04.
Thế là A Sơ có gạo hoàng gia ăn, nhưng cậu vẫn ưu sầu ăn không vô.
Bởi vì tên Đại ma đầu này thật đúng là dở hơi, mỗi tối cứ phải ôm cậu như gối ôm mới ngủ ngon được.
A Sơ tối nào cũng bị Đại ma đầu ôm đi ngủ một cách khó hiểu, một lúc thì bị xoa mặt một lúc thì bị bóp bụng.
A Sơ ngày ngày bị bóp hai mắt đẫm lệ, nhưng không dám kêu một tiếng chíp nào cả.
Gà sinh thật thê thảm.
“Vật nhỏ nhà ngươi sao mềm vậy?” Đại ma đầu xoa xoa đầu cậu, vừa xoa vừa quen tay bóp mặt cậu, “Sao không nói gì thế, câm rồi?”
“Không… không phải.” A Sơ vất vả lắm mới gom được chút gan gà, “À thì… Đại nhân, sao ngươi phải tìm đến ta vậy?”
“Ngươi gọi ta là gì cơ?” Ma tôn bật cười, “Đại nhân? Không tệ không tệ, sau này cứ gọi như vậy.”
“Dạ.” A Sơ không thể làm gì khác hơn là đáp lại, chút gan vừa gom góp được kia gần như biến mất không còn gì nữa, “Nhưng mà…”
“Đừng nói nữa, để bản tôn ngủ một giấc thật ngon nào.”
“Chíp!” Đại ma đầu!
Đại ma đầu chớp mắt: “Ngươi nói gì?”
A Sơ đau khổ, trong lòng đau xót: “Ngài ngủ ngon ạ.”
05
A Sơ vẫn cho rằng mình chẳng qua chỉ là một con gà tinh phổ thông bình thường, nhưng không nghĩ tới cũng có ngày mình trở thành ma đầu dùng sắc đẹp để được sủng ái.
Mặc dù tác dụng của nó là khi không lại bị Đại ma đầu xoa tới bóp lui, chíp chíp cầu xin tha thứ.
“Ngươi chính là con gà quê mới tới kia?”
A Sơ đang ở trong sân ăn không ngồi rồi bóc ngô, đột nhiên có một đám đại mỹ nhân xông tới.
A Sơ dùng yêu sinh của cậu thề, cho tới giờ cậu chưa từng thấy nhiều mỹ nhân như vậy.
Có thanh thuần có nóng bỏng, có ưu nhã có thẳng thắn.
A Sơ nuốt nước miếng một cái, nhìn mặt trời đang dần xuống núi ngoài kia, có chút lo âu.
Xuống chậm chút thôi ông Mặt trời ơi!
Trời tối là cậu thành chíp chíp chíp mù dở đó! (aka quáng gà)
Không nhìn rõ được mỹ nhân đâu!
Nôn nóng, chíp!
06
Tối cái hôm A Sơ nhìn thấy mỹ nhân ấy, lúc Đại ma đầu đến tìm A Sơ để nghỉ ngơi, hiếm có khi thấy hắn hốt hoảng.
A Sơ ôm gối ngáp, không biết Đại ma đầu đang nghĩ gì.
Nhưng mắt cậu vừa đến tối thì không nhìn rõ, coi như không thấy luôn cho xong.
“Hôm nay…” Đại ma đầu ho khan, “Hôm nay thế nào?”
“Rất tốt.” A Sơ ôm gối trở mình, “Đại nhân, ta buồn ngủ rồi.”
“Ngủ cái gì mà ngủ!” Đại ma đầu thuấn di đến bên cạnh A Sơ, tay giơ lên là xoa cái mặt thịt của cậu, “Hôm nay không có ai đến tìm ngươi sao?”
“Chíp! Chíp chíp!” Đồ bại hoại! Không để người khác được ngủ!
“Có một nhóm đại mỹ nhân rất đẹp đến tìm ta.”
“Đại mỹ nhân?” Đại ma đầu nhướn mày, “Đồ con gà trong đầu suốt ngày chỉ chứa mấy thứ bỏ đi này, bọn họ có thể đẹp bằng ta sao?”
A Sơ không hiểu mở mắt nhìn một cái, đáng tiếc trước mắt chỉ có bóng người lờ mờ.
“Đại nhân đẹp nhất, đại nhân đẹp nhất.”
“Thế còn được.”
Chíp chíp chíp.
Dù sao ta cũng chẳng nhìn thấy gì.