Thẩm Ngọc không cầm lòng được suy nghĩ, đứng trước mắt này Trấn Bắc Vương được người đời gọi là "Tu La sống", người gặp người sợ, đánh đâu thắng đó, rốt cuộc là sẽ có dáng dấp thế nào.
Nhất định là giống như hung thần ác sát như lời đồn đi.
Nghe nói Diêm vương gia chính là như vậy, mắt đen sắc nhọn, mặt đầy râu, chẳng phải sẽ giống quỷ đi.
Khăn hỉ đột nhiên bị vén lên.
Thẩm Ngọc theo bản năng nhắm mắt lại.
Y cảm giác được có một ngón tay nâng cằm y lên, ngón tay mạnh mẽ có lực, không một chút ôn nhu mang theo cảm giác thô ráp, Trấn Bắc Vương mang binh đánh giặc, trên tay nhất định là do cầm với tập luyện binh khí nhiều mà tạo thành vết chai.
Ngón tay vuốt nhè nhẹ một chút lên má phải y.
"A, Đại Tĩnh Triều đệ nhất mỹ nhân, có chút thú vị."
Âm thanh nặng nề giống như trống trận, một cỗ mùi rượu hòa lẫn với mùi nam nhân phả vào mặt, không giống như Thẩm Ngọc tưởng tượng buồn nôn chán ghét, mùi rượu còn có chút say lòng người.
Đại khái là hắn cưới thϊếp, dù sao cũng rửa mặt sạch miệng một phen đi.
Thẩm Ngọc ngầm phỏng đoán, không biết hắn đây là hài lòng hay còn bất mãn đây.
"Ngươi không dám nhìn ta?"
Thẩm Ngọc e dè khép mình lại, càng thêm thấp thỏm không yên.
Trấn Bắc Vương quan sát mỹ nhân, dáng người gầy nhom, e rằng khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi, một nụ hoa mới chớm nở.
Trên mặt sạch sẽ giống như trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc, mặc trên mình giá y, đội mũ phượng, khăn choàng vai, ở dưới ánh nến làm cho màu da thêm chút hồng hào, mịn màng, thêm đó nhàn nhạt phấn càng tăng thêm phần hấp dẫn.
Môi nhỏ khép lại, nhưng là hơi có chút nhếch lên, giống như là câu dẫn, dụ dỗ người khác đến nếm thử, mũi cao xinh xắn, nhĩ châu trong suốt ngọc nhuận.
Đây chính là một mỹ nhân tuyệt sắc a.
Cho dù Trấn Bắc Vương thấy nhiều biết rộng, cưới qua mười thê thϊếp, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là bình thường như cơm bữa, vậy mà hiện tại lại không thể ngừng kinh ngạc, thán phục trước vẻ đẹp mỹ nhân như liễu này.
Trấn Bắc Vương vuốt ve mặt mỹ nhân, từ cằm rồi nhẹ nhàng chuyển đến môi, đến chiếc mũi thanh cao, đến mày liễu, hắn có thể cảm nhận được mỹ nhân trong lòng đang khẽ run.
"Sợ ta ăn ngươi?"
Thẩm Ngọc gật nhẹ đầu một cái, đã sớm nghe nói Trấn Bắc Vương đánh giặc lúc thiếu quân lương, ngay cả thịt quân giặc đều ăn.
Rất rõ ràng, Trấn Bắc Vương nói là có một cái ý khác, chẳng qua là Thẩm Ngọc hiểu sai ý hắn, khiến hắn cho rằng đây là Thẩm Ngọc đang cố ý câu dẫn mình.
"ha ha ha."
Trấn Bắc Vương cao giọng cười một tiếng, lấy tay mạnh nhấc cằm Thẩm Ngọc lên.
"Mở mắt, nhìn bổn Vương."
Lúc này là giọng điệu ra lệnh, Tri phủ đại nhân đã từng nói qua, tuyệt đối không thể không vâng lời Vương gia, Thẩm Ngọc bèn chậm rãi mở mắt ra.
Nam nhân trước mắt anh tuấn uy vũ, Thẩm Ngọc đứng lên sợ rằng cũng chỉ có thể cao đến ngực hắn.
Trấn Bắc Vương l*иg ngực rộng rãi, tay chân thon dài, nhìn mạnh mẽ có lực, cả người tràn đầy tinh lực. Hắn trên người mặc hỉ phục nhưng chẳng qua chỉ là miễn cưỡng khoác lên người, để lộ ra bên trong áσ ɭóŧ màu sắc đen tuyền.
Hóa ra "Tu La sống" trong truyền thuyết không giống như mọi người nói mặt mày dữ tợn.
Thẩm Ngọc để ý thấy Trấn Bắc Vương có đôi hàng mi cong vυ"t, lông mày lưỡi kiếm, không giận tự uy, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao tất cả kết hợp với nhau lộ ra mười phần anh khí.
Hắn còn cạo râu, Thẩm Ngọc nhìn thấy được mắt hắn có màu xanh hồ tra, đang mở to mang theo vẻ nghiêm nghị cùng uy phong.
" Một chút cũng không xấu xí...cũng không đáng sợ a."
Trấn Bắc Vương ngây người trong chốc lát.
Thẩm Ngọc lúc nhắm chặt mắt, đã là thiên hạ hiếm thấy mỹ nhân, lúc mở mắt ra, lại một lần nữa khiến Trấn Bắc Vương kinh ngạc không thôi, mắt đào long lanh ngấn nước ẩn chứa đầy sắc xuân, câu hồn đoạt phách. Con ngươi đen láy linh động, lung linh như một ngôi sao sáng giữa trời đêm, đôi mắt này có thể cùng nhật nguyệt tranh uy, để cho hoàng hôn thấy rõ sinh quang.
Tựa như tiên nữ giáng trần tỏa ra ánh sáng long lanh, lại ma mị xinh đẹp động lòng người, như vậy lại trên cùng một người kết hợp.
Trấn Bắc Vương bụng dưới dâng lên một cỗ tà hỏa.
Hắn muốn chiếm mỹ nhân này làm của riêng, chỉ thuộc về một mình hắn.