảm thấy dáng vẻ ngốc nghếch này thật thú vị, nhịn không được mà cười rộ lên, sau đó cười đến một nửa, nụ cười vì câu nói của Quý Sùng Cửu mà cứng lại.

Quý Sùng Cửu hỏi: “A Thanh, em đang ám chỉ tôi phải không?”

A Thanh tự nhiên muốn phủ nhận, “Không ——”

Lại bị lời nói của Quý Sùng Cửu cắt ngang.

Quý Sùng Cửu đỏ mặt, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tối nay tôi sẽ đến nhà tìm em.”

A Thanh cũng bị lời này làm cho đỏ mặt, muốn nói chuyện. Bỗng nhiên Quý Sùng Cửu cúi xuống và hôn lên mặt A Thanh một cái, hôn xong liền đỏ mặt bỏ đi, trở về vị trí đứng trước đó, cầm lấy quyển sách mà mình đang đọc nửa chừng khi nãy.

Buổi tối, Quý Sùng Cửu đến nhà A Thanh thật.

Nhưng mà Quý Sùng Cửu lại thẳng lưng mà ngồi ở trên sô pha, tay đặt ngay ngắn lên đầu gối của mình. Hắn nghiêm túc nói chuyện với A Thanh: “A Thanh, tôi nghĩ kỹ rồi, chuyện này có thể chờ đến khi chúng ta kết hôn được không?”

A Thanh ho khan hai tiếng, không nói chuyện.

Quý Sùng Cửu lại hỏi: “A Thanh, chừng nào thì em mới cưới tôi vậy?”

A Thanh nhịn không được thở dài, “Nhưng anh là đàn ông, sao tôi có thể cưới anh được.”

“Nhưng tôi rất muốn cưới em.” Quý Sùng Cửu làm ra vẻ đáng thương vô cùng.

A Thanh chọc chọc mặt Quý Sùng Cửu, “Lại giả bộ đáng thương.”

Quý Sùng Cửu nhìn A Thanh một cái, nhỏ giọng nói, “Không phải đang giả vờ đáng thương, mà thật sự đáng thương đấy.”

“Gia đình anh đồng ý cho anh lấy tôi à?” A Thanh hỏi.

“Họ không đồng ý,” Quý Sùng Cửu nói, “Nhưng mà tôi có thể quậy tưng bừng mấy ngày cũng không sao, bọn họ rất cưng tôi.”

“Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ.” A Thanh nói.

Quý Sùng Cửu chỉ là cười, “Em không cần lo lắng về chuyện này.”

A Thanh xoa nhẹ tóc của Quý Sùng Cửu, lại nhéo cằm đối phương lắc hai cái, “Chờ gia đình anh đồng ý, tôi sẽ gả cho anh.”

“Gả cho tôi sao?” Quý Sùng Cửu không dám tin.

A Thanh gật đầu.

Quý Sùng Cửu đứng bật dậy, nói: “Ngày mai tôi sẽ đến nhà cầu hôn em!”

Sau đó vội vàng mà chạy ra ngoài.