Chương 3: Nhất định phải vui vẻ

Khám Tụng Ninh ngồi bên bệ cửa sổ lồi, nghe tiếng nước từ phòng tắm vọng ra mà vẫn cảm thấy chuyện xảy ra hôm nay quá không chân thật, có ai ngờ lừa cậu bạn nhỏ đẹp trai đi khách sạn thuê phòng lại dễ dàng như vậy đâu chứ.

Một tiếng đồng hồ trước anh vẫn ngồi cùng Bùi Dữ Minh trên băng ghế dài trước cửa tiệm đồ uống.

Độ ngọt của món thạch sương sáo full đường rất ít người có thể chịu đựng nổi, Khám Tụng Ninh chính là một trong số đó, thậm chí còn cực kỳ thích cái vị ngọt đến khé cổ này. Anh vừa nhai sương sáo đông lạnh vừa ngắm trộm Bùi Dữ Minh, chợt nhận ra chỉ khi nào kem sắp chảy xuống tay cậu mới miễn cưỡng cúi đầu liếʍ một cái.

Món thạch sương sáo trong tay nhanh chóng trở nên vô vị nhạt thếch, Khám Tụng Ninh như cười như không nhìn cậu nhóc bên cạnh, hỏi: "Cây kem kia... Nếu cậu không muốn ăn thì cho tôi nếm một miếng được không?"

Bùi Dữ Minh không nói được hay không, vì thế Khám Tụng Ninh bạo dạn ghé sát lại đỡ cổ tay cậu, cúi đầu nhanh nhẹn liếʍ một phát, nếm được hương vị sữa bò lạnh lẽo.

Bùi Dữ Minh rụt tay lại theo bản năng, phần kem hơi tràn ra khỏi viền ốc quế vừa vặn nhỏ xuống hổ khẩu tay phải. Khám Tụng Ninh kêu lên một tiếng, luống cuống rút từ trong túi ra một bịch khăn giấy, nắm cổ tay cẩn thận lau sạch giúp cậu, ngoài miệng liên tục xin lỗi nhưng trong lòng chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi tràn đầy da^ʍ tục.

Từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã đặc biệt chú ý đến bàn tay Bùi Dữ Minh, đặc biệt là phần hổ khẩu gợi cảm đến khó hiểu.

Từ nhỏ Khám Tụng Ninh đã không có năng khiếu vận động, hơn nữa còn cho rằng có lẽ bản thân gặp dớp, chỉ cần đi ngang qua sân thể dục thôi đã bị bóng rổ từ trên trời chọi trúng, bởi vậy anh luôn tránh xa tất cả các thể loại bóng bánh, cũng không có cảm tình với đám nam sinh thích chơi thể thao.

Nhưng vào giờ phút này, đột nhiên anh rất muốn mục kích cảnh tượng Bùi Dữ Minh chơi bóng rổ bằng một tay, năm ngón xòe rộng, hổ khẩu cũng giãn mở hoàn toàn thoạt nhìn vừa mỏng manh vừa căng chặt, rất giống một cánh cung xinh đẹp.

Bùi Dữ Minh rút mạnh tay về ngồi thẳng lưng như một loài động vật họ mèo đang cảnh giác, Khám Tụng Ninh liếʍ môi, chỉ vào cây kem vừa bị mình đánh lén, "Xin lỗi, cậu để ý à? Hay là... tôi mua đền cây khác cho cậu nhé?"

Bùi Dữ Minh nhìn anh một cái, sắc mặt hơi phức tạp nhưng lại nhanh chóng rũ mắt, "Không sao, tôi không ngại."

"Hình như cậu đang không vui thì phải," Khám Tụng Ninh khẽ đặt nắm tay lên đầu gối cậu: "Đúng lúc hôm nay tôi cũng không mấy vui vẻ, nếu cậu không chê, hay là chúng ta đi cùng nhau đi?"

Ở phương diện này trực giác của Khám Tụng Ninh chưa bao giờ sai, có lẽ nhờ kinh nghiệm dày dạn nên anh có một loại năng lực nhìn thấu đáng sợ, Bùi Dữ Minh vừa nói "không ngại" anh đã biết ngay cậu đọc hiểu ám chỉ của mình, Bùi Dữ Minh rũ mắt, bàn tay hơi vân vê mép quần nghĩa là cậu đang dao động.

Đúng như dự đoán, anh vừa đứng lên, Bùi Dữ Minh lập tức đứng lên theo.

Bọn họ một trước một sau đi bộ trên con đường dần vắng người, Khám Tụng Ninh nghe một tiếng "bộp", quay đầu lại xem thử đã thấy Bùi Dữ Minh ném cây kem chưa ăn xong vào thùng rác.

"Cậu muốn uống cái này không?" Anh mỉm cười lắc lắc cốc sương sáo trong tay, vẫn còn thừa hơn một nửa.

Khám Tụng Ninh gần như dí sát ống hút vào miệng cậu trai, vẻ mặt chần chừ của Bùi Dữ Minh quá đáng yêu, cứ như thể đang bị ép uống thứ thuốc độc gì ghê gớm lắm vậy. Nhưng rồi cuối cùng cậu vấn ngậm lấy ống hút, sương sáo lạnh dưới đáy ly bị kéo lên, cậu uống thử mấy ngụm chỉ đánh giá được mỗi hai chữ: "Ngọt quá."

Khám Tụng Ninh thoải mái bật cười, co tay vào ống tay áo, "Trời lạnh quá, chúng ta đi nhanh chút đi."

Bùi Dữ Minh từ trong phòng tắm đi ra, áo dài tắm freesize mà vẫn mặc không vừa người, cậu đi rất chậm về phía Khám Tụng Ninh, dường như hơi luống cuống tay chân, dáng vẻ không quá giống cái người lạnh như băng lúc nãy.

Thực ra lúc vừa bước vào thang máy khách sạn Khám Tụng Ninh đã nhận ra đối phương căng thẳng rồi. Cậu đứng thẳng tắp trong một góc, bàn tay áp sát vào viền quần cứ như còn chưa phục hồi lại tinh thần sau đợt huấn luyện quân sự.

Bộ dạng này của cậu càng khiến Khám Tụng Ninh muốn trêu chọc hơn, ví dụ như nhón chân hôn lén một cái, thế nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn không làm, bởi vì cảm thấy nếu làm như vậy thật có khi cậu nhóc đáng yêu sẽ bị dọa chạy mất.

"Tôi hỏi câu này, cậu không được giận nhé," Hám Tụng Ninh dựa vào khung cửa sổ, dây lưng áo choàng tắm buộc lỏng lẻo quanh hông, nheo mắt nhìn Bùi Dữ Minh, "Đây là lần đầu của cậu à?"

"Không phải."

Bùi Dữ Minh trả lời rất kiên quyết, bởi vì đây xác thật không phải lần đầu. Có điều chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo đâu, cậu thường xuyên nghĩ nếu mọi việc chưa từng xảy ra thì tốt quá, nhưng nghĩ như vậy rồi lại cảm thấy quá luyến tiếc.

Lần đầu tiên của cậu là bị sự dâʍ đãиɠ đến ngây thơ của Tống Niên mê hoặc, nhưng thứ thuộc về Khám Tụng Ninh là một kiểu quyến rũ hoàn toàn có ý thức, anh biết cực kỳ rõ biểu cảm nào của mình là hấp dẫn nhất, kiểu rêи ɾỉ nào mới dễ dàng khơi mào tìиɧ ɖu͙© ở đối phương nhất.

Khám Tụng Ninh thích cao trào, nhưng anh không thích trải qua cơn choáng váng mê ly ngắn ngủi sau cao trào.

Chóp mũi cọ vào lớp ga trải giường đầy mùi hương xa lạ khiến anh nhớ đến tấm lòng ngưỡng vọng đã được định sẵn không có kết quả, nhớ đến tấm áo sơ mi trắng mãi mãi thẳng thớm sạch sẽ không bao giờ thuộc về mình. Vào những lúc thế này anh thường sẽ cực kỳ khổ sở rồi chất vấn bản thân vì sao cứ mãi muốn đắm chìm vào trụy lạc, vì sao phải đưa chân vào lối sinh hoạt bừa bãi mà không chịu trầm ổn một chút, ngoan ngoãn một chút, làm cho người ta thích mình hơn một chút.

Có điều chút khổ sở kia sẽ bị cơn sóng du͙© vọиɠ nhấn chìm rất nhanh —— anh cần nhiều cao trào hơn, nhiều ảo giác tự do hơn nữa.

Thế nên anh nghĩ rằng mình không cần đến tình yêu.

Khám Tụng Ninh ghét cảm giác phải bước trên mây, không muốn mất thăng bằng, anh thích những cuộc yêu nhẹ nhàng, thi thoảng còn thích chia sẻ những đêm âu yếm ngọt ngào cùng các vị tình nhân.

Nếu lấy những điều trên làm tiêu chuẩn, như vậy có thể chắc chắn rằng Bùi Dữ Minh sẽ cho anh một trải nghiệm hoàn mỹ.

Bùi Dữ Minh là kiểu người rất dễ khống chế, dù tạm thời tin cậu không phải trai tân nhưng cũng dễ dàng nhìn ra được kinh nghiệm giường chiếu của cậu ít đến đáng thương. Lúc cởϊ qυầи áo thì đỏ mặt, động tác mở áo mưa chậm chạp lóng ngóng, dương v*t đã áp sát miệng huyệt, qυყ đầυ căng đầy hưng phấn tiết dịch, kích cỡ rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thử hai lần rồi vẫn chưa đút vào thành công.

"Tôi... tôi không phải..." Bùi Dữ Minh đỏ mặt muốn thanh minh bản thân thật sự không phải trai tân, nhưng lời đến miệng rồi lại thấy quá khó nói, vì thể sửa miệng đổ lỗi cho gel bôi trơn, "Là do nó quá trơn."

Giữa kẽ mông Khám Tụng Ninh tràn đầy chất dịch trơn trượt, anh luôn có thói quen trước khi làʍ t̠ìиɦ phải tự dùng ngón tay chơi phía sau một lần, như vậy mới dễ dàng tiến vào trạng thái hơn.

Vừa rồi lúc Bùi Dữ Minh còn đang tắm anh đã tự làm mình thoải mái một lượt, toàn thân thư giãn thả lỏng, làn da hơi ửng hồng, miệng huyệt đυ.ng phải thứ to lớn kia lập tức hân hoan khép mở như đang rất thèm thuồng.

Khám Tụng Ninh không thích làʍ t̠ìиɦ với trai tân, bởi vì rất mệt mỏi và phiền toái, thậm chí còn phải để ý đến cả tự tôn của đối phương, nhưng anh lại rất vui lòng chiều chuộng Bùi Dữ Minh một lần. Vì thế sau lần thất bại thứ ba của cậu, anh đặt ngón trỏ lên môi Bùi Dữ Minh, "Suỵt —— để tôi."

Anh vén vạt áo tắm lên ngồi khóa trên người Bùi Dữ Minh, đỡ lấy dương v*t cậu đặt giữa kẽ mông mình rồi từ từ ngồi xuống. Giây phút hoàn toàn được lấp đầy, mỗi một tấc vách trong đều được tinh tế an ủi, Khám Tụng Ninh mới thở phào một hơi, si mê lẩm bẩm: "Ưʍ... nuốt vào hết rồi."

Nói rồi anh lập tức đong đưa vòng eo, không kìm được bắt đầu tự cưỡi.

Quả thật là không kìm nổi, từ sau khi bạn giường cũ là tay lập trình viên tính tình tốt kia bị điều đi khỏi thành phố S, đã lâu lắm rồi Khám Tụng Ninh không có nổi một cuộc tình ái chất lượng cao nào. Tiêu chuẩn tuyển bạn giường của anh có tiếng hà khắc trong giới, kích cỡ có đủ lớn không, dáng người có chuẩn không, mặt mũi có đẹp không, ít nhất phải đạt hai trong số ba điều kiện trên mới chịu bằng lòng thử một lần.

Nhưng với Bùi Dữ Minh, ngoại trừ ba điều kiện đều được thỏa mãn, anh còn bất ngờ được trải nghiệm cảm giác tự nắm giữ tiết tấu vui vẻ, nhân tiện xấu xa thưởng thức khuôn mặt đỏ bừng của Bùi Dữ Minh bị anh làm cho vừa sung sướиɠ vừa mê mang.

Khám Tụng Ninh tiến lại gần tai cậu, hạ lưu thổi một hơi, "Thích được tôi cưỡi không?"

Hơi thở cậu nhóc dưới thân lập tức trở nên thô nặng, bàn tay nắm chặt xương hông anh, dương v*t kí©h thí©ɧ càng thúc mạnh vào sâu hơn nữa.

Bùi Dữ Minh là con mồi ngây thơ dễ dàng bị vẻ dâʍ đãиɠ không thèm che giấu của Khám Tụng Ninh bắt thóp, dương v*t bị siết chặt muốn bắn lại không nỡ bắn, qυყ đầυ nghiền nát vách thịt chật hẹp. Nghe tiếng rêи ɾỉ nức nở của Khám Tụng Ninh, trong một nháy mắt cậu gần như cho rằng có lẽ đây đúng là lần đầu tiên mình làʍ t̠ìиɦ, bị xung động bản năng xúi giục mà mất đi nhận thức về cái gọi là "lần đầu tiên".

Cậu nhận ra Khám Tụng Ninh sắp mất sức nên ôm anh đổi tư thế, hơi đè lên người anh tách đầu gối tiếp tục đâm vào.

Thật sự rất sướиɠ, cách một lớp bαo ©αo sυ mà vẫn cảm nhận được xúc cảm chặt chẽ đến muốn phát điên. Bùi Dữ Minh cúi đầu nhìn miệng huyệt bị mình ** đỏ bừng, tần suất đưa đẩy càng lúc càng nhanh, gel bôi trơn hòa lẫn dịch thể trào ra thấm ướt ga trải giường.

Đầu đinh là một kiểu tóc khó kiểm soát, nhưng mặt mày Bùi Dữ Minh quá sắc nét, để kiểu đầu này ngược lại rất hợp. Khám Tụng Ninh yếu ớt ngã xuống gối đầu nhìn chân mày cậu nhíu chặt, tiếng thở dốc đè nén, giọt mồ hôi từ trên gáy trượt xuống cổ trong mắt anh hóa thành một loại công kích trần trụi khiến anh chỉ muốn thần phục.

Khám Tụng Ninh vuốt ve lung tung lên bờ vai, lưng và đường cong cơ bắp xinh đẹp trên cánh tay cậu, tuy thân thể được lấp đầy nhưng vẫn luôn cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Dường như những nơi không được Bùi Dữ Minh đυ.ng vào đều ngứa ngáy khó chịu, anh rùng mình rêи ɾỉ, lần đầu tiên trong đêm nay gọi tên cậu nhóc: "Bùi, Bùi Dữ Minh, cậu cũng chạm vào tôi chút đi... Ưʍ... Lớn quá..."

"Tôi phải chạm vào đâu?" Bùi Dữ Minh dừng động tác đưa đẩy, chậm chạp hỏi.

"Ngốc muốn chết," Áo tắm của Khám Tụng Ninh đã hoàn toàn mở rộng, gương mặt bị tìиɧ ɖu͙© nhuộm phiếm hồng, hơi nheo mắt ngửa cổ dâng núʍ ѵú lên cọ cọ vào ngực Bùi Dữ Minh, "Chạm vào chỗ này một chút," nói rồi lại kéo tay Bùi Dữ Minh áp lên đầu nhũ mình, hơi thở dồn dập dinh dính, "Dùng tay chạm vào, a..."

Anh bắn lên bụng dưới Bùi Dữ Minh, ngập trong dư vị choáng váng nhưng vẫn cảm thấy thật tự do, bởi vì phần hổ khẩu mà anh luôn mơ ước, bàn tay to rộng, bản năng trúc trắc của thiếu niên kia giờ phút này đều đang khống chế sự sung sướиɠ của mình.



Khám Tụng Ninh vốn không tính qua đêm trong khách sạn, anh có tật xấu lạ giường nên trong tình huống bình thường, hẹn cᏂị©Ꮒ xong không cần biết là sớm hay muộn đều phải đứng dậy bắt xe về nhà.

Lúc anh tắm rửa thay quần áo bước ra, Bùi Dữ Minh đã ngủ mất rồi, còn rất biết điều chừa cho anh nửa bên giường.

Ký túc xá trường học có quy định thời gian đóng cửa, bây giờ chắc chắn đã quá giờ. Để Bùi Dữ Minh ở lại đây một mình không phải là không thể, nhưng Khám Tụng Ninh thấy cậu dường như ngủ rất say, nửa khuôn mặt chôn trong gối đầu làm gò má dồn lên phinh phính, khuôn miệng hơi hé lộ ra chút nét trẻ con hiếm thấy.

Anh muốn ngắm thêm một chút nữa, thế là ma xui quỷ khiến vòng qua bên kia giường nằm xuống đối diện Bùi Dữ Minh.

Không có gối đầu trong nhà nên Khám Tụng Ninh ngủ không ngon, hơn nửa đêm tỉnh dậy một lần phát hiện ra gối bên cạnh trống không. Rèm cửa không kéo kín, nương theo ánh trăng nhàn nhạt anh trông thấy Bùi Dữ Minh ngồi bên bệ cửa sổ lồi, vóc dáng cao lớn cuộn tròn một cục như đang khóc.

"... Cậu làm sao thế," Anh vẫn hơi mơ màng, không tìm thấy dép lê nên đành để chân trần đi đến bên cửa sổ, áp mu bàn tay lên trán Bùi Dữ Minh thử nhiệt độ, "Đêm nay không thoải mái sao?"

Bùi Dữ Minh ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng khàn khàn: "Anh có cảm thấy tôi rất ấu trĩ không?"

Khám Tụng Ninh chưa quá quen với bóng tối, toàn bộ lực chú ý đều đặt lên đôi mắt sáng long lanh của Bùi Dữ Minh, có lẽ vì đang có ánh nước. Khám Tụng Ninh ngẩn người không rõ vì sao cậu lại hỏi như vậy, "Không, không ấu trĩ..."

Bỗng nhiên Bùi Dữ Minh đứng phắt dậy, cánh tay ôm chặt bả vai Khám Tụng Ninh gác đầu lên, giọng nói mang theo chút nức nở, sụt sịt rầu rĩ: "... Thoải mái lắm."

"Hả...?" Hám Tụng Ninh ngơ ngác bị cậu ôm, sau một lúc lâu mới hiểu được là cậu đang trả lời câu hỏi đầu tiên của anh, ý là tối nay được cᏂị©Ꮒ rất thoải mái. Anh bật cười thành tiếng, "Ngoan quá đi, sao cậu lại đáng yêu như thế chứ."

Thế nhưng ngay sau đó lại không cười nổi nữa.

Cậu nhóc ngoan ngoãn đáng yêu cong lưng nhào vào ngực anh như một con cún lớn xác bị người ta bắt nạt, khóc ướt cả vai áo.

Khám Tụng Ninh chưa bao giờ gặp thiếu niên ở tuổi này rơi nước mắt nên nhất thời không biết phải làm sao, qua một lúc lâu mới nâng tay lên vụng về vỗ vỗ lưng cho cậu.

"Không sao hết, muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không kể ai nghe đâu."

Anh từng cho rằng Bùi Dữ Minh thuộc hệ động vật họ mèo đầy tính cảnh giác, nhưng hình như nghĩ sai rồi, trên đời không có con mèo nào dám buông tâm phòng vệ trước một con người mới quen cả. Bùi Dữ Minh hẳn là một chú cún sợ người lạ, sau khi lên giường quen thuộc mùi vị của anh rồi, các loại ngụy trang giả vờ lãnh đạm thâm trầm lập tức thi nhau rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tuy lừa gạt bé trai xinh đẹp sẽ làm người ta rất có cảm giác thành tựu, nhưng cũng chưa có ai nói với Khám Tụng Ninh rằng, cái giá để làʍ t̠ìиɦ với nhóc con xinh đẹp là một đêm phụ trách dỗ bé đi ngủ.

Anh luống cuống ôm Bùi Dữ Minh dỗ dành, cuối cùng hết cách thậm chí còn định xin trợ giúp bên ngoài, không biết hơn nửa đêm gọi điện thoại cho Tạ Thời Quân hỏi kinh nghiệm dỗ trẻ con có bị kéo vào sổ đen không nữa, mà dù không bị kéo sổ đen thì cũng sẽ quấy rầy giờ phút tình cảm riêng tư của chồng chồng người ta... Mải miên man suy nghĩ, anh chợt phát hiện dương v*t của Bùi Dữ Minh đang rất có tinh thần chọc chọc vào chân mình.

"Cậu thế này là sao, hửm?" Khám Tụng Ninh dở khóc dở cười, không nhịn được phải gõ Bùi Dữ Minh một cái, "Khóc mà cũng cứng được?"

Anh để Bùi Dữ Minh ngồi lên bệ cửa sổ, quỳ giữa hai chân khẩu giao cho cậu một lần.

Đôi mắt Khám Tụng Ninh rất lớn, đuôi mắt hơi rũ, tướng tá bẩm sinh trông vô tội ngây thơ nhưng lại ngược ngạo thích làm chuyện xấu trên giường. Anh vừa quấn lấy đầu khấc không ngừng liếʍ mυ"ŧ, đôi môi nhạt màu chuyển đỏ, rất hào phóng dùng kỹ xảo tốt nhất của mình chơi deep-throat, vừa ngẩng đầu quan sát phản ứng của Bùi Dữ Minh.

Bùi Dữ Minh đã bao giờ được ai phục vụ tận tình như thế, ban đầu cậu còn hơi cứng người nghiến răng, bụng dưới căng chặt, sau đó lại sa ngã nhủ thầm: Dù sao mình đã rất xấu rất xấu rồi, có hư thêm một chút thì cũng làm sao đâu.

Thế là cậu giữ chặt gáy Khám Tụng Ninh đưa đẩy trong khoang miệng ướt nóng, tiếng thở dồn dập cùng tiếng nước liếʍ láp dương v*t càng phát ra rõ ràng giữa đêm đen yên tĩnh.

Khám Tụng Ninh ngoan ngoãn tiếp nhận phần thô bạo bất thình lình kia, cổ họng bị đâm khó chịu cũng chỉ rên lên mấy tiếng, có điều anh không định dùng miệng làm đến cuối cùng. Lúc cảm giác qυყ đầυ nặng trĩ bắt đầu đè xuống đầu lưỡi, mùi từ tuyến dịch ngày càng nồng liền đổi sang dùng tay xoa nắn, ngón trỏ nhẹ nhàng gảy lỗ xuất tinh làm Bùi Dữ Minh bắn vào tay mình.

Mọi thứ yên tĩnh trở lại, mùi vị da^ʍ mỹ trong phòng vẫn chưa tiêu tan hết, Khám Tụng Ninh nằm nghiêng trên giường nhìn bản lưng Bùi Dữ Minh, duỗi tay chọc chọc, "Mau ra đây, đừng buồn nữa nào."

Đại khái là cậu trai quá xấu hổ nên đưa lưng về phía anh trùm chăn kín đầu, nói gì cũng không chịu hé răng.

Anh đoán có lẽ Bùi Dữ Minh bị thất tình, bị người mình thích từ chối, hoặc tình huống tệ hơn một chút là bạn gái nɠɵạı ŧìиɧ, tóm lại là phiền não tuổi dậy thì nên mới mất hồn mất vía như vậy.

Lúc Khám Tụng Ninh bắt cóc người ta đâu có nghĩ nhiều được đến thế, trông thấy hợp mắt là tâm thần nhộn nhạo, yêu thích, muốn ngủ thì cứ nghĩ sao làm vậy. Bây giờ anh mới có thời gian rảnh rỗi để suy tính, Bùi Dữ Minh học năm nhất, mười tám tuổi, tức là anh lớn hơn người ta hẳn mười sáu tuổi, một con số rất kinh dị.

Cảm giác tội lỗi chắc chắn không có, xưa nay Khám Tụng Ninh luôn tự nhận mình là người không hay mặc cảm đạo đức, trung thành tuân theo chủ nghĩa hưởng lạc, nhưng anh cũng không ngại đóng vai gấu Teddy đầu giường cho Bùi Dữ Minh một ngày, nhận nhiệm vụ lau nước mắt, giữ bí mật, nhân tiện vung kiếm xua đuổi bọn người xấu muốn làm tổn thương nhóc con.

Bùi Dữ Minh không chịu xoay người, anh liền chủ động nhào lên.

Khám Tụng Ninh xuống giường vòng sang đầu bên kia, dán vào mép giường xốc chăn, cuối cùng nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cậu nhóc.

Bùi Dữ Minh bị động tác của anh dọa giật mình, sợ anh rơi xuống đất nên theo bản năng dịch người vào trong nhường vị trí. Khám Tụng Ninh ôm đầu cậu mạnh mẽ ấn vào ngực mình.

"Mau ngủ đi, ngoan."

"Ngủ một giấc tỉnh dậy rồi quên hết những chuyện kia đi, phải thật vui vẻ," Nhúm tóc một phân cọ lên cổ hơi nhột, Khám Tụng Ninh vỗ vỗ lưng cậu, không biết là nói cho mình hay cho Bùi Dữ Minh nghe, giọng ngày càng nhẹ bẫng, "... Nhất định phải vui vẻ."

- ---

(*Tống Niên là tên công chúa tình đầu của Bùi Gâu Gâu, cũng là người đầu tiên dạy Bùi Gâu Gâu làm chuyện 18+)

Bởi ta nói quen tình trẻ có sung sướиɠ gì đâu, cho nó đậm ù ù rồi còn phải ôm dỗ đi ngủ, chuyến này thầy Khám lao lực vl...