🐕
⏰
7:00 Đồng hồ báo thức vang lên Bùi Dữ Minh lăn qua lộn lại mấy phút mới rời giường, mắt còn chưa mở hết đã nhét earphone vào tai, vừa lấy đồ dùng làm vệ sinh cá nhân vừa gọi điện thoại cho Khám Tụng Ninh đang đi công tác xa.
Khám Tụng Ninh đi công tác đã được một tuần, chiều nay sẽ đáp máy bay trở về.
Trong thời gian xa nhau mỗi ngày bọn họ đều gọi điện thoại vào mỗi sáng sớm và tối muộn trước giờ đi ngủ, thời gian khác trong ngày ai cũng bận rộn công việc riêng, đương nhiên vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại.
Khám Tụng Ninh đang dọn dẹp lại hành lý nên dùng tai và bả vai kẹp cố định điện thoại, nhẹ nhàng buôn chuyện với Bùi Dữ Minh, "Cục cưng, chiều nay có phải đi tập bóng không?"
"Em không biết..." Bùi Dữ Minh còn gà gật chưa tỉnh hẳn, miệng ngậm bàn chải đánh răng mơ màng đáp rất không liên quan: "Nhớ anh quá."
⏰
7:25 Ăn sáng với bạn cùng phòng ở căn tinBùi Dữ Minh chụp ảnh bữa sáng của mình cho bà xã xem, phần ăn gồm một l*иg tiểu lung bao (5 cái), một chiếc sandwich thịt xông khói chà bông, hai quả trứng luộc và một ly sữa.
Đầu bên kia Khám Tụng Ninh cũng đang dùng bữa sáng trong nhà ăn khách sạn, anh nhìn ảnh chụp do Bùi Dữ Minh gửi lại nhìn xuống phần ăn trong đĩa mình, hoài nghi nhân sinh rằng có lẽ mình nuôi nhầm một con cún lai heo rồi.
⏰
7:55 Vào lớp học môn chuyên ngành[ Cún con tập trung chăm chú nghe giảng bài.jpg ]
⏰
9:50 Hết tiếtBùi Dữ Minh khoác cặp sách đi theo dòng người chen chúc ra khỏi khu giảng đường, bước lên bậc thang bằng đá băng qua một cái hồ đi học lớp tiếp theo.
⏰
11:30 Đói bụngCòn hai mươi phút nữa mới đến giờ tan học, Bùi Dữ Minh đói bụng nên bắt đầu ngồi spam tin nhắn cho Khám Tụng Ninh.
[ Đói bụng quá. ]
[ icon chó con khóc lóc.gif ]
[ Vợ ơi, anh đến sân bay chưa? ]
[ Em đói quá, lát nữa phải xuống căn tin số 2 ăn lẩu gà. ]
[ Vì sao còn chưa tan học nữa, đói chết mất! ]
⏰
11:50 Tan họcBùi Dữ Minh tung tăng chạy xuống căn tin mĩ mãn ăn được món lẩu gà mình thương nhớ (còn ăn nhiều thêm một chén cơm), đương nhiên không quên chụp ảnh khoe bà xã.
⏰
14:30 Huấn luyện bóng rổ Bùi Dữ Minh thay đồng phục chơi bóng, đeo ba lô trượt ván chạy sang sân huấn luyện.
Cậu luôn luôn nhiệt tình yêu thương mảnh sân tập này.
⏰
17:30 Kết thúc huấn luyệnBùi Dữ Minh tắm rửa rồi thay sang áo thun và quần thể thao, để mái tóc còn ướt một nửa bước ra khỏi phòng tập. Đang cúi đầu nhắn tin hỏi bà xã đã đến nơi chưa, bất chợt nghe thấy tiếng các đồng đội ồn ào sau lưng.
"Úi chao, xem em út nhà mình kìa, tập bóng xong còn có người đến đón nữa."
Bùi Dữ Minh ngơ ngác ngẩng đầu, trông thấy Khám Tụng Ninh đứng cách đó không xa đang cười với mình.
Đầu Bùi Dữ Minh kêu ong ong mấy tiếng mới lấy lại được phản ứng, chạy ba bước chập hai đến trước mặt Khám Tụng Ninh, nắm cổ tay anh cùng bỏ chạy.
Chạy một hơi vào trong góc khuất sau sân huấn luyện mới ôm chặt người vào lòng mình.
⏰
18:00 Đi ăn sườn nướng phô mai ngoài cổng trường cùng bà xãBan đầu Bùi Dữ Minh còn ngồi đối diện Khám Tụng Ninh, đôi mắt rực sáng ngẩng đầu nhìn anh tràn ngập thương nhớ.
Sau đó không bao lâu đã chuyển sang chen chúc bên cạnh Khám Tụng Ninh, cánh tay dán vào nhau. Bắt gặp ánh mắt đánh giá của nhân viên quán ăn liền bĩu môi ấm ức, thì thầm với bà xã: "Em cứ ngồi đây đấy."
⏰
19:00 Đi dạo quanh trường cùng bà xãTrời vừa sẩm tối, hai người đi đến một khu vực mới được mở rộng trong trường, xung quanh toàn là ký túc xá vừa xây xong, buổi tối công nhân xây dựng ra về hết, chỉ còn mấy ngọn đèn chiếu sáng leo lét.
Nương bóng đêm vừa buông xuống, bốn bề vắng lặng, bọn họ trốn dưới cột bê tông cốt thép hôn môi đứt quãng. Khám Tụng Ninh cố gắng nhẹ nhàng dẫn đường nhưng Bùi Dữ Minh vẫn đáp lại quá vồ vập mất kiên nhẫn, hai tay còn không thành thật xoa nắn quanh khu vực eo mông.
Bùi Dữ Minh ôm anh: "Tối nay em không muốn đi thư viện học bài..."
Từ lúc gặp lại Khám Tụng Ninh phía dưới của cậu vẫn liên tục nửa cương cứng, thật sự là không làm nổi chuyện gì khác nữa.
"Cũng không muốn quay về ký túc xá."
Khám Tụng Ninh cố ý trêu, "Thế cục cưng muốn đi đâu nào?"
Bùi Dữ Minh cọ cọ vào hõm cổ anh, rầu rĩ nói: "Muốn theo anh về nhà."
⏰
20:00 Về nhàCún con tắt công tắc đèn, không để mấy người xem đâu.
end.
- ---
chính văn thì dăm điêng mà sao qua ngoại truyện trong sáng quá vậy...