Chu Ngọc gả cho Vệ Ninh tám năm nhưng vẫn chưa thành kết, thậm chí chưa sinh đứa bé nào, vậy nên bà Vệ nhìn cậu thế nào cũng không vừa mắt. Nhà họ Vệ có tập đoàn lớn như vậy, cộng thêm mấy chục công ty con, nếu không có người thừa kế thì phải chắp tay nhường cho kẻ ngoài.
Chu Ngọc vừa nghe bà Vệ cằn nhằn đã mở mồm cãi, cậu với Vệ Ninh chưa từng lên giường, mang thai được mới lạ. Ngay đêm tân hôn, Vệ Ninh đã sớm nói rằng trừ khi đến kỳ, anh sẽ không chạm vào cậu. Vệ Ninh thừa nhận mình không hứng thú với chuyện tìиɧ ɖu͙©, nhìn thấy cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ sẽ buồn nôn. Nếu không phải pháp luật quy định Alpha có nghĩa vụ trợ giúp bạn đời Omega vượt qua những ngày đến kỳ, anh cũng chẳng thèm đếm xỉa đến cậu.
Chu Ngọc bắt chước cách nói chuyện của Vệ Ninh, châm chọc ngược lại bà Vệ: "Mẹ có bản lĩnh thì bảo anh ấy ly hôn đi, độc thân cả đời. Anh ấy vừa nhìn cơ thể người khác đã buồn nôn, con nhìn anh ấy mà muốn nôn theo."
Ly hôn là chuyện không thể nào, cả đời cũng không được ly hôn. Mỗi Omega đều là của báu, muốn ly hôn với Omega cần bình tĩnh suy nghĩ trong vòng ba năm. Ba năm sau, cho dù Omega đồng ý ly hôn thì phía Alpha cũng phải tiếp tục hòa giải, nếu không hòa giải nổi mới thực sự ly hôn, nhưng điều kiện trước hết là Alpha phải ngồi tù ba năm.
Bà Vệ không nỡ để Vệ Ninh ngồi tù, đành phải hạ giọng khuyên nhủ: "Tiểu Chu, có Alpha nào không yêu Omega đâu con? Con bớt làm giá, chủ động tìm nó thử xem?"
Chu Ngọc tỏ vẻ khinh khỉnh, tức tốc chạy lên lầu: "Không đời nào ạ!"
Bà Vệ giận bay màu bởi câu nói hùng hồn ấy.
Chu Ngọc lập tức về phòng, đắp mặt nạ dưỡng da rồi ngủ một giấc ngon lành thoải mái, hoàn toàn chẳng để bụng ông chồng không quan tâm mình.
Vệ Ninh về đến nhà, không hề bất ngờ khi nghe mẹ mình khóc lóc kể lể rằng bà chưa được ôm cháu. Anh nghe tai này ra tai kia, ăn cơm tối rồi lên lầu về phòng. Trong giai đoạn pheromone của Omega không ổn định, Alpha không thể ở phòng riêng. Pheromone của Chu Ngọc bất ổn tám năm, vì vậy Vệ Ninh cũng nằm chung giường với cậu tám năm.
Nhìn Chu Ngọc ngủ ngon lành, hồn nhiên đến nỗi đạp chăn rơi xuống đất, Vệ Ninh bỗng chốc nhăn mày. Anh nhặt chăn lên, tiện tay vén áo ngủ Chu Ngọc và để lộ phần bụng. Tuy quan hệ vợ chồng không tốt, nhưng bản tính Alpha thường chăm sóc Omega, anh đã quen rồi.
Rửa mặt xong, Vệ Ninh lên giường nằm, đầu óc toàn nghĩ đến những chuyện lục đυ.c trong công ty. Mấy lão già trong hội đồng quản trị không thích tác phong đổi mới dứt khoát của anh, muốn đuổi anh xuống đài; đối thủ cạnh tranh thường xuyên cài gián điệp thương mại vào công ty, trước lúc tan làm thư ký còn ra sức quyến rũ anh, cuối cùng bị anh sa thải. Vệ Ninh xoa ấn đường trong đêm, nhớ hồi sáng soi gương thấy nếp nhăn nơi đuôi mắt; thế mà Chu Ngọc hai mươi tám tuổi lại sống vô tư sung sướиɠ trong nhung lụa, rõ ràng cậu lớn hơn anh hai tháng tuổi mà.
Vệ Ninh nhíu mày, mang cơn giận bất bình ấy vào giấc ngủ.
Chu Ngọc bị nhóc Husky Simon ủn mông kêu dậy, cậu vừa ngáp vừa dẫn nó ra ngoài dạo một vòng, sáng sớm cho nó xả nước, sau đó cậu đeo bao tay nhặt chất thải của nó bỏ vào thùng rác. Gần về đến nhà thì Simon nằm ăn vạ dưới đất không chịu đi, Chu Ngọc đạp nó một phát, buộc nó lăn về phòng nhỏ ăn sáng.
Dì Hồng đang cắt tỉa trong vườn hoa bỗng tròn mắt ngạc nhiên.
Chu Ngọc cảm thấy khó hiểu, sáng nào dì Hồng cũng cắt cỏ tỉa hoa, đâu phải lần đầu thấy cậu dẫn chó đi dạo. Cậu nghĩ chắc hẳn bà ấy đột nhiên yêu chó, không quen nhìn cậu hành nó. Thế là cậu lắc đầu vào nhà, chẳng màng bạn đời đang nằm trên giường, rửa mặt xong bèn xuống lầu chuẩn bị ăn cơm.
"Hôm nay muộn vậy mà con chưa ra ngoài ư?" Chu Ngọc thấy bà Vệ hiền hòa hỏi mình.
Hôm nay tâm trạng bà ấy tốt vậy sao? Chu Ngọc bị dọa suýt nhảy dựng, thầm nói chẳng lẽ hôm nay thức dậy sai cách...
Dì Hồng bước vào cười nói: "Bà chủ không biết đấy thôi, cậu Vệ vừa mới tản bộ với Simon." Bà ấy cắm nhành lan xanh vào bình rồi nói với Chu Ngọc: "Cậu Vệ bận rộn công việc nhưng vẫn nên hưởng thụ cuộc sống. Ngày nào bà chủ cũng nghĩ đến cậu, hôm nay cậu trò chuyện với bà ấy nhiều thêm đi ạ."
Chu Ngọc: "Dì gọi con là gì cơ?" Sau đó cậu nhìn sang bà Vệ: "Còn bảo con trò chuyện với bà ấy?" Hôm qua bà dì mới nhắc mình bớt tranh cãi với bà Vệ, đừng để bà chủ tức giận ảnh hưởng sức khỏe, tại sao chỉ trong một đêm đã thay đổi thái độ?
Dì Hồng ngạc nhiên nhìn Chu Ngọc.
Bà Vệ cảm thấy không vui: "Dì Hồng của con nói sai à? Con dành ra một ngày với mẹ không được sao? Công ty bận đến mấy cũng không thể làm suốt 365 ngày không ngơi chứ."
Chu Ngọc cúi đầu nhìn lại mình, chân xỏ dép lông số 45, không phải bộ đồ ngủ Husky đêm qua. Đây là áo ngủ kiểu Nhật mà Vệ Ninh thích.
Nhầm chỗ nào vậy? Chu Ngọc suy nghĩ.
Cậu quay đầu, thông qua lọ hoa treo tường, mơ hồ trông thấy gương mặt quen thuộc.[1]
[1] Mình tìm hiểu sơ thì lọ hoa treo tường có loại lọ thủy tinh trong suốt, chắc hẳn Chu Ngọc nhìn thấy bóng hình trong đó.
Đó là --
Vệ Ninh!
Trong đầu Chu Ngọc vang lên tiếng cảnh báo, đồng thời có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cậu ngẩng đầu ngay tức khắc, người đàn ông kia đang vội vã xuống lầu bỗng chốc đứng hình, lặng người ngay giữa cầu thang. Gương mặt đối phương chính là gương mặt cậu đã dùng hai mươi tám năm, hơn nữa đối phương còn mặc đồ ngủ Husky của cậu!
"Chu Ngọc!"
"Vệ Ninh!"
Hai người nhìn nhau giây lát rồi rống lên cùng lúc.
Bà Vệ và dì Hồng nghi ngờ nhìn họ -- Đầu óc hai vợ chồng có vấn đề cả à?
Không kịp bận tâm suy nghĩ của bà Vệ, Vệ Ninh lập tức lao xuống lầu rồi kéo tay Chu Ngọc, muốn tóm người về phòng hỏi cho rõ ràng.
Kết quả kéo mãi không nhúc nhích.
Bây giờ Chu Ngọc cao 1 mét 86, nặng 81 ký; mà Vệ Ninh cao 1 mét 76, nặng 63 ký.
Lầu đầu trong đời, Vệ Ninh nhận ra phải ngẩng lên mới nhìn thấy khuôn mặt cách mình hai mươi centimet, cặp đôi đũa lệch à? Anh tức muốn hộc máu: "Chu... Vệ Ninh, theo tôi lên lầu!"
Chu Ngọc không hề nhúc nhích, ngẩn ngơ hưởng thụ cảm giác nhìn từ trên cao, sau đó mới thong thả gật đầu: "Đi thôi, về phòng."
Nhìn Vệ Ninh đi sau mông Chu Ngọc, bà Vệ cảm thấy hết nói nổi, con dâu gì mà chẳng thèm nể mặt chồng, bà định ngăn cản nhưng dì Hồng đã ngăn lại.
"Hôm qua bà chủ nhắc nhở Chu Ngọc cơ mà? Cậu Vệ quá hướng nội, cuối cùng Chu Ngọc đã chịu chủ động, chuyện vui sắp đến rồi bà chủ ơi."
Bà Vệ bừng tỉnh: "Cuối cùng cũng chờ đến ngày này." Sau đó chảy nước mắt ròng ròng: "Già rồi già rồi, muốn ôm cháu cũng ôm không nổi nữa."
Dì Hồng biết bà khóc vì quá vui nên chỉ mỉm cười, về vườn tiếp tục chăm sóc cỏ cây.
Bầu không khí trên lầu lại không vui như tưởng tượng, Vệ Ninh chất vấn Chu Ngọc: "Em đã làm gì hả?" Hoán đổi linh hồn? Cốt truyện tào lao thế này!
Chu Ngọc nhìn xuống Vệ Ninh, cười khẩy: "Em còn phải hỏi anh đấy. Sếp Vệ bắt đầu nghiên cứu công nghệ đen tối, tự lấy mình ra làm chuột bạch nhỉ? Ganh tỵ sắc đẹp của em thì cứ nói thẳng, trộm cơ thể người khác không hay lắm đâu."
Vệ Ninh giận dữ: "Em không vừa lòng cơ thể anh chỗ nào?" Tám múi cơ bụng, mười tám centimet, những gì cần có anh có đủ.
Chu Ngọc lắc đầu: "Tuổi già xuống sắc." Cậu sờ phần hông: "Thức đêm mệt thận." Sau đó thở dài: "Hầy, vụ làm ăn này lỗ quá trời."
Vệ Ninh tức đến nổ đom đóm mắt, vì kích động quá mức nên máu trong cơ thể tuần hoàn nhanh hơn, cả người nóng lên, mặt mũi đỏ bừng.
"Mùi gì vậy?" Chu Ngọc hít hít.
Sắc mặt Vệ Ninh thay đổi, anh lùi mấy bước.
Chu Ngọc vuốt cằm và quan sát Vệ Ninh, nhìn đến nỗi đối phương đổ mồ hôi.
"Hờ hờ." Chu Ngọc xác định bầu không khí dần ngập đầy mùi đào ngọt ngấy, cậu bừng tỉnh vỗ tay: "Anh tới kỳ rồi."
Vệ Ninh che tuyến thể sau gáy mà rống to: "Câm miệng, cơ thể em tới kỳ mới đúng!"
"Thế à?" Chu Ngọc nhún vai chẳng hề gì, tiến tới một bước mà kề sát Vệ Ninh: "Nếu cơ thể em đến kỳ thì mau cho em kiểm tra nào."