- Em...
- Chị ấy...không...sao chứ?
- Không sao nhưng em...em cố gắng lên, cứu thương sắp tới rồi!
- Haha...chị ấy không sao...thì tốt. Anh biết không, thật ra ...em đã thích anh được 11 năm rồi, từ lần đầu gặp đã thích anh. Nhưng em biết,...trong mắt anh chỉ có chị ấy. Em không cầu gì nhiều...chỉ xin trong tim anh còn một chút cho em...có lẽ chỉ một chút thôi thì có lẽ em sẽ rời đi mà sẽ có bất kì nuối tiếc gì. Xin lỗi, dường như em đã quá ích kỉ rồi…có phải không?
- Đừng nói nữa...đừng nói nữa, chúng ta đợi một chút, xe cứu thương sắp đến rồi, chờ sau khi em khỏi chúng ta lại nói chuyện tiếp được không? A Ninh…
Ah…A Ninh đã bao lâu rồi, tôi mới nghe thấy cái tên này bằng chính giọng của anh ấy.
Trước khi chị ấy xuất hiện, trước khi thế giới của anh ngập tràn hình bóng của chị ấy, đã từng có một người luôn gọi em là A Ninh.
Và cũng luôn có một A Ninh chạy theo phía sau người ấy…
- A Ninh đến đây...
- A Ninh sao em ngốc như vậy, đơn giản vậy mà cũng không biết làm sao?
- A Ninh anh sẽ luôn bên cạnh em...
- Thật không ngờ, khoảnh khắc mà em luôn muốn tìm lại, lại rơi vào tình huống này. Thật không công bằng chút nào.
- Em đã luôn luôn chạy theo anh, em muốn bắt kịp anh, nắm lấy tay anh, em muốn cho anh biết rằng thật ra, thật ra ngoài chị ấy, vẫn còn một cô bé muốn sưởi ấm cho anh.
- Chỉ có điều em không làm được, thậm chí còn phải trả một cái giá quá đắt.
- Xin lỗi anh, A Ninh không đợi được nữa rồi, cũng không còn sức để đợi nữa.
- Đừng...đừng mà...đừng có nhắm mắt, em có nghe thấy không?
- ... Tạm biệt anh, ánh dương của em. Nếu có kiếp sau, A Ninh không muốn gặp lại anh nữa.
Có lẽ đây chính là một sự giải thoát cho cả em và anh.
Tình yếu vốn không phải là thứ chỉ cần ta nỗ lực là sẽ có, cũng không phải chỉ cần hối hận là có thể quay đầu.
Có những thứ ngay từ lúc bắt đầu đã sai lầm, vậy hãy để A Ninh phá bỏ nó đi.
Hãy thật hạnh phúc bên chị ấy, anh nhé.
Ngày hôm ấy, hiện trường ngày càng có nhiều người vây quanh hơn, có tiếng còi xe cảnh sát, cũng có cả tiếng xe cứu thương đến hỗ trợ.
Thế nhưng cô gái ấy đã vĩnh viễn chìm sâu trong giấc mộng của mình.
Chàng trai ấy, đã ôm thi thể của cô bé ấy rất chặt, cho đến khi trời đổ mưa mọi người mới có thể tách rời được họ.
Có lẽ, trên đời có quá nhiều cả xúc khiến cho ta không thể phân biệt được đâu mới là thật, còn đâu mới là bất chợt.
Chỉ khi mất đi rồi, con người mới có thể ngộ ra được nhiều thứ, nhưng sự giác ngộ ấy sẽ khiến cho họ day dứt đến cuối đời.
A Ninh không còn nữa, nhưng cô sẽ được tự do, không còn sự gò bó của cảm xúc nữa, sẽ đến một chân trời mới hạnh phúc hơn.
Còn anh...đã vĩnh viễn mất đi cô bé ngây thơ, luôn ngốc nghếch chạy theo anh cho đến hơi thở cuối cùng.